Trong phòng nguyên bản có hai tượng người mẫu, là trang phục của Tạ Ngôn Chiêu và Đường Tô mặc để chụp ảnh trong hôm nay, nhưng hiện tại trên người mẫu nữ đã trần trụi, trên mặt đất rơi rớt một đống các mảnh vải đủ mọi màu sắc và đồ dệt lông cừu, cả những chuỗi san hô, ngọc lam, trân châu, mã não lăn đầy đất đếm không hết.
Cư dân mạng vừa mới vừa rời giường, thuận tay tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, bị cảnh tượng nhảy ra dọa cho một trận, còn tưởng rằng chính mình vào sai phòng rồi, tới hiện trường phạm tội.
【 Đây là tình huống gì thế? Mấy cái màu sắc rực rỡ trên mặt đất là gì vậy? 】
【 Trang phục và đá quý. 】
【 Là bộ trang phục của Tạ Ngôn Chiêu sao? Bộ đó rất quý! 】
【 Ai xé nát nó?? 】
【 Hẳn là có người không muốn để cô ấy hoàn thành việc quay chụp hôm nay. 】
Giờ phút này các nhân viên công tác đều đang ngồi xổm trên mặt đất nhặt vật phẩm và trang sức, tuy rằng đây chỉ là trang phục phỏng chế nên sử dụng thứ phẩm, không quý bằng nguyên bản, nhưng cũng tốn không ít tiền.
Đường Tô đang cùng Tần Y và đội ngũ nhiếp ảnh thảo luận xem phí tổn thất trang phục này sẽ do ai chịu trách nhiệm.
Tạ Ngôn Chiêu nghe xong vài câu, có chút nghi ngờ: “Có gì mà phải bàn luận, chìa khóa ở đâu thì người đó có trách nhiệm, không phải sao?”
“Chìa khóa thì cả tổ đạo cụ và đội nhiếp ảnh đều giữ.” Tần Y nói.
Lão sư tổ đạo cụ chợt lên tiếng tự biện hộ: “Trang phục là do chúng tôi mang đến, làm sao có khả năng là do chúng tôi làm hỏng được? Chúng tôi làm hỏng nó thì có ích gì?”
“Vậy chẳng lẽ là do chúng tôi sao?” Đội nhiếp ảnh cũng không chịu thua: “Chúng tôi cũng không được lợi gì cả, hôm nay chỉ cần chụp xong là có thể kết thúc công việc và trở về, làm như vậy để cho chính mình ngột ngạt sao?”
Bọn họ nói đều rất có đạo lý, đều là người làm công, quả thật không có lý do gì để gây ra chuyện này.
“Vậy tìm camera theo dõi đi.” Tạ Ngôn Chiêu nói.
Phòng của nghệ sĩ camera đều phải có vài cái, trang phục quý như vậy không thể không lắp camera theo dõi.
“Bị phá hư rồi.” Giọng Tần Y nặng trĩu, tâm trạng cũng rất nặng nề.
“Vậy xem ra là có mưu đồ.” Tạ Ngôn Chiêu thức dậy quá sớm, hơn nữa sau khi nghe thấy tên Đường Tô thì có chút sốt ruột, đầu óc hỗn loạn, không tìm được manh mối.
Lúc này biết sự tình không liên quan đến Đường Tô thì từ từ bình tĩnh lại. Ánh mắt cô quét một vòng nhìn mọi người trong phòng: “Căn cứ theo pháp luật, tội cố ý hủy hoại tài sản của người khác, nếu nghiêm trọng hoặc có tình tiết nghiêm trọng, có thể bị xử phạt 3 năm tù giam hoặc giam ngắn hạn.”
“Không biết cái người làm rách bộ trang phục này có hiểu pháp luật hay không.”
Cô vừa dứt lời, trong phòng vốn đang ồn ào bỗng chốc im lặng.
Một lúc lâu sau, nhiếp ảnh gia yếu ớt nói: “Nếu muốn định tội, cần phải biết ai là người đã làm chuyện đó chứ.”
“Đúng vậy, trước tiên tìm xem ai phải chịu trách nhiệm bồi thường đi.” Trợ lý nhiếp ảnh gia tiếp lời.
“Không biết ai làm hỏng thì xác định trách nhiệm như thế nào? Chia đều sao?” Đường Tô hỏi.
“Sao có thể chia đều được, trang phục đã giao cho hai người, hai người bảo quản không chu toàn, đương nhiên là hai người chịu trách nhiệm.”
Người nói chuyện là Phương Gia Nguyệt, ý tứ trong lời nói là để cho Đường Tô và Tạ Ngôn Chiêu chịu trách nhiệm.
Đường Tô vừa nghe liền bất mãn.
Không phải cậu không có tiền thanh toán cái này, mà là không có lý do gì lại đổ hết mọi thứ lên đầu cậu, cái này làm cho cậu khó chịu.
Cậu đang muốn cùng đối phương lý luận rõ ràng, không ngờ Tạ Ngôn Chiêu lại nói với đối phương: “Phương tiểu thư nói không sai, trang phục là do chúng tôi bảo quản.”
“Chị! Sao chị có thể……”
Đường Tô nóng nảy, cậu nghĩ, làm sao mà Tạ Ngôn Chiêu lại ôm lấy cái nồi này chứ, quá ấm ức.
Sau đó cậu nghe Tạ Ngôn Chiêu nói: “Nếu tìm không ra ai làm, vậy chúng ta vẫn nên xem lại camera đi.”
Những người khác phát ngốc: “Camera nào, không phải đã bị phá hư rồi sao?”
Tạ Ngôn Chiêu: “Bị phá hư là camera của tổ tiết mục, bãi chăn nuôi cũng có camera theo dõi. Chúng ta xem một chút, xem thử ngày hôm qua ai là người cuối cùng vào phòng này chẳng phải sẽ biết rồi sao.”
Phương Gia Nguyệt cười: “Hỏi quản lý còn được, phòng này nằm ở góc chết, camera không thấy được.”
“Như vậy à……” Tạ Ngôn Chiêu trầm ngâm: “Vậy không còn cách nào.”
Phương Gia Nguyệt nghe thấy những lời này của cô, còn tưởng rằng cô muốn nhận trách nhiệm, nhưng Tạ Ngôn Chiêu bỗng nhiên đi về phía một góc phòng, chỉ ngón tay lên trần nhà, “Ở đây còn có một cái.”
Mọi người ngẩng đầu nhìn theo hướng ngón tay cô, thấy một vật hình nón giống như mái nhà nhô ra phía ngoài, bởi vì được bao bọc bằng lông chim xung quanh nên thoạt nhìn ai cũng nghĩ đó chỉ là vật phẩm trang trí.
Mặt Phương Gia Nguyệt lập tức trắng bệch: “Đó là…… Đó là……”
Cô ta “Đó là” nửa ngày cũng không nói được cái gì.
Tạ Ngôn Chiêu nói với cô ta: “Đó là camera bãi chăn nuôi trang bị.”
“Đây là xâm phạm quyền riêng tư!” Phương Gia Nguyệt cuối cùng cũng nghĩ ra rồi phản bác: “Cái lều này đã được tổ tiết mục thuê trọn, bên trong lại trang bị camera, đây còn không phải là xâm phạm quyền riêng tư sao?”
“Phương tiểu thư không vì tìm được người làm tổn hại quần áo mà cao hứng, ngược lại đầu tiên muốn truy cứu trách nhiệm của bãi chăn nuôi sao?”
Ánh mắt Tạ Ngôn Chiêu thẳng tắp nhìn về phía cô ta, Phương Gia Nguyệt lập tức hoảng loạn: “Cái này…… Xâm phạm quyền riêng tư là việc rất nghiêm trọng, cả hai trách nhiệm đều phải truy cứu.”
Tạ Ngôn Chiêu gật đầu: “Xâm phạm quyền riêng tư quả thật rất nghiêm trọng, nhưng phòng này không nằm trong phạm vi mà tổ tiết mục thuê. Đây là phòng của tôi, cái camera này là tôi gọi người lắp.”
Phương Gia Nguyệt ngây ngẩn cả người, quay đầu hướng Tần Y để chứng thực.
Nói thật, mỗi ngày Tần Y phải phụ trách nhiều việc như vậy, cụ thể phòng nào hắn cũng không rõ ràng lắm, đây là hậu cần phụ trách. Hắn gọi hậu cần tới, hậu cần cẩn thận thẩm tra đối chiếu một phen, xác nhận nói: “Cái này quả thật không phải chúng tôi thuê.”
“Vậy lá gan của cô cũng quá lớn, Tạ Ngôn Chiêu, cô đem trang phuc quý như vậy đặt ở địa bàn của người khác.” Phương Gia Nguyệt chỉ trích cô.
“Không phải của người khác, đây là phòng của tôi.” Tạ Ngôn Chiêu lặp lại nói.
Là do cô nói không đủ rõ ràng, hay là năng lực lý giải của bọn họ có vấn đề?
Phương Gia Nguyệt không kiên nhẫn mà phất tay, “Cái gì của cô? Nếu là do cô bỏ tiền ra thuê, vậy người ở bãi chăn nuôi dám gắn camera trong phòng cô là đã xâm phạm riêng tư của người khác, nếu không phải do cô bỏ tiền ra thuê, vậy nơi này vẫn là địa bàn của người khác, trang phục bị tổn hại, chính là do cô bảo quản không tốt!”
Phương Gia Nguyệt đưa ra kết luận: “Dù sao nếu không phải trách nhiệm của bãi chăn nuôi, thì chính trách nhiệm của cô, Tạ Ngôn Chiêu.”
Phương Gia Nguyệt bẻ cong lý lẽ rất có tính mê hoặc. Không chỉ tẩy não một bộ phận người ở hiện trường, cư dân mạng phòng phát sóng trực tiếp nhiều ít cũng bị cô ta thuyết phục:
【 Có cảm giác cô ta nói rất có đạo lý? 】
【 Cho nên vấn đề hiện tại là, Tạ Ngôn Chiêu đã giao tiền cho bãi chăn nuôi chưa? 】
【 Từ từ…… Trước tiên mọi người đừng quan tâm camera được trang bị có hợp pháp hay không, điều quan trọng là có camera a! Bọn họ có thể tìm được người làm hỏng trang phục a! Nếu như theo lời của Phương Gia Nguyệt thì người kia cứ như vậy bị đẩy ra ngoài, không còn liên quan nữa? 】
Tạ Ngôn Chiêu không kiên nhẫn tiếp tục nghe Phương Gia Nguyệt, trực tiếp nói với cô ta: “Bãi chăn nuôi này là của nhà tôi, phòng này là của cá nhân tôi. Tôi bảo quản trang phục trong phòng của mình, và tôi gắn camera trong phòng của mình, cả hai hành vi này đều không có vấn đề gì. Cô nghe hiểu chưa?”
Có một đoạn thời gian Tạ Ngôn Chiêu ở tại bãi chăn nuôi để thuận tiện cho cô luyện tập chụp ảnh phong cảnh, và cả luyện tập nhạc cụ nữa. Cô thích đứng ở trên thảo nguyên rộng lớn kéo đàn violin và đàn tỳ bà, lúc đó xung quanh trống trải, khúc nhạc cũng khác hơn so với trước đây. Đoạn thời gian đó cô còn học chơi mã đầu cầm (đàn đầu ngựa).
Những thiết bị chụp ảnh đó và nhạc cụ đều được bảo tồn ở cái lều này. Bởi vì tương đối quý nên liền trang bị một cái camera.
Tạ Ngôn Chiêu biết lều này có camera, cho nên hôm qua mới kêu nhân viên công tác giúp cô đặt riêng trang phục ở nơi này.
Cô không nghĩ tới cái camera này lại có cơ hội phát huy công dụng.
“Cô nói cái gì? Bãi chăn nuôi này là của nhà cô?” Phương Gia Nguyệt như nghe được chuyện cười: “Cô nói của nhà cô thì là của nhà cô à? Tôi cũng có thể nói đây là do nhà tôi xây vậy!”
Tạ Ngôn Chiêu nghe được thì cạn lời, Đường Tô cũng cạn lời: “Chúng tôi là người Mật Thành, có bãi chăn nuôi không phải rất bình thường sao? Chuyện này có cái gì mà phải hoài nghi? Cô lại không phải người Mật Thành.”
Phương Gia Nguyệt hỏi lại: “Lời này của cậu không đúng. Chẳng lẽ mỗi người ở Mật Thành đều có bãi chăn nuôi sao?”
“Tôi không có ý này, chuyện này rất dễ xác minh mà, tôi…… Cô đợi chút, tôi gọi điện thoại.”
Đường Tô không biết phải giải thích như thế nào, cuối cùng cậu nghĩ tới đưa giấy phép kinh doanh ra cho bọn họ xem thì sẽ biết.
Nhưng mà lại không biết đến lúc đó bọn họ có yêu cầu cậu chứng minh Đường Đình là ba cậu không nữa.
Khi Đường Tô gọi điện thoại, Tạ Ngôn Chiêu hỏi Tần Y: “Anh thật sự không biết?”
Tần Y thực ngốc: “Tôi biết như thế nào được, hai người không ai nói cho tôi cả. Hơn nữa vào ngày đầu tiên tới, những người ở bãi chăn nuôi đối xử với hai người cũng rất xa lạ mà?”
Về thái độ của những người ở bãi chăn nuôi, Tạ Ngôn Chiêu đúng thật là không giải thích được.
Sau khi Tạ Ngôn Chiêu nói ra bãi chăn nuôi là của nhà cô, phòng phát sóng trực tiếp xôn xao không nhỏ:
【 Thật hay giả? Bãi chăn nuôi lớn như vậy là của nhà cô ấy?? 】
【 Dựa theo kinh nghiệm trước đó, bọn họ chắc là không nói dối đâu. 】
【 Tôi nghĩ tới rất nhiều khả năng, chỉ không nghĩ tới cái này, ngược lại có chút ngoài dự kiến của tôi……】
【 Tôi nhớ hình như trước khi tham gia cuộc thi kia Đường Tô có nói qua, nói nhà cậu ấy nuôi một ít bò và cừu. 】
【 Cậu ấy cũng quá hàm súc rồi, đây đâu phải chỉ là một ít, đây rõ ràng là cả mấy đàn, mấy trăm con! 】
Chú Hà lúc này đang ở trại nuôi trâu, cách bãi chăn cừu một đoạn. Sau khi ông ấy nhận được điện thoại của Đường Tô, nhanh chóng lấy bản sao chép giấy phép kinh doanh rồi cưỡi xe máy lại đây.
Một đường rồ ga, đại khái khoảng hai mươi phút sau, cuối cùng cũng đem được giấy phép kinh doanh đến trước mặt bọn họ.
Mọi người, bao gồm cả cư dân phòng phát sóng trực tiếp đều thấy được, trên đó, chủ trang trại là một người đàn ông tên là Đường Đình.
Trước khi Phương Gia Nguyệt kịp mở miệng thì Đường Tô nói: “Cô đừng có kêu tôi chứng minh Đường Đình là ba của tôi, tôi có hộ khẩu để chứng minh, nhưng cô không có cái này.”
Không cần thiết lại đánh vào mặt mình một lần nữa, đối phương cho cô ta giữ lại mặt mũi, cô ta cũng phải biết điểm dừng, Phương Gia Nguyệt rõ ràng đạo lý này.
Nhưng hiện tại cô ta giống như đang cưỡi lên lưng cọp, khó có thể leo xuống.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.