Hơn 3 giờ sáng, bóng đêm dày đặc bao trùm mọi thứ, hai chiếc trực thăng vũ trang không biết xuất hiện từ khi nào, lơ lửng bất động giữa không trung.
Một tiếng súng nổ vang lên kinh hoàng khiến tất cả mọi người ở phía dưới đều sững sờ. Chưa kịp định thần lại thì những tiếng súng tiếp theo đã nối tiếp nhau vang lên liên hồi.
Âm thanh lần này truyền đến từ các hướng khác nhau dưới mặt đất.
Tạ Ngôn Chiêu chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng đẫm máu đến thế, hai người trước mặt cô bị đạn bắn xuyên qua bả vai, viên đạn mạnh mẽ trực tiếp làm đứt toàn bộ cánh tay, kể cả người cũng bị đánh bay ra xa.
Hiện tại bọn họ nằm trên mặt đất, phần vai bị xé rách, máu thịt văng tung tóe, xương cốt đều bị vỡ thành bột mịn, miệng phát ra tiếng kêu la thảm thiết. Chưa chết, nhưng còn không bằng đã chết.
Chỉ trong nháy mắt, nhóm phần tử khủng bố vây quanh con tin đã bị đánh bại, một đội quân vũ trang cầm súng xuất hiện từ nhiều hướng khác nhau, giống như những u linh quỷ khí dưới màn đêm đen thăm thẳm.
Trực thăng vẫn lơ lửng bất động ở trên không trung, có hai sợi dây thừng từ cửa khoang thả xuống, dưới mặt đất nhanh chóng xuất hiện bảy người, người cầm đầu cẩn thận ngắm súng trường, những người còn lại cầm theo súng tự động MP5.
Ý thức của Tạ Ngôn Chiêu còn đang trong trạng tự do, người trước mặt đã tiến đến phía cô, giọng nói trong trẻo nhưng có chút nặng nề: “Nói sáu tiếng nhưng cô lại làm nhiệm vụ phải bắt đầu trước nửa tiếng.”
Tạ Ngôn Chiêu khẽ ngẩng đầu, mở to mắt nhìn người này.
Một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, dáng đứng uy nghi. Toàn thân được bọc kín trong bộ quần áo bảo hộ và áo chống đạn, chỉ để lộ ra đôi mắt màu xanh xám sắc lạnh.
Trên tay áo trái của hắn có khâu một huy chương, nhìn hình thù, là một con chim ưng có chút kỳ quái, có thể nói là một loài ác điểu.
Tạ Ngôn Chiêu nhớ ra rồi, cô đã từng gặp người này.
Có đôi khi Ograve sẽ đi đến những quốc gia có chiến loạn để biểu diễn, mấy lần đi đều là nhóm người này hộ tống về nước. Nghe ông giới thiệu, bọn họ là đoàn lính đánh thuê có thực lực mạnh nhất toàn cầu, bảo đảm an toàn tuyệt đối, người đứng đầu tổ chức là Spirit, chiến lực cường hãn.
Chỉ là có một lần Ograve về nước bị sốt cao, phải nằm ở nhà nửa tháng mới đỡ.
Thời điểm Tạ Ngôn Chiêu đi thăm, Eleanor nói cho cô, là bởi vì ở nước ngoài Ograve bị phần tử khủng bố bắt cóc, Spirit bắn vỡ đầu hắn trước mặt ông. Cũng là dùng trọng hình ngắm bắn súng trường, đầu tên phần tử khủng bố trực tiếp bay ra trước mắt Ograve, ông bị dọa đến ngất, sau đó sốt cao.
Nghĩ như vậy, người này hôm nay đã rất ôn hòa, không có làm Tạ Ngôn Chiêu nhìn thấy hình ảnh khủng bố như vậy.
Spirit đối diện với con ngươi kinh hồn chưa định lại như cũ của Tạ Ngôn Chiêu, sau đó nhìn lướt qua tên phần tử khủng bố ngã trên mặt đất, nói với những người khác trong tổ chức thông qua tai nghe: “Nhiệm vụ kết thúc, có thể đi rồi.”
Hắn lấy ra khóa an toàn từ phía sau, cột vào phần eo của Tạ Ngôn Chiêu, nhìn tình hình là chuẩn bị trực tiếp đưa cô lên trực thăng.
Khi những người khác còn đang sợ tới mức run bần bật, Quan Thắng Thắng đã kịp thời phản ứng lại. Cô ta nhìn ra tổ chức cứu viện này là do Tạ Ngôn Chiêu tìm tới, liền hô lên với bọn họ: “Chúng tôi đi cùng với cô ấy, có thể đưa chúng tôi theo với được không?”
Spirit đưa mắt liếc nhìn đám người họ một cái thì trông thấy có rất nhiều gương mặt Hoa Quốc.
Quá nhiều người, hắn nhíu mi xuống, nói với Tạ Ngôn Chiêu: “Cứu cô là giao tình, nhưng nếu muốn dẫn bọn họ theo cùng, thì đó chính là giao dịch.”
“Có tiền!” Không biết ai trong đám người hô một tiếng: “Chúng tôi có tiền! Có thể giao dịch!”
Spirit quay đầu về hướng bọn họ, thần sắc không vui: “Trước tiên là giao tình, rồi mới đến giao dịch.”
Ý tứ là phải được Tạ Ngôn Chiêu gật đầu trước.
Tạ Ngôn Chiêu đương nhiên gật đầu, Đường Tô còn ở trong đó mà.
Spirit giơ tay ra làm cái thủ thế về phía trước, lính đánh thuê giống như u linh từ bốn phương tám hướng xuất hiện đem đoàn người trong tổ tiết mục kẹp chặt ở bên trong, rồi hộ tống rút lui khỏi hiện trường.
Trong lúc đó Spirit liếc mắt nhìn người lãnh đạo quân chính phủ của nước L đang đứng ở ven đường, như cảm nhận được cái gì, người nọ lập tức quay đầu nhìn sang.
Bọn họ nhìn huy chương trên cánh tay liền biết người tới là ai, cũng từ cuộc đối thoại giữa hắn và Tạ Ngôn Chiêu mà nhìn ra được đây là người do Tạ Ngôn Chiêu tìm tới.
Lính đánh thuê không chịu sự điều chỉnh của bất kỳ pháp luật hay đạo đức gì, chỉ lấy tiền làm việc, du tẩu ở những mảnh đất màu xám, quốc gia đã phát sinh qua chiến tranh sẽ không quen biết loại tổ chức này.
Bọn họ cho rằng nếu đối phương do Tạ Ngôn Chiêu tìm tới, vậy chỉ là hạ gục nhóm phần tử khủng bố, bọn họ sẽ không có bất luận quan hệ gì cùng đối phương.
Spirit nói gì đó vào tai nghe, chỉ trong chốc lát, trên không trung lại bay tới một chiếc trực thăng đại hình AW-101. Trực thăng dàn hàng ở vùng ngoại ô, Spirit vẫy vẫy tay để đàn người Hoa Quốc theo kịp.
Cách trực thăng mấy trăm mét, chính là quân doanh bị phá hủy.
Nhân viên tổ tiết mục kinh hồn táng đảm bò lên trực thăng, đợi đến khi tìm được vị trí ngồi xuống, từng người từng người đều xụi lơ.
Tạ Ngôn Chiêu đi ở sau cùng, cô chợt nhớ tới còn một người.
Cô nói với Spirit: “Chúng tôi còn có một người!”
Spirit không phản ứng gì, dùng ngón tay chỉ chỉ phía trước, Tạ Ngôn Chiêu theo đó nhìn qua thì thấy Hạ Tàng Phong đang đứng ở mép cửa khoang.
Giọng Spirit lạnh nhạt nói: “Anh ta thiếu chút nữa đã làm hỏng kế hoạch của chúng tôi.”
Thời điểm lính đánh thuê đang mai phục ở bốn phía thì gặp Hạ Tàng Phong, nhìn thấy anh hướng về phía phần tử khủng bố bên kia chạy, liền trực tiếp đem anh trói lại. Bởi vì cũng là gương mặt Hoa Quốc nên đoán được là người đi cùng, liền mang lại đây.
Sau khi Hạ Tàng Phong nhìn thấy Tạ Ngôn Chiêu, không nói gì, chỉ là cứ thế nhìn chằm chằm cô thật lâu. Thậm chí còn có thể nhìn được thân thể anh còn đang run nhẹ, gân xanh trên trán nhảy lên, trong mắt tràn đầy ‘nghĩ mà sợ’.
Tạ Ngôn Chiêu đi qua, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai anh: “Anh xem, vận khí của chúng ta đều thật tốt, 5 năm trước anh sống sót, 5 năm sau, tôi cũng sống sót.”
Lồng ng.ực Hạ Tàng Phong chua xót một trận, muốn nói gì đó nhưng chung quy là vẫn không nói ra.
Mọi người tiến vào cabin ngồi xong, trực thăng liền cất cánh tại chỗ.
Có nhân viên y tế tới giúp Tạ Ngôn Chiêu rửa sạch miệng vết thương trên trán, thuận tiện lấy khăn lông tới cho cô.
Đường Tô ngồi ở bên trái cô, dùng khăn lông ấm chậm rãi chà lau vết máu trên mặt cô. Tay cậu run, trên trán đổ một tầng mồ hôi, quần áo cũng ướt đẫm.
Spirit ngồi ở đối diện Tạ Ngôn Chiêu, đang gọi điện thoại, ngữ khí như là đang cùng người nào cãi nhau.
Tạ Ngôn Chiêu nghe được hắn nói: “Chỉ là vài con sâu bọ mà bắt tôi phái đi 3 tổ tinh nhuệ, ông cho là tôi rảnh lắm có phải hay không?”
Hắn trang bị đồng phục, trực thăng, đến cả súng hồng ngoại cũng dùng tới, kết quả gặp phải mấy tên tay mơ không hề có sức phản kháng nào.
Tạ Ngôn Chiêu nghe hắn nói chuyện hùng hổ đối với người trong điện thoại, ngay sau đó hắn duỗi cánh tay dài ra, chiếc điện thoại kia đặt ở bên tai, màn hình dán vào gương mặt vừa mới lau khô của cô.
Khi Tạ Ngôn Chiêu còn đang sững sờ, trong điện thoại truyền đến giọng nói cao vút của Ograve: “Fiumi! Em sao rồi, có bị thương hay không? Sao lại không nghe điện thoại của thầy? Tứ chi đều còn chứ ?!”
“Còn, còn! Em không sao, điện thoại bị rơi hỏng rồi. Thầy yên tâm đi, tóc cũng không thiếu một sợi nào, lần này ít nhiều đều nhờ có thầy.”
Ít nhiều đều nhờ ông gửi cho cô dãy số điện thoại cứu mạng đó, nếu không cô cũng không biết hiện tại mình còn thở được hay không. Nghĩ đến đây, cô ngẩng mặt cảm kích nhìn người đối diện một cái.
Ograve nói: “Nếu em muốn cảm ơn thầy thì khi trở về đến chỗ thầy, ở lại lâu chút.”
“Được ạ.”
Sau khi Tạ Ngôn Chiêu nói xong, điện thoại được Spirit lấy lại, hắn nói vào điện thoại một câu: “Cô ấy lừa ông đó, đầu bị thương.”
Ngay sau đó, Spirit nghe thấy một tiếng tru lên rồi cắt đứt cuộc trò chuyện.
Tạ Ngôn Chiêu: “……”
*
Trực thăng hạ cánh xuống một bãi cỏ trong rừng, dựng lều trại tại chỗ nghỉ ngơi.
Căn cứ thời gian bay, hẳn là vẫn ở nước L, chỉ là đã cách thủ đô rất xa. Spirit vào lều trại nghỉ ngơi, mặt khác có vài tên lính đánh thuê cầm súng canh giữ bốn phía. Có người đến thông báo cho nhân viên tổ tiết mục, vài giờ nữa đưa bọn họ đến sân bay.
Chuyến bay về nước bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng.
Không nghĩ tới đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng một chút cũng không làm chậm trễ hành trình về nước đã được lên kế hoạch của bọn họ.
Thật ra mỗi người đều đã rất mệt, tinh thần căng thẳng thời gian lâu như vậy, lại chứng kiến khủng bố chết ngay trước mặt, nhưng một khi thả lỏng xuống thì liền có thể lâm vào trạng thái hôn mê chỉ sau một giây.
Đường Tô không ngủ được, cậu canh giữ ở lều trại của Tạ Ngôn Chiêu, hai con mắt nhìn chằm chằm cô, như sợ cô sẽ biến mất.
Sau một hồi lâu, cậu dùng giọng khàn khàn nói: “Lần sau không cần như vậy, bằng không em cũng không sống nổi nữa.”
Cậu không dám tưởng tượng, nếu những lính đánh thuê này không đến, Tạ Ngôn Chiêu sẽ có kết cục ra sao. Nếu như vậy, cậu thật sự sẽ đi theo cô.
“Em lo lắng cái gì, chị thông minh như vậy, sẽ không dễ dàng chịu chết.” Tạ Ngôn Chiêu cười cười, an ủi cậu.
Đường Tô ôm cô, vùi đầu vào vai cô, nhỏ giọng khóc lên.
Mới khóc được hai tiếng, cửa lều trại đã bị người bên ngoài xốc lên.
Một quả đầu thò vào dò xét, làm Đường Tô và Tạ Ngôn Chiêu bị dọa nhảy dựng lên.
Quan Thắng Thắng mặt mang theo ý xin lỗi, nhỏ giọng nói: “Tôi có thể nghỉ ngơi ở chỗ này không?”
“Cô, cô không phải đã có lều trại rồi sao?” Đường Tô sợ tới mức thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi.
“Tôi……” Quan Thắng Thắng do dự mà nói: “Tôi muốn ngủ cùng chị Ngôn Chiêu.”
Hiện tại chỉ có Tạ Ngôn Chiêu mới có thể cho cô nàng cảm giác an toàn.
Cô nàng học theo cách xưng hô của Thẩm Liên Chi đối với Tạ Ngôn Chiêu, cho rằng Tạ Ngôn Chiêu và Thẩm Liên Chi có quan hệ tốt nên liền noi theo cô ta.
Tạ Ngôn Chiêu cau mày, không đợi cô nói chuyện, Đường Tô đã giơ tay, muốn đuổi Quan Thắng Thắng đi: “Cô đừng tới ngốc ở chỗ này, sẽ làm ảnh hưởng chị của tôi nghỉ ngơi.”
“Tôi……” Quan Thắng Thắng còn muốn tranh thủ một chút vì chính mình, nhìn thấy Tạ Ngôn Chiêu cũng không có ý giữ cô ta lại, đành phải ngập ngừng nói: “Vậy được rồi, tôi đi đây.”
Đầu vừa mới nhích ra ngoài, ngay sau đó lại dò xét tiến vào, lại lần nữa làm Đường Tô hoảng sợ.
Cô ta nhìn Tạ Ngôn Chiêu, đôi mắt mở to, giọng nói gấp lên: “Chị Ngôn Chiêu, nếu chị có chuyện gì, chị cứ kêu em một tiếng, em ở ngay bên cạnh, lập tức sẽ đến!”
“Tôi còn ở chỗ này đâu! Có chuyện gì mà lại cần đến cô chứ!” Đường Tô nói.
“Thêm một người so với thiếu một người đều tốt hơn.”
“Được rồi được rồi, cô mau đi ra.”
“Nga……”
Sau khi Quan Thắng Thắng rời đi, Đường Tô đem cửa lều trại kéo chặt lại. Cảm xúc bị cắt ngang, lúc này cậu cũng không khóc được nữa.
Cậu lẳng lặng nằm ở bên cạnh Tạ Ngôn Chiêu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đào đào túi quần, móc ra một viên socola biến dạng: “Chị có đói không? Hạ Thừa Dục cho em, nói là cho chị ăn luôn.”
Đường Tô bóc giấy gói ra, đưa tới bên môi Tạ Ngôn Chiêu, Tạ Ngôn Chiêu há miệng ăn luôn. Lúc này có người đút, không bị dơ tay.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.