“Thi đấu tổ hợp không thể hiện ra được thực lực của bản thân đâu, chị Ngôn Chiêu vừa độc lập lại mạnh mẽ, nhìn là biết không phải kiểu người sẽ dựa vào người khác để lấy thứ hạng. Không bằng đổi thành thi đấu cá nhân, dùng bản lĩnh của mình để nói chuyện.”
Thẩm Liên Chi muốn dùng phép khích tướng để buộc Tạ Ngôn Chiêu chủ động từ bỏ thi đấu tổ hợp.
Tạ Ngôn Chiêu đang ăn canh, nghe vậy thì liền ngẩng đầu nhìn về phía cô ta, buồn bực nói: “Sao tôi lại để cho cô có loại ấn tượng như thế? Chắc cô nhìn nhầm rồi, tôi rất thích lười biếng. Huống chi đây còn là em trai tôi, không phải người khác, lười biếng cũng không sao cả.”
Đường Tô còn tưởng rằng Tạ Ngôn Chiêu sẽ bị kí.ch th.ích cơ, không nghĩ tới cô không bị ảnh hưởng chút nào. Cậu phụ họa nói: “Đúng thế! Tôi lại không phải người khác, mấy kỳ trước đều là chị ấy gánh tôi, lần này cuối cùng cũng có những thứ tôi am hiểu. Tôi còn ước có thể gánh chị ấy.”
【 Nếu có người gánh cho tôi thì sướng muốn chết, sao phải đi lao lực làm gì cho khổ. 】
【 Có thể chứng minh được thực lực của bản thân thì đương nhiên là tốt, nhưng nếu không chứng minh được, còn làm vụt mất thứ hạng, đó không phải là rất ngu ngốc sao. 】
【 Tôi chơi game, nếu trong đó có đại lão nào gánh tôi, toàn bộ hành trình tôi đều có thể lười biếng, vô cùng vui sướng!! 】
【 Thẩm Liên Chi có khả năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-tieng-sau-khi-cung-voi-em-trai-ruot-bi-anti-khap-internet-pha-game-trong-show-giai-tri/2724814/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.