🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Camera ở trong lều này là Tạ Ngôn Chiêu tìm người lắp, khi đó Đường Tô không có ở nhà cho nên cậu cũng không biết chuyện này.

 

Cậu cảm thấy may mắn, còn may là Tạ Ngôn Chiêu đã dự kiến trước, nếu không thì chuyện xảy ra ngày hôm nay sẽ không được giải quyết rõ ràng.

 

“Cái camera này sẽ đồng bộ với máy tính riêng của tôi.” Tạ Ngôn Chiêu nói.

 

“Máy tính của cô…… Ở đâu?” Ánh mắt Phương Gia Nguyệt né tránh.

 

Tạ Ngôn Chiêu: “Trong nhà ở nội thành.”

 

“Để tôi đi qua đó!” Quan Thắng Thắng vì thể hiện quan hệ thân mật giữa bản thân mình và Tạ Ngôn Chiêu, lập tức nói: “Có hơi xa, đi xe phải mất bốn năm giờ lận.”

 

Ngày đầu tiên quay trời chưa sáng bọn họ đã phải bò dậy, tổ tiết mục đã tìm xe ở thành nội đưa bọn họ đến.

 

Phương Gia Nguyệt nghe thấy Quan Thắng Thắng nói vậy, nhẹ nhàng lặng lẽ thở ra.

 

Tạ Ngôn Chiêu nhìn thấy động tác thả nhẹ hơi thở của cô ta, cảm thấy buồn cười. Thời buổi này rồi, một cái video còn cần phải về tận nhà lấy sao?

 

“Trong nhà tôi có người, tôi có thể nhờ bọn họ gửi video qua cho tôi.”

 

Quả nhiên sau khi cô nói xong câu đó, sắc mặt Phương Gia Nguyệt ngơ ngẩn như là ở trong mộng mới tỉnh.

 

Những người khác thúc giục Tạ Ngôn Chiêu: “Vậy mau kêu gửi lại đây để phát ra đi!”

 

Tạ Ngôn Chiêu nhìn thẳng Phương Gia Nguyệt, cười như không cười, ngữ khí sâu kín: “Phương tiểu thư, cô có muốn phát ra không?”

 

Những lời này cũng chưa nói ra cái gì, nhưng thần thái đã chứng minh hết thảy.

 

Ngay lập tức mọi người đều hiểu.

 

【 Là do tôi nghĩ nhiều sao? Sao lại có cảm giác người kia chính là Phương Gia Nguyệt? 】

 

【 Ý của Tạ Ngôn Chiêu, người kia chính là Phương Gia Nguyệt đi……】

 

【 Video còn chưa gửi tới đâu mà đã phỏng đoán ác ý như vậy? Đối phương là em gái Phương Hảo, không sợ đắc tội với người ta sao? 】

 

【 Tạ Ngôn Chiêu sao tự nhiên lại _ 】

 

Chữ “ngu ngốc” còn chưa kịp đánh ra, hình ảnh ở phát sóng trực tiếp bây giờ là Phương Gia Nguyệt nói với Tạ Ngôn Chiêu: “Hai chúng ta nói chuyện riêng một lát đi.”

 

【 Hả???? 】

 

【 Là ý đó, tôi không lý giải sai phải không?? 】

 

【 Trước khi video được phát ra, muốn cùng Tạ Ngôn Chiêu nói chuyện riêng, còn có thể là ý gì nữa. 】

 

【 Từ ngày hôm qua cô ta đã bắt đầu làm khó Tạ Ngôn Chiêu, hai người chắc chắn có mâu thuẫn! 】

 

【 Nhân mạch! Nhân mạch của tôi đâu!! 】

 

【 Nhân mạch hai ngày nay bãi công, cái gì cũng không đào ra, thật thất vọng! 】

 

Tạ Ngôn Chiêu cũng tò mò rốt cuộc mình và vị Phương đại tiểu thư này có mâu thuẫn gì mà cô ta cứ nhiều lần tìm phiền toái cho mình.

 

Người ở tại hiện trường khi nghe Phương Gia Nguyệt nói muốn cùng Tạ Ngôn Chiêu nói chuyện riêng, ánh mắt nhìn cô ta cũng thay đổi.

 

Mọi người đều không ngốc, không phải cứ một hai phải đem chứng cứ ném đến trước mặt mới có thể biết được chân tướng.

 

Phương Gia Nguyệt kêu Tạ Ngôn Chiêu cùng cô ta đi ra ngoài, Tạ Ngôn Chiêu lại không nhanh không chậm ở trong phòng tìm một cái ghế sô pha rồi ngồi xuống.

 

“Chỗ này cũng có thể ở một mình nói chuyện riêng, cô kêu bọn họ đi ra ngoài là được.”

 

Phương Gia Nguyệt do dự, cô ta ngửa đầu nhìn camera trên nóc nhà, lại nhìn Tạ Ngôn Chiêu đã ngồi bất động tại chỗ. Trong lòng vừa tức lại vừa vội, nhưng cũng không còn cách nào khác.

 

Cô ta vẫy vẫy tay, “Mấy người đi ra ngoài đi, tôi có lời muốn nói với Tạ Ngôn Chiêu, mấy người không nghe được.”

 

Đại tiểu thư đều đã lên tiếng, những người khác không thể không rời đi…… Ngoại trừ Đường Tô và Hạ Tàng Phong.

 

“Tôi không đi! Ai biết được cô có thể khi dễ chị của tôi hay không chứ!” Đường Tô có địch ý đối với Phương Gia Nguyệt.

 

“Nơi này có camera, cậu yên tâm, tôi sẽ không đánh người, hơn nữa……” Phương Gia Nguyệt nhỏ giọng nói thầm: “Tôi và cô ta cùng nhau đánh, còn không biết là ai đánh ai đâu.”

 

Tạ Ngôn Chiêu mỉm cười: “Đúng vậy, hai ngày nay luyện tập bắn tên, cảm giác tay phải bị chai, lúc đánh người khác hẳn là sẽ rất đau.”

 

Phương Gia Nguyệt nghe vậy, trong lòng liền luống cuống một chút. Trộm liếc nhìn ngón tay của Tạ Ngôn Chiêu một cái, tiềm thức muốn che mặt lại.

 

Nghe thấy cô còn có thể nói giỡn, biết cô hẳn là có thể ứng phó với Phương Gia Nguyệt, tâm Đường Tô liền thả lỏng. “Vậy được rồi, em ở ngay cửa, chị có việc gì kêu em một tiếng em vào liền.”

 

Sau khi Đường Tô rời đi, trong phòng còn dư lại Hạ Tàng Phong.

 

Tạ Ngôn Chiêu không rõ anh vì cái gì mà lưu lại, sau khi phát hiện ánh mắt của anh nhìn về phía Phương Gia Nguyệt, đột nhiên ý thức được, thì ra hai người  bọn họ quen biết nhau.

 

“Phương Gia Nguyệt, lần này cô tới đây là để gây sự sao?” Giọng nói và ánh mắt của Hạ Tàng Phong rét lạnh như nhau.

 

Như vậy nhìn rất giống với Hạ Thừa Dục, Tạ Ngôn Chiêu nghĩ.

 

Phương Gia Nguyệt bất mãn với thái độ của anh: “Tôi làm gì chứ?”

 

Hạ Tàng Phong chất vấn: “Trang phục này là do cô cắt?”

 

Phương Gia Nguyệt: “Là em cắt, làm sao? Em bồi thường là được mà, lại không phải không bồi thường nổi!”

 

Tạ Ngôn Chiêu hơi hơi có chút giật mình, vừa rồi còn nhất quyết phải cùng cô nói chuyện một mình, Phương Gia Nguyệt liền dễ dàng thừa nhận là do cô ta làm với Hạ Tàng Phong như vậy.

 

Xem ra bọn họ không chỉ là quen biết, quan hệ chắc chắn còn đặc biệt hơn.

 

Hạ Tàng Phong: “Cô……”

 

Phương Gia Nguyệt giơ tay cắt ngang anh: “Trước tiên anh đừng nói gì hết, đi ra ngoài trước đi, em có lời muốn nói với Tạ Ngôn Chiêu.”

 

Đôi mắt Tạ Ngôn Chiêu đảo quanh ở trên người hai người họ, bỗng nhiên cảm thấy có chút ý tứ, nói: “Nếu mọi người đều quen biết nhau, không bằng ngồi xuống cùng tâm sự đi.”

 

Không biết điều gì tác động đến Phương Gia Nguyệt mà cảm xúc cô ta kích động lên, nói với Tạ Ngôn Chiêu: “Anh ấy và cô thì quen biết cái gì chứ!”

 

Thanh âm bén nhọn như đấm vào tai Tạ Ngôn Chiêu, làm lỗ tai cô đau. “Cô không cần hét, nói nhỏ lại, thái độ tốt một chút, video của cô còn ở trong máy tính của tôi đấy.”

 

Phương Gia Nguyệt trừng to mắt: “Cô uy hiếp tôi?”

 

Tạ Ngôn Chiêu không nghĩ ngợi gì: “Đúng vậy.”

 

Phương Gia Nguyệt: “……!!”

 

Lần đầu tiên Phương Gia Nguyệt đụng phải loại người dám trắng trợn uy hiếp chính mình, cô ta chán nản, muốn tỏ ra vẻ như bình thường ở trước mặt người ngoài, nhưng cô gái ở đối diện này hình như không sợ mình.

 

Làm sao lại sẽ có người hoàn toàn không cố kỵ gì như vậy chứ? Cô ta lại không phải không có nhược điểm.

 

“Em trai cô còn chờ lên tạp chí của chúng tôi, cô không quan tâm sống chết của cậu ta sao?”

 

“Tạp chí?” Tạ Ngôn Chiêu giống như nghe được chuyện cười, “Đợi tôi đem video từ camera đăng lên, cô đoán chức vị của chị cô còn có thể giữ lại được nữa hay không?”

 

Hủy hoại trang phục chụp ảnh hoặc là lễ phục đi dự sự kiện của người khác, loại chuyện này ở giới giải trí thường xuyên xảy ra, nhưng mà trước mắt không có ai bị tuồn ra quá trình gây án.

 

Nếu Phương Gia Nguyệt trở thành người đầu tiên, đối với giới giải trí mà nói, đó là tin tức bùng nổ.

 

Vốn dĩ chính là động tác xấu xa không lên được mặt bàn, mà người thực hiện lại còn là em gái của chủ biên《 DX 》 làm. Cái gièm pha này sẽ dính chặt với sự nổi tiếng của 《 DX 》, đến lúc đó thương hiệu này ở Hoa Quốc và giá trị thương mại đều sẽ bị ảnh hưởng, chỉ cần Phương Hảo vẫn là chủ biên, mọi người sẽ mãi lấy nó ra để chửi.

 

Vũ đài danh lợi người sống ta chết, chị gái rất vất vả mới đi đến vị trí ngày hôm nay, Phương Gia Nguyệt biết rõ cô ấy không dễ dàng gì.

 

Nhưng mà cái này không phải là điều quan trọng nhất. Phương gia đang thu mua cổ phần 《 DX 》 ở Hoa Quốc để giành lấy quyền quyết định, nếu ngay lúc này mình gây ra sự cố gì, cho đối thủ một cây đao, vậy cô ta liền thành tội nhân của gia tộc.

 

“Tôi nói nhỏ lại là được.” Phương Gia Nguyệt thỏa hiệp nói.

 

Nói xong, cô ta nhìn về phía Hạ Tàng Phong, thái độ so với vừa rồi cũng bình thản không ít: “Tiểu Hạ, anh đi ra ngoài đợi trước đi, em cùng với Tạ tiểu thư nói chút chuyện, anh nghe không tiện đâu.”

 

Nghe thấy cô ta tự nhiên thay đổi xưng hô, Tạ Ngôn Chiêu không khỏi nghĩ: Cũng không tính là dại dột hết thuốc chữa, còn cúi đầu rất nhanh.

 

Hạ Tàng Phong vẫn không trả lời Phương Gia Nguyệt, chỉ hỏi Tạ Ngôn Chiêu: “Cô có cần tôi ở lại không?”

 

Tạ Ngôn Chiêu lắc đầu: “Tôi có thể ứng phó được.”

 

Hạ Tàng Phong gật đầu, “Được, tôi ở ngay cửa, cô có việc gì thì kêu tôi.”

 

Lời nói cùng Đường Tô giống nhau, Phương Gia Nguyệt nhìn thấy anh đối xử với Tạ Ngôn Chiêu, hoàn toàn bất đồng với thái độ khi đối đãi với chính mình, cơn tức vừa mới áp xuống lại bốc lên.

 

Hạ Tàng Phong vừa đi, Phương Gia Nguyệt liền xụ mặt, nói với Tạ Ngôn Chiêu: “Tôi khuyên cô cách xa Tiểu Hạ ra một chút! Cô có biết quan hệ giữa tôi và anh ấy như thế nào không?”

 

Tạ Ngôn Chiêu thần sắc lạnh nhạt: “Cô không nói, tôi biết thế nào?”

 

“Chúng tôi cùng nhau lớn lên từ nhỏ, là thanh mai trúc mã!”

 

Tạ Ngôn Chiêu mặt không đổi sắc, “À.”

 

À? À là có ý gì? Phương Gia Nguyệt tưởng những lời này của mình không có đủ uy lực, “Cô đừng không để trong lòng, trong tương lai tôi và Tiểu Hạ có ý định kết hôn!”

 

Lúc này Tạ Ngôn Chiêu mới có chút phản ứng, nhưng cũng không nhiều lắm, chỉ là trong mắt xuất hiện một tia nghi vấn: “Vậy thì có quan hệ gì với tôi? Cô muốn tôi gửi tiền mừng trước sao?”

 

“Cái gì mà tiền mừng! Tôi là muốn cảnh cáo cô, cách xa anh ấy ra một chút! Anh ấy là của tôi!!”

 

“Cho nên…… Là do cô cảm thấy tôi và anh ta thân quen nên từ ngày hôm qua cho tới hôm nay vẫn luôn nhằm vào tôi?”

 

“Đúng vậy!” Đều đã nói đến chỗ này, Phương Gia Nguyệt cũng không cần thiết phải làm bộ, đơn giản nói: “Tương lai tôi nhất định sẽ gả cho Tiểu Hạ, cô đã vượt rào đối với anh ấy! Tôi phải cho cô một bài học!”

 

“Cô không muốn cho tôi lên tạp chí《 DX 》?”

 

“Đúng vậy!”

 

“Vậy cô có thể nói thẳng mà.”

 

“Quy tắc là do chị đưa ra, chị ấy không thể lật lọng.”

 

“Vậy cô có thể chờ đến khi chụp ảnh xong, kêu nhiếp ảnh gia bỏ ảnh của tôi ra mà, cắt một bộ trang phục để làm gì chứ, vừa mất công vừa phí tiền,?”

 

Tạ Ngôn Chiêu thật sự rất thích bộ trang phục kia, không nghĩ tới chỉ bởi vì chuyện này mà bị cắt hỏng, thật đáng tiếc.

 

“Như vậy lại không có lực uy hiếp! Tôi muốn cho cô cảm thấy sợ hãi! Muốn để cô gánh vác trách nhiệm. Đương nhiên…… Cũng là vì……” Phương Gia Nguyệt ngập ngừng: “Chuyện liên quan đến công việc, mấy người bọn họ sẽ không nghe tôi.”

 

Những chuyện nhỏ khác, mọi người đều có thể chịu đựng Phương Gia Nguyệt, tóm lại chính là tính tình đại tiểu thư, thích quát mắng, nhường cô ta một chút cũng không có gì.

 

Nhưng phàm là những việc liên quan đến công tác của tạp chí thì đều là do Phương Hảo tự mình quản lý. Cô ấy không cho phép Phương Gia Nguyệt làm bậy, lần này để được đi theo đoàn đội nhiếp ảnh đến Mật Thành, cô ta cũng đã phải nhiều lần đảm bảo sẽ không gây rắc rối.

 

Cô ta đem trang phục của Tạ Ngôn Chiêu cắt hư, như vậy ảnh chụp của cô liền không lên được tạp chí, không thể xinh đẹp trước ống kính tạo nổi bật, hơn nữa còn có thể dạy cho cô một bài học. Cô là người đại diện, chụp ảnh vốn dĩ cũng chỉ là nhân tiện, bởi vì ngoài ý muốn mà không được chụp, Phương Hảo sẽ không miệt mài theo đuổi.

 

Cô ta đều suy xét hết thảy kỹ càng rồi, bên ngoài là góc chết của camera, camera trong phòng thì hư. Thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng, trộm đem trang phục cắt cho rách nát ra, không ai biết là cô ta làm.

 

Nhưng người tính không bằng trời tính, không nghĩ tới đây thế mà lại là địa bàn của Tạ Ngôn Chiêu……

 

Nhưng cũng không thể trách cô ta, Tần Y cũng không biết chuyện này, cô ta làm sao có thể biết được!

 

“Bộ Khổng tước phục này tôi sẽ bồi thường, cô không được đem video phát ra ngoài.”

 

Khẩu khí Phương Gia Nguyệt cứng ngắc, không giống như là thái độ cầu xin người khác, giống như là đang sai sử Tạ Ngôn Chiêu.

 

“Cô nghĩ mọi chuyện cũng quá đơn giản rồi.”

 

Tạ Ngôn Chiêu cười lạnh một tiếng, ôm cánh tay ngồi tựa lưng vào ghế, bắt chéo chân.

 

Phương Gia Nguyệt nhìn đến áo khoác nhung da cừu sẫm màu trên người cô theo động tác gác chân dần trượt xuống khỏi vai, lộ ra áo ngủ bằng lụa và nhung mềm mại bên trong. Cái chân nâng lên còn run lên run xuống, làm cho chiếc dép bông muốn rớt cũng không xong.

 

Toàn bộ phong cách hỗn loạn đến kỳ lạ, nhưng không ảnh hưởng tới khí thế của cô chút nào.

 

Chỉnh tốt tư thế ngồi, tư thế nắm chắc chiến thắng trong tay.

 

Phương Gia Nguyệt nuốt nuốt nước miếng: “Cô muốn cái gì?”

 

“Mười hai kỳ, trong vòng sáu năm.” Tạ Ngôn Chiêu gằn từng chữ một: “Chỉ duy nhất một người, Đường Tô.”

 

“…… Cô công phu sư tử ngoạm a!”

 

“Đúng vậy.” Tạ Ngôn Chiêu thừa nhận rất tự nhiên.

 

“Cô!! Điều kiện của cô quá cao, đổi cái khác. Hoặc là……” Phương Gia Nguyệt có ý cùng cô thương lượng: “Giảm bớt vài kỳ đi, hơn nữa chỉ duy nhất một người là quá khó, địa vị của Đường Tô không thích hợp!”

 

“Không đổi, hoặc là tôi đem video của cô tung ra ngoài.”

 

Khẩu khí của Tạ Ngôn Chiêu không chừa một đường sống.

 

“Tôi……” Phương Gia Nguyệt muốn khóc: “Tôi thật sự không làm chủ được, cô chờ tôi trở về thương lượng cùng chị cái đã.”

 

“Khi nào thì cô trở về?”

 

“Đại khái là ngày mai đi.”

 

“Được, ngày mai cô trở về thương lượng cùng cô ấy. Nhưng mà để tôi nói rõ trước với cô, kết quả chỉ có thể là một.”

 

“Cô……Cô là cướp sao?!”

 

“Là ai hôm trước nói với tôi, khi xảy ra vấn đề, không ai có nghĩa vụ thay cô gánh vác hậu quả cả.” Tạ Ngôn Chiêu mỉm cười nói: “Lời này tôi nhớ rất rõ, chỉ mới qua hai ngày, Phương tiểu thư thế mà đã quên rồi sao.”

 

Đụng tới cái gai Tạ Ngôn Chiêu, Phương Gia Nguyệt rốt cuộc cũng hối hận, hối hận đêm qua mình quá xúc động.

 

Cô ta đều có thể đoán trước được sau khi mình trở về sẽ bị mắng đến máu chó đầy đầu, nói không chừng về sau còn bị hạn chế tự do và chi tiêu nữa.

 

“Nếu đã nói như vậy rồi thì cô viết cho tôi một tờ giấy cam đoan sẽ không tung video và cũng không đem chuyện này nói ra đi.”

 

Phương Gia Nguyệt đã chuẩn bị nhận mệnh, nhưng không nghĩ tới Tạ Ngôn Chiêu lại không phối hợp.

 

“Tôi sẽ không viết bất cứ cái giấy cam đoan nào cả, chuyện này là do tôi định đoạt.”

 

“Vậy làm sao tôi có thể bảo đảm được rằng cô sẽ không trở mặt?”

 

Tạ Ngôn Chiêu cười rộ lên: “Không có cách nào, hiện tại cô không còn lựa chọn nào khác. Cô có thể đánh cược thử một lần xem sao, xem nhân phẩm của tôi như thế nào.”

 

Phương Gia Nguyệt chưa từng thấy qua người nào ngang ngược bá đạo như vậy, lập tức kêu to lên: “Cô cô sao có thể như vậy!!”

 

“Cô muốn dạy cho tôi một bài học, tôi đây cũng muốn dạy cho cô một bài học. Hy vọng cô có thể nhớ cho kỹ chuyện lần này, lần sau trước khi làm việc gì, phải dùng đầu mà suy nghĩ kỹ càng đã rồi hẵng làm.”

 

“Cô!”

 

“Được rồi.” Tạ Ngôn Chiêu thu lại vẻ mặt tươi cười: “Chuyện này đã giải quyết xong, chúng ta lại nói một chút chuyện khác đi.”

 

Phương Gia Nguyệt còn đang hỏng mất, nghe thấy cô nói như vậy, đầu óc liền trở nên hỗn loạn: “……Nói chuyện khác? Chuyện gì nữa chứ?”

 

“Cô và Hạ……Cô và chồng tương lai của cô.” Tạ Ngôn Chiêu nói, hướng về phía cửa gọi một tiếng: “Hạ Thừa Dục, mời anh tiến vào một chút.”

 

Vừa dứt lời, Hạ Tàng Phong liền đẩy cửa bước vào.

 

Nhìn tình huống này, quả nhiên là vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài.

 

“Làm sao vậy?” Mặt Hạ Tàng Phong biến sắc.

 

“Tôi muốn anh nói cho Phương tiểu thư biết, tôi và anh có quan hệ gì.” Tạ Ngôn Chiêu nói.

 

Hạ Tàng Phong ngây ngẩn cả người, Phương Gia Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người.

 

Sau một lúc lâu, Hạ Tàng Phong do dự nói: “Là…… Bạn bè sao?”

 

Anh không quá xác định, Tạ Ngôn Chiêu định vị anh như thế nào.

 

“Cô nghe rồi chứ, hai chúng tôi còn không tính là bạn bè.” Tạ Ngôn Chiêu đứng dậy, rũ mắt nhìn xuống Phương Gia Nguyệt: “Phương tiểu thư, lần sau trước khi dùng quyền lợi của vị hôn thê, trước tiên phải xác nhận cho rõ ràng trước, bằng không mất nhiều hơn được, bản thân mình gặp xui xẻo thì không sao, nhưng còn làm liên luỵ tới chị gái của mình.”

 

Tạ Ngôn Chiêu nói xong thì liền rời đi, không để lại cho cô ta dù chỉ là một ánh mắt.

 

Hạ Tàng Phong bị lời nói của cô làm cho chấn động, chờ sau khi cô rời đi một hồi lâu, anh mới phản ứng lại.

 

Anh đi về phía Phương Gia Nguyệt: “Cô đã nói cái gì với cô ấy? Cô lại ở bên ngoài nói những chuyện điên rồ gì vậy?!”

 

“Em không có nói bậy……” Phương Gia Nguyệt có chút lúng túng, nhỏ giọng nói: “Chúng ta không phải là sắp kết hôn sao……”

 

“Ai muốn kết hôn với cô? Tại sao cô lại nghĩ rằng cùng nhau lớn lên thì nhất định sẽ kết hôn? Logic của cô rốt cuộc là từ đâu mà ra vậy?”

 

“Cho dù không đề cập đến tình cảm nhiều năm của chúng ta thì chẳng phải trước đây nhà anh nói muốn hợp tác với nhà em để thu mua cổ phiếu của 《 DX 》 ở Hoa Quốc sao? Nếu chúng ta kết hôn, thì cổ phiếu tự nhiên sẽ thuộc về hai nhà.” Phương Gia Nguyệt suy nghĩ rất đơn giản, cũng cho rằng đó là hiển nhiên.

 

Tập đoàn Hạ thị là một doanh nghiệp đa lĩnh vực toàn cầu. Bên ngoài, mọi người không ai biết Hạ Thừa Dục là con trai của tập đoàn Hạ thị, với thân phận của Hạ Tàng Phong thì lại càng ít người biết.

 

Phương Gia Nguyệt biết là bởi vì mối quan hệ giữa hai nhà.

 

Hạ Thừa Dục tiến vào giới giải trí không phải để làm ngôi sao nổi tiếng, mà là để chuẩn bị cho việc khai thác thị trường giải trí, giành lấy những tài nguyên khác. Chẳng hạn như việc hắn ta tham gia chương trình này chính là có mục đích.

 

“Nếu nhà tôi muốn liên hôn để đi đường tắt, cô cảm thấy tôi sẽ xuất hiện ở chương trình truyền hình này sao? Cô rõ ràng biết vì sao tôi lại muốn tham gia chương trình này!” Hạ Tàng Phong muốn hỏng mất, so với Phương Gia Nguyệt vừa rồi còn hỏng nhiều hơn.

 

Anh tham gia chương trình này là vì tài nguyên thứ hai, cũng chính là tài nguyên tạp chí, nhưng cũng không hoàn toàn là vậy.

 

Hạ gia muốn thu mua cổ phiếu của 《 DX 》 ở Hoa Quốc, nhưng trước mắt bọn họ không làm được nên phải tìm một đối tượng để hợp tác. Phương gia là có ưu thế cạnh tranh nhất, nhà bọn họ cũng không cần phải trực tiếp thu mua, cho nên hai nhà có ý định hợp tác.

 

Mới đầu cũng đã đề ra ý tưởng liên hôn, nhưng rất nhanh đã bị loại bỏ. Phương Hảo nhìn ra được Hạ Tàng Phong không thích em gái mình, hơn nữa quan hệ trong Hạ gia phức tạp, em gái cô ấy đầu óc đơn giản, gả qua khẳng định là có hại.

 

Phương Hảo nói có thể hợp tác, nhưng phải xem thành ý của bọn họ, vì thế liền làm một thoả thuận. Nếu bọn họ tham gia chương trình lần này có thể giành được hạng nhất, cô ấy sẽ suy xét vấn đề hợp tác.

 

Đại khái bọn Hạ Tàng Phong tham gia chương trình này chính là đang đánh cược cùng Phương Hảo.

 

Sau đó khi Tạ Ngôn Chiêu đọc tiểu thuyết thì thấy được một tình tiết như thế này, trong tiểu thuyết, số lần Hạ Thừa Dục xuất hiện nhiều hơn, bởi vì hắn ta thích nữ chính nên kỳ cuối cùng đã vì cô ta mà chủ động từ bỏ thứ hạng, cũng từ bỏ luôn cơ hội hợp tác cùng Phương gia.

 

Hắn ta hành động theo cảm tính làm cho gia tộc bị tổn thất rất lớn, thiếu chút nữa bị xóa tên ra khỏi gia tộc.

 

Phương Gia Nguyệt làm sao có thể suy xét được nhiều như vậy, cô ta thích Hạ Tàng Phong nên muốn gả cho anh. Nhiều năm như vậy, chỉ cần ở bên cạnh anh xuất hiện cô gái nào, cô ta đều sẽ nghĩ cách đuổi đi, Hạ Tàng Phong biết việc cô ta làm, nhưng đều im lặng, chỉ có lúc này đây.

 

Lần này anh lại phát giận vô cùng lớn, trước kia đều không có như vậy. Phương Gia Nguyệt cảm thấy ủy khuất, cô ta không cảm thấy Tạ Ngôn Chiêu có chỗ nào tốt, còn không phải chỉ là có chút xinh đẹp, nhưng một chút cũng không hề lương thiện, vừa mới uy hiếp mình không khác gì kẻ cướp.

 

“Anh thích cô ta?” Phương Gia Nguyệt chưa từ bỏ ý định hỏi.

 

Hạ Tàng Phong trầm mặc một lát, không trực tiếp trả lời mà chỉ nói: “Không liên quan đến cô, về sau đừng có ở bên ngoài nói hươu nói vượn nữa, nếu không tôi kêu chị cô mang cô về.”

 

Phương Gia Nguyệt cắn môi, vô cùng tức giận, nhưng cũng biết hiện tại bản thân mình không thể làm gì được.

 

Những mảnh vải nhỏ rải rác dưới chân như thể đang nhắc nhở cô ta rằng cô ta vừa mới phạm một cái sai lầm lớn, ngàn vạn lần không thể lại hành xử xúc động nữa.

 

*

 

Sau khi Tạ Ngôn Chiêu đi ra khỏi lều, Đường Tô là người đầu tiên hướng về phía cô: “Không có chuyện gì chứ? Cô ta có khi dễ chị không?”

 

“Cô ta sao có thể khi dễ chị được chứ?” Tạ Ngôn Chiêu nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu một cái, “Nói là chị khi dễ cô ta còn được.”

 

Vừa rồi Phương Gia Nguyệt gần như phát khóc, Tạ Ngôn Chiêu nghĩ đến đây, tâm tình tốt hơn một chút.

 

“Vậy chuyện trang phục kia……”

 

“Không truy cứu nữa, dù sao chúng ta cũng không bị tổn thất gì.” Hơn nữa cô còn vì Đường Tô tranh thủ được việc lên trang bìa tạp chí trong 12 kỳ.

 

Tài nguyên cho hạng nhất cuối chương trình liền không còn sức hấp dẫn nữa.

 

Sau khi kết thúc đợt quay của kỳ này Tạ Ngôn Chiêu mới nói kết quả đàm phán của mình cho Đường Tô nghe. Đường Tô bị chấn động không hề nhỏ, cậu tuyệt nhiên không nghĩ tới chị mình lại đòi hỏi vô độ như vậy, đổi lại là cậu, chắc chắn sẽ không có loại can đảm này.

 

Tạ Ngôn Chiêu ra khỏi lều không bao lâu thì Tần Y cũng lại đây, hỏi cô về video: “Cô định xử lý như thế nào?”

 

“Xử lý lạnh.” Tạ Ngôn Chiêu nói.

 

“Tôi đã biết.” Tần Y nghe hiểu ý trong lời nói của cô.

 

Phương Gia Nguyệt kịp thời báo cho chị của cô ta biết về việc mình gặp rắc rối, Phương Hảo mắng cô ta không có đầu óc. Nhưng sau khi mắng xong vẫn phải thay cô ta chùi đít. Cô ấy để tổ tiết mục thu hồi lại video phát sóng trực tiếp vào buổi sáng, sau đó xóa hot search, ẩn đi tất cả các loại suy đoán.

 

Chỉ cần video không bị tung ra thì không có chứng cứ xác thực, những bình luận suy đoán trên mạng đều có thể âm thầm xử lý. Phương Hảo dùng hết khả năng kéo sự ảnh hưởng của chuyện này xuống mức thấp nhất.

 

Tuy rằng chuyện này không tạo thành tổn thất gì đối với Tạ Ngôn Chiêu, nhưng bởi vì trang phục đã bị phá hoại nên lần này cô không thể chụp hình chung với Đường Tô được.

 

Sau khi Thẩm Liên Chi biết chuyện, liền hướng về phía cô biểu hiện thiện tâm: “Chị Ngôn Chiêu, nếu chị không chê thì có thể mặc bộ trang phục của em.”

 

Tạ Ngôn Chiêu chịu đựng quá đủ việc cô ta giả nhân giả nghĩa rồi nên quyết định vạch trần cô ta: “Thẩm Liên Chi, tôi không cản đường của cô, tại sao cô cứ hết lần này đến lần khác tìm cách gây khó dễ cho tôi?”

 

Mặt Thẩm Liên Chi ngẩn ra, trong lòng đã có chút hoảng nhưng vẫn phải cố giả bộ rằng mình trấn định, tiếp tục giả ngu nói: “Em nghe không hiểu chị đang nói cái gì.”

 

“Cô thật sự nghe không hiểu sao? Vậy gọi camera man đến đây hết đi, chúng ta nói chuyện trực tiếp trước ống kính.”

 

Tươi cười trên mặt Thẩm Liên Chi ngừng lại, đồng thời ánh mắt lạnh xuống: “…… Không cần.”

 

“Là cô xúi giục Phương Gia Nguyệt sao?” Tạ Ngôn Chiêu đi thẳng vào vấn đề.

 

Tuy rằng khi Phương Gia Nguyệt vừa tới thái độ đối xử với cô không tốt, nhưng cũng chỉ là mở miệng châm chọc, hành động còn tính là bình thường, không hề điên rồ. Hành động cắt phá trang phục này vừa nhìn là biết do xúc động mà làm ra, trừ khi có người ở ngoài xúi giục đổ thêm dầu vào lửa, Tạ Ngôn Chiêu không nghĩ ra khả năng nào khác.

 

Mà ở trong chương trình này, người có thể làm ra loại hành vi xúi giục như vậy chỉ có mình Thẩm Liên Chi, từ kỳ đầu tiên cô ta đã luôn trong tối ngoài sáng đối nghịch với chính mình.

 

“Tôi cản đường cô sao?” Tạ Ngôn Chiêu chất vấn.

 

“Trong chương trình này chỉ có thể có một nữ nghệ sĩ được nhân khí cao.” Thẩm Liên Chi nói.

 

“Tôi không có ý định làm nghệ sĩ.”

 

“Con người rồi sẽ thay đổi, ban đầu cô có thể nói như vậy, nhưng ai có thể bảo đảm đến cuối cùng cô vẫn sẽ là như vậy chứ.”

 

“Tôi mặc kệ cô nghĩ như thế nào, bây giờ tôi chỉ cho cô một cơ hội mà thôi.” Tạ Ngôn Chiêu cảnh cáo cô ta: “Nếu lần sau cô còn như vậy, tôi sẽ đem những chuyện cô đã làm công bố ra bên ngoài.”

 

“Cô không có chứng cứ.” Thẩm Liên Chi chắc chắn nói.

 

“Ai nói tôi không có, hôm trước găng tay bảo hộ của tôi là do cô làm hư đi.” Thanh âm Tạ Ngôn Chiêu chậm rãi: “Trang trại này là của nhà tôi, cô đoán xem, sân tập bắn tên có phải hay không?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.