Hạ Tàng Phong tách mũi tên và mũ ra, xoay người cắm mũi tên vào bao đựng tên phía sau, hai tay cầm theo mũ cẩn thận phủi phủi, lại thổi thổi, làm cho cỏ và bụi đất dính trên đó rơi sạch sẽ, lúc này mới hướng về phía của Tạ Ngôn Chiêu mà đi tới, đưa mũ cho cô.
Một đầu tóc dài của Tạ Ngôn Chiêu bị cơn gió yêu ma kia thổi cho rối tung rối mù lên, cô vuốt vuốt tóc, nhận lấy mũ rồi một lần nữa đội lên đầu.
Mũ có kiểu dáng che tai, phía dưới có dây cột, vừa rồi Tạ Ngôn Chiêu không cột, sợ lại bị gió thổi bay mũ, lúc này cô liền cột một nút thắt dưới cằm.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Tàng Phong: “Mũi tên này của anh không phải bắn rất chuẩn rồi sao, sao còn luyện tập nữa? Thi đấu ngày mai rất quan trọng à?”
Hạ Tàng Phong nhìn hai lỗ tai cừu dính trên mũ cô, trầm ngâm một tiếng: “Cũng có chút quan trọng……”
【 Hạ Thừa Dục đang nhìn gì vậy? Mũ sao? 】
【 Hình như có một lỗ tai vểnh lên rồi, có phải cậu ấy muốn hỗ trợ vuốt xuống hay không. 】
【 Mọi người không nói thì thôi, vừa nói, tôi liền xem thử, cảm thấy có chút buồn cười. 】
【 Không được, buồn cười sao có thể dùng để hình dung mỹ nữ? Tôi không cho phép!! 】
【 Tôi bị OCD, tôi không thể nhìn được cái đó, Hạ Thừa Dục anh mau đem lỗ tai vuốt xuống đi! 】
“Lần trước đi đến địa điểm nguy hiểm là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-tieng-sau-khi-cung-voi-em-trai-ruot-bi-anti-khap-internet-pha-game-trong-show-giai-tri/2724815/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.