Tạ Ngôn Chiêu kêu Nghiêm Bạch gọi video cho em trai hắn ta, không nghĩ tới hắn ta lại không đồng ý.
“Thời gian ở bên này chậm hơn ở nước M, em trai tôi vẫn còn đang ngủ, cô đừng quấy rầy em ấy nghỉ ngơi.”
Tạ Ngôn Chiêu liếc nhìn đồng hồ: “Bây giờ mới 8 giờ, cậu ấy có thể nghe được.”
Nghiêm Bạch thổi râu trừng mắt: “Em trai tôi học hành chăm chỉ, mỗi ngày đều rất vất vả nên cần phải đảm bảo ngủ đủ giấc. Cô nói có thể nghe thì em ấy phải nghe sao? Cô thì tính là cọng hành nào chứ?”
Đường Tô “tạch” một cái đứng lên, chỉ vào hắn: “Anh ăn nói cho đàng hoàng vào.”
Tạ Ngôn Chiêu kéo cậu ngồi xuống, bàn tay ấn ở trên cánh tay cậu, mắt nhìn về phía Nghiêm Bạch, giọng nói lạnh lẽo đến mức có thể kết thành băng: “Tôi và em trai anh là bạn cùng trường, nếu tôi mà là hành, vậy thì em trai anh chỉ có thể là cái lá tỏi.”
“Cô nói bậy bạ cái gì……”
Nghiêm Bạch đang muốn nói những lời thô tục liền bị Nhạc Khang ở bên cạnh bịt mồm lại.
Lúc này Nhạc Khang mặt đỏ tai hồng, không biết vì sao mình lại có nghệ sĩ mất mặt như vậy, hắn thấp giọng cầu xin nói: “Đang phát sóng trực tiếp đó! Cậu có thể đừng mắng chửi người khác có được hay không!”
Nghiêm Bạch dùng sức ném tay Nhạc Khang ra, nỗ lực khắc chế không nói lời thô tục: “Được rồi, tôi không mắng chửi người khác. Tôi hỏi cô, cô nói cô và Tiểu Mặc là bạn cùng trường, vậy cô nhập học năm nào?”
“Bốn năm trước.” Tạ Ngôn Chiêu mặt không biểu tình.
“Bốn năm trước……” Quan Thắng Thắng phản ứng đầu tiên: “Đó chẳng phải là năm mà Nghiêm Mặc không thi đậu sao?”
Hàm lượng thông tin trong câu nói này quá lớn, nhân viên công tác ở hiện trường lập tức châu đầu ghé tai nhau mà thảo luận, cả khu bình luận cũng rất náo nhiệt:
【 Trùng hợp như vậy sao?? 】
【 Không phải, đợi chút, tôi load cái…… Năm đó, không phải là chỉ tuyển đúng một người thôi sao? 】
【 Nói cách khác, Tạ Ngôn Chiêu đã đánh bại Nghiêm Mặc, giành được một suất duy nhất đó? 】
【 Nếu Tạ Ngôn Chiêu không nói dối, vậy cốt truyện đêm nay thật là kịch tính quá nha! Tôi bắt đầu cảm thấy phấn khởi rồi đó. 】
【 Đâu chỉ có mỗi đêm nay là kịch tính, cả ngày hôm nay đều rất kịch tính mà, đã bắt đầu từ buổi sáng rồi. 】
Không ít cư dân mạng đã lấy hạt dưa đậu phộng ra chuẩn bị xem trò hay, đại fan của Thẩm Liên Chi “Mộng” đưa ra nghi ngờ: 【 Nhưng nếu Tạ Ngôn Chiêu lợi hại như vậy, sao chúng ta lại chưa từng nghe nói qua? 】
Fans của Tạ Ngôn Chiêu, “Mộ Mộ” vừa mới lơ là phòng phát sóng trực tiếp một cái thì loại bình luận không thân thiện này đã xuất hiện, cô ấy ngay lập tức hiện lên bảo vệ Tạ Ngôn Chiêu:
【 Đó là bởi vì cô không chú ý, danh sách trúng tuyển năm trước chắc gì cô đã tra thử. Dù sao tôi cũng tin tưởng Chiêu Chiêu của chúng tôi không nói dối, cô ấy lợi hại như vậy, trúng tuyển vào học viện Sokoya cũng rất bình thường. 】
“Mộng” khuyên: 【 Câu cuối cùng cô nói chắc chắn như vậy, coi chừng chút nữa bị vả mặt. 】
“Mộ Mộ” đáp: 【 Năng lực của cô ấy bày ra ở trước mắt, cô không cần phải lo lắng cho chúng tôi. 】
Mắt thấy hai người chuẩn bị “đánh nhau”, cư dân mạng bắt đầu ồn ào: 【 Đừng nóng đừng nóng, sắp có kết quả rồi, ai bị vả mặt chúng ta xem là biết! 】
*
Sau khi Quan Thắng Thắng nói xong thì Nghiêm Bạch liền “Phụt” một cái cười ra tiếng: “Cô nói bốn năm trước cô trúng tuyển? Vậy cô đăng ký thi vô cái gì? Khoa chính quy sao? Tôi nhớ rõ cô đã từng học đại học ở trong nước rồi mà?”
“Chị của tôi thi nghiên cứu sinh!” Đường Tô thay Tạ Ngôn Chiêu nói.
“Nghiên cứu sinh?” Nghiêm Bạch như là bắt được bọn họ nói dối, dồn khí vào “đan điền”, giọng nói trong nháy mắt trở nên to lớn vang dội, chuẩn bị hóa thân thành sứ giả chính nghĩa để thay trời hành đạo.
“Nếu là nghiên cứu sinh, đầu tiên không nói đến việc cô học đại học khoa chính quy không liên quan gì đến âm nhạc, lý lịch không đủ. Hơn nữa thi nghiên cứu sinh ở học viện Sokoya căn bản không có đàn violin! Hai chị em cô, đúng là nói dối mà không chuẩn bị kịch bản!”
“Trước kia không có.” Thanh âm Tạ Ngôn Chiêu bình tĩnh: “Nhưng năm của tôi thì có.”
Nghiêm Bạch buồn cười: “Cô không phải đang nói là bởi vì một mình cô nên mới có đó chứ?”
Tạ Ngôn Chiêu: “Có thể hiểu như vậy.”
Nghiêm Bạch cười đến nổi nước mắt cũng chảy ra, một bên cười một bên nói: “Em trai đạo nhạc, chị gái nói dối, hai chị em cô thực sự rất có ý tứ.”
Hắn dám chắc như vậy, không vì cái gì khác. Mà bởi vì Học viện Sokoya có lịch sử hàng trăm năm, chưa từng vì bất cứ chuyện gì mà thêm chuyên ngành thi nghiên cứu sinh. Vì một mình Tạ Ngôn Chiêu mà phá vỡ tiền lệ, lời này so với nói cô đánh bại Nghiêm Mặc còn làm người khác cảm thấy buồn cười hơn.
Trên trán Đường Tô nổi gân xanh, nếu không phải Tạ Ngôn Chiêu ấn cánh tay cậu, cậu thật sự sẽ nhào lên đánh cho hắn một trận.
Không chỉ mình Đường Tô có biểu cảm khó coi, mà Tạ Du và Đường Đình cũng có biểu cảm khó coi.
Bọn họ không biết quan hệ giữa con trai mình và đồng nghiệp lại kém như vậy, bây giờ còn bị gán cho tội danh đạo nhạc. Nghĩ đến những tin đồn bôi đen cậu trước đây, nghĩ đến đoạn thời gian cậu sa sút ý chí, mất tinh thần không phấn chấn đó, hai vợ chồng già vừa hoảng loạn lại vừa bất lực.
Không nghĩ tới trong cuộc đời còn xuất hiện tình huống thứ hai làm cho ba mẹ lo lắng vì bản thân mình, trong lòng Đường Tô đè nặng một ngụm khí: “Nếu anh vu khống tôi đạo nhạc, vậy thì phải lấy chứng cứ ra. Gọi video cho em trai anh, đây không phải là việc khó khăn gì phải không.”
“Cậu bảo tôi gọi thì tôi phải gọi à? Cậu thì tính……”
Nghiêm Bạch còn chưa nói dứt lời, hắn chỉ cảm thấy da đầu mình căng ra, giây tiếp theo có một cổ lực đạo lôi đầu hắn rồi mạnh mẽ đập xuống mặt bàn.
Tất cả mọi người đều bị động tác đột ngột này của Tạ Ngôn Chiêu làm cho hoảng sợ ——
Khi Đường Tô đang nói chuyện, Tạ Ngôn Chiêu lấy vương miện hoa nguyệt quế trên đầu mình xuống, thật cẩn thận mà đặt ở một góc sạch sẽ trên bàn. Sau đó lập tức đi về phía Nghiêm Bạch, sải tay nắm lấy nhúm tóc dài khô của hắn, không chút do dự đem đầu hắn ấn xuống.
Quả đầu to kia đụng vào mặt bàn còn đàn hồi lên xuống một chút.
Ngay lúc ấy Tạ Ngôn Chiêu liền có một suy nghĩ rằng: Không uổng công mình cực khổ luyện tập bắn tên, lực cánh tay hình như mạnh hơn so với trước kia.
Tập thể phát ngốc, Tạ Du và Đường Đình càng là bị dọa cho há hốc mồm, hoảng sợ đến mức đứng lên từ trên chỗ ngồi.
Khu bình luận cũng bị đình chỉ hai giây, sau đó tràn ngập khiếp sợ:
【 Vãi chưởng! Tạ Ngôn Chiêu đánh người?!! 】
【 Tính tình chị gái này vẫn luôn rất ổn định, lần đầu tiên thấy cô ấy táo bạo như vậy, nhưng là tôi lại mạc danh cảm thấy bình thường là chuyện như thế nào?!! 】
【 Xem biểu tình của cô ấy kìa, hẳn là đã nhịn rất lâu, ha ha ha ha ha 】
【 Tôi cũng nhịn Nghiêm Bạch lâu rồi! Chỉ biết châm chọc mỉa mai, chả khác gì kẻ điên. Tạ Ngôn Chiêu đã sớm kêu anh ta gọi video rồi, anh ta nói một đống nhưng cứ không chịu gọi. 】
【 Đúng đúng, dong dong dài dài phiền muốn chết! 】
【 Để em trai bảo bối của anh ta dậy một lát sẽ chết sao? Anh ta chỉ lo hất người ta một chậu nước bẩn thật lớn, hoàn toàn không để trong lòng. 】
*
Tạ Ngôn Chiêu rất ít khi động thủ, cô sống ở xã hội văn minh làm người văn minh, huống chi hôm nay còn là sinh nhật cô, Đường Tô phí nhiều tâm tư như vậy muốn cho cô vui vẻ một chút, cảm xúc phiền muộn của cô từ buổi sáng đến giờ cũng thật vất vả mới tiêu tán.
Nhưng ai bảo người này nói chuyện không xem trường hợp, dám làm cho ba mẹ cô khó xử.
“Gọi cho em trai anh, tôi chỉ nói lại một lần này nữa thôi.”
Giọng nói rõ ràng vang lên trên đỉnh đầu Nghiêm Bạch.
Trước giờ Nghiêm Bạch chỉ cho phép mình đánh người khác hoặc xảy ra tình huống phải đánh nhau, khi nào thì bị người khác đơn phương đánh qua.
Hắn lập tức muốn đứng lên đánh trả lại. Nhưng mông vừa rời ghế thì có hai bàn tay ấn vai của hắn đem hắn nhấn trở về ——
Bàn tay đè vai phải là của Nhạc Khang đang ngồi bên phải hắn, bên trái là của Hạ Tàng Phong.
Thật ra hai người bọn họ vừa rồi cũng bị động tác đột ngột của Tạ Ngôn Chiêu làm cho ngây ngốc, nhưng khi Nghiêm Bạch muốn đứng dậy thì vẫn kịp thời phản ứng lại được.
Nhạc Khang dùng một bàn tay khác lấy điện thoại của Nghiêm Bạch ra, đặt ở trước mặt hắn, khuyên hắn: “Cậu gọi một cái đi, đạo nhạc không phải là chuyện nhỏ. Cậu định tội cho người ta, vậy phải lấy được chứng cứ ra, nếu không thì cậu phải xin lỗi người ta, trả lại trong sạch cho người ta!”
Phương Gia Nguyệt cũng cảm thấy phiền vô cùng: “Có thể lập tức giải quyết chuyện này thì còn chần chờ cái gì nữa, nhanh gọi đi.”
Những người khác ở đây cũng bắt đầu khuyên hắn gọi video.
Nghiêm Bạch không lay chuyển được nhiều người như vậy, đành phải cầm lấy điện thoại gọi video cho Nghiêm Mặc.
Đối phương đợi vài phút đã nhận, rõ ràng không có ngủ, hẳn là đã rời giường để đi học.
Nghiêm Bạch vẫy vẫy tay với màn hình, “Tiểu Mặc, dậy sớm như vậy sao, gần đây học tập thế nào? Anh không quấy rầy em chứ?”
Đến lúc này Nghiêm Bạch còn không quên trò chuyện một hồi cùng em trai hắn.
“Không quấy rầy, em vừa mới vào phòng tập, còn chưa bắt đầu luyện tập đâu. Anh, anh tìm em có chuyện gì?” Lúc này Nghiêm Mặc đứng ở trên hành lang bên ngoài phòng học, có thể nhìn thấy ánh nắng ban mai le lói chiếu xuống.
Tạ Ngôn Chiêu không biết bọn họ còn muốn nói chuyện đến khi nào, dùng một ngón tay chạm vào góc trên bên phải, đưa điện thoại lại gần một chút, để màn hình hướng về phía mình.
Vì thế, màn hình bên phía Nghiêm Mặc chậm rãi chuyển động, sau đó xuất hiện Tạ Ngôn Chiêu đang đứng ở phía sau Nghiêm Bạch.
Nghiêm Mặc thoáng chốc liền há to miệng, mắt cũng không chớp, nhưng có thể nhìn thấy đồng tử có chút chấn động, hai má nhanh chóng đỏ lên, đến cả tai cũng đỏ.
Sau đó mọi người liền nghe thấy cậu ấy run giọng mà hô một tiếng: “Đàn…… Đàn chị?”
Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp cũng nghe thấy cách xưng hô này của cậu ấy:
【 Đàn chị?? Mẹ nó!! Tạ Ngôn Chiêu là đàn chị của cậu ấy!! 】
【 Cho nên những lời Tạ Ngôn Chiêu nói là sự thật? Khủng bố như vậy thế nhưng đó là thật sự?! 】
【 Sau này Tạ Ngôn Chiêu nói cái gì tôi cũng đều sẽ tin……】
【 Canh suông đại lão gia, hãy trả lại trong sạch cho chị tôi! 】
Hiện tại “Mộ Mộ” tràn đầy sức mạnh, ở trong khu bình luận spam: 【 Ai! Vừa rồi là ai nói sẽ vả mặt! 】
Cư dân mạng vừa mới ồn ào hiện thân lên tiếng: 【 Thẩm phán từ địa ngục tới đây, tôi tuyên bố ván này Mộ Mộ thắng! 】
“Mộng” như biến thành một con ve sầu yên tĩnh trong mùa đông lạnh giá, lẳng lặng ngốc tại phòng phát sóng trực tiếp nhưng không lên tiếng.
*
Có cao tài sinh đến từ học viện Sokoya “chứng thực” nên hầu như ai cũng đều có thể đoán trước được kết cục của trò khôi hài này.
Nghiêm Bạch chưa từng nghĩ đến chuyện Nghiêm Mặc vừa mở miệng đã gọi Tạ Ngôn Chiêu là “đàn chị”.
Điều này không chỉ có nghĩa là hai người bọn họ học chung một trường, mà còn có nghĩa là Tạ Ngôn Chiêu đã vào học trước Nghiêm Mặc. Như vậy việc Tạ Ngôn Chiêu nói mình bốn năm trước trúng tuyển vào học viện Sokoya rất có khả năng là thật.
Nhưng làm sao có thể? Một người không tên không tuổi, thậm chí còn không phải là sinh viên âm nhạc khoa chính quy, thế nhưng lại có thể đánh bại em trai thiên tài của hắn, Nghiêm Bạch nghĩ kiểu gì cũng không thể tin được rằng điều này có thể xảy ra.
Thế mà Nghiêm Mặc trên màn hình còn đang lảm nhảm hỏi hắn: “Là đàn chị Fiumi sao? Anh, sao anh lại ở cùng một chỗ với đàn chị của em? Ủa? Đàn chị đâu? Chị ấy đi đâu rồi?”
Nghe được xưng hô của Nghiêm Mặc thì Tạ Ngôn Chiêu liền quay về chỗ ngồi của mình, chuyện sau đó để hai người bọn họ tự giải quyết với nhau là được.
Nghiêm Bạch nghe thấy một cái tên xa lạ, hỏi lại Nghiêm Mặc: “Fiumi là ai?”
Hắn ôm tâm lý may mắn, có lẽ người kia và Tạ Ngôn Chiêu lớn lên giống nhau, nhìn qua video nên không rõ lắm, nói không chừng là Nghiêm Mặc nhận nhầm người.
Nhưng lại chợt nghe thấy Nghiêm Mặc trả lời: “Là tên của đàn chị ở nước ngoài, mọi người ở bên này đều gọi chị ấy như vậy, tên ở Hoa Quốc của chị ấy là Tạ Ngôn Chiêu, nhưng mà có rất ít người biết. Em biết được là bởi vì năm đó chị ấy và em cùng nhau phỏng vấn……Anh, khi đó anh không có mặt ở hiện trường, không biết đàn chị có bao nhiêu lợi hại đâu! Hơn nữa chị ấy còn là nhân vật truyền kỳ trong trường học của bọn em! Anh, anh đang ở đâu vậy? Sao lại ở bên cạnh đàn chị của bọn em?”
Nghiêm Mặc lải nhải nói không ngừng, nhưng khi Nghiêm Bạch nghe thấy ba chữ “Tạ Ngôn Chiêu” thì không còn tâm tư nghe tiếp nữa. Hai bên tai hắn vang lên tiếng ầm ầm, bên trong đầu cũng ong ong ong giống như có vô số con ong mật chui vào chích vô não hắn, làm đầu hắn sưng lên.
Bây giờ Nghiêm Bạch còn lại một vấn đề cuối cùng, chỉ hy vọng vấn đề này có thể giúp hắn xoay chuyển cục diện, nhặt lên lòng tự tôn của hắn. “Cái ca khúc đầu tiên kéo bằng đàn violin trong file của em, là do em viết sao?”
Mới đầu Nghiêm Mặc còn chưa nhớ ra ca khúc mà hắn nói đến là cái nào, mở file âm nhạc của mình nhìn thoáng qua, và đã biết.
“Anh nghe rồi sao?” Cậu ấy hỏi Nghiêm Bạch.
“Anh nghe rồi, rất dễ nghe.” Lòng Nghiêm Bạch bồn chồn.
“Đó không phải do em viết.” Nghiêm Mặc nói.
Một câu làm Nghiêm Bạch hoàn toàn chết tâm.
“Đó là do hiệu trưởng trường bọn em sáng tác, ngày hôm đó ông ấy tới dạy học cho bọn em thì nói rằng ông ấy mới viết một ca khúc, còn trực tiếp kéo một đoạn. Em cảm thấy giai điệu rất êm tai nên liền ghi âm lại. Anh, bài này không phải em viết đâu, không phải là anh đã công bố rồi chứ?”
Nghiêm Mặc nói không ngừng, thấy sắc mặt Nghiêm Bạch trong màn hình càng ngày càng tái nhợt, cả người cũng dại ra, cậu ấy chợt nghiêm túc: “Anh, anh đã công bố ra bên ngoài rồi à! Sao anh không hỏi em trước một tiếng chứ? Anh mau gỡ cái đó xuống rồi giải thích và công khai xin lỗi đi! Đây không phải chuyện nhỏ đâu!”
“Không…… Không có công bố……” Nghiêm Bạch mấp máy môi, hồn cũng sắp bay ra khỏi xác.
Nghe hắn nói không có công bố, Nghiêm Mặc liền nhẹ nhàng thở ra, “Vậy sao anh lại có biểu cảm như vậy, làm em sợ muốn chết. Ai, không nói cái này nữa, đàn chị của em đâu? Sao chỉ xuất hiện một chút đã biến mất rồi? Là do em hoa mắt sao?”
“Không còn chuyện gì nữa, anh cúp máy trước đây.”
Không đợi Nghiêm Mặc phản ứng lại thì Nghiêm Bạch đã tắt video.
Trong lúc nhất thời, trong phòng im ắng không một tiếng động.
Không biết hai bàn tay ấn trên vai mình đã lấy ra từ khi nào, Nghiêm Bạch - suy sụp tinh thần, hạ eo xuống, mắt bắt đầu đảo loạn.
Nhạc Khang thở dài một hơi thật mạnh, đứng lên, cúi người một góc 90 độ về phía Đường Tô và Tạ Ngôn Chiêu, “Người đại diện là tôi đây thật sự rất xin lỗi Đường lão sư và Tạ lão sư. Nghệ sĩ nhà tôi nói chuyện không lựa lời, không có chừng mực, mở miệng liền nói bậy làm cho hai vị lão sư khó xử, hơn nữa cũng rất xin lỗi cô và chú, làm cô chú cảm thấy hoảng sợ rồi.”
Tạ Du và Đường Đình đêm nay quả thật bị kinh hách không hề nhẹ, vốn dĩ là vô cùng vui vẻ tới ăn sinh nhật con gái, cơm đã ăn xong, chuẩn bị đi đốt pháo hoa thì đột nhiên xảy ra chuyện như vậy.
May mắn là đã giải quyết được ngay tại chỗ, nếu không hai người bọn họ trở về sẽ rất lo lắng.
Tạ Ngôn Chiêu không chấp nhận Nhạc Khang xin lỗi: “Anh ngồi xuống, kêu nghệ sĩ của anh tới. Có bản lĩnh vu oan cho người khác nhưng không có can đảm thừa nhận sai lầm sao?”
Vừa rồi mặt Nghiêm Bạch còn xanh trắng, lúc này lại bị nói cho mặt đỏ tía tai, nội tâm hắn giãy giụa một phen, vẫn mạnh miệng nói: “Tuy không phải do em trai tôi viết, nhưng làm sao cô chứng minh được ca khúc này được viết để tặng cho cô?”
Nhạc Khang muốn vả vào miệng hắn.
“Tôi có lịch sử trò chuyện, nhưng không có ghi âm.” Đường Tô nói.
“Không cần đâu không cần đâu! Hai người không cần phải chứng minh cái gì cả!” Nhạc Khang trả lời thay Nghiêm Bạch.
Sự tình phát triển đến bước này, không cần thiết phải làm cho mặt mũi mình mất hết nữa. Đạo lý này ngay cả đại tiểu thư như Phương Gia Nguyệt cũng đều hiểu rõ.
Nhạc Khang túm cánh tay Nghiêm Bạch một phen, để hắn nhanh chóng xin lỗi.
Nghiêm Bạch không còn cách nào, nhanh chóng mở miệng nói một câu: “Rất xin lỗi.”
“Anh đang nói gì vậy?” Tạ Ngôn Chiêu cau mày: “Không phải vừa mới ăn cơm xong sao? Sao ngay cả sức nói chuyện cũng không có?”
Nghiêm Bạch nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, miệng mở ra, rõ ràng hô lên ba chữ: “Rất xin lỗi.”
Quan Thắng Thắng chạy đến phía sau Tạ Ngôn Chiêu, giúp cô đội vương miện nguyệt quế kim cương lên đầu một lần nữa, sau đó chống nạnh về hướng Nghiêm Bạch nói: “Xin lỗi ai vậy chứ? Sao lại không nói rõ tên ra?”
Dáng vẻ rất chân chó, nhưng lúc này Âu Dương Lam không cản cô nàng lại. Cô ta không biết bối cảnh bằng cấp của Tạ Ngôn Chiêu, cô ta chỉ nghĩ, mối quan hệ này thêm một cái chắc chắn tốt hơn so với thiếu một cái, nói không chừng về sau sẽ có thể giúp đỡ được cho Quan Thắng Thắng.
【 Phụt! Quan Thắng Thắng hài hước ghê. 】
【 Mọi người ở đó đều rất văn minh đấy, nếu tôi gặp phải trường hợp bị người ta vô cớ oan uổng như vậy, lại còn phát sóng trực tiếp trên toàn quốc, tôi có thể đã xông lên đánh anh ta thành đầu chó rồi! 】
【 Rõ ràng là Nghiêm Bạch sai, làm ra dáng vẻ không tình nguyện đó cho ai xem? 】
【 Thái độ cúi đầu phải đoan chính, như vậy mọi người còn có thể tạm chấp nhận được. 】
【 Không chịu nổi nữa! Tôi muốn tổ tiết mục đuổi anh ta đi, vốn dĩ đã có vết nhơ, lớn lên cũng không có gì đẹp, càng nhìn càng ghét. 】
【 Nhạc Khang sao lại dẫn dắt loại nghệ sĩ tâm thần như thế này? Không nghĩ ra luôn á. 】
【 Trước đây nghe Quan Thắng Thắng nói, trong nhà Nhạc Khang có người bị bệnh, thiếu tiền. 】
【 Bây giờ Nghiêm Bạch có thể kiếm tiền sao? Anh ta vừa mở miệng là gây chuyện, nói chuyện còn không có não hơn cả Quan Thắng Thắng, chưa mất tiền là may rồi. 】
【 Tôi đề nghị Nhạc Khang tự mình hát luôn đi, nói không chừng tiền chữa bệnh còn kiếm được nhanh hơn đó. 】
*
Nhạc Khang xô xô Nghiêm Bạch ở dưới bàn, nhỏ giọng nói: “Tôi đã làm mẫu cho cậu rồi, cậu không làm theo được sao?”
Nghiêm Bạch lại lần nữa nhắm mắt hít thở sâu, biểu tình trên mặt giãy giụa, giống như đang đấu tranh tâm lý, cuối cùng đứng lên, làm theo động tác vừa rồi của Nhạc Khang, cong eo xuống.
“Rất xin lỗi Đường Tô, rất xin lỗi Tạ Ngôn Chiêu, rất xin lỗi bác trai bác gái.”
Tạ Du và Đường Đình chưa từng gặp phải tình huống này, hoảng hốt muốn đi qua đỡ người. Hai người bọn họ làm việc luôn chú trọng thể diện, sợ mọi chuyện quá khó coi.
Tạ Ngôn Chiêu đè hai người lại, Đường Tô cũng không để hai người đi.
Tạ Du và Đường Đình xấu hổ mà nhìn nhau một cái, sau đó nói với Tạ Ngôn Chiêu: “Đều đã xin lỗi rồi, nếu không chuyện này sẽ đi quá giới hạn.”
Tạ Ngôn Chiêu nhìn về phía Đường Tô: “Con nghe Tiểu Tô.”
Nói cho cùng, Đường Tô mới là người chịu thương tổn lớn nhất.
Đường Tô biết tính cách ba mẹ, vì thế nói: “Được rồi, bỏ qua chuyện này đi. Đạo diễn, chúng ta đi đốt pháo hoa thôi.”
【 Cậu ấy không nói thì tôi cũng quên mất, hôm nay ăn sinh nhật Tạ Ngôn Chiêu! 】
【 Ở trong sinh nhất người ta, còn làm trò trước mặt cha mẹ người ta, đúng là EQ âm vô cực……】
【 Còn chia bánh kem cho anh ta, thà ném xuống đất cũng không nên cho anh ta. 】
【 Đừng, đừng lãng phí lương thực, cho tôi ăn đi. 】
Pháo hoa đã sớm chuẩn bị xong, bị Nghiêm Bạch náo loạn một hồi, chậm trễ mất nửa giờ.
Pháo hoa là do Đường Tô tỉ mỉ lựa chọn, nở bung ra vô cùng rực rỡ, khi chúng rơi xuống trên nền trời đêm đen nhánh dày đặc thì giống như thác nước chảy trong ngân hà, huyền lệ mộng ảo.
Nếu không xảy ra chuyện vừa nãy thì tốt rồi, vốn dĩ buổi tối hôm nay rất vui vẻ, Đường Tô nhịn không được thở ngắn than dài liên tục.
Tạ Ngôn Chiêu nghe thấy tiếng cậu thở dài thì quay đầu nhìn về phía cậu, pháo hoa được bắn lên vừa lúc chiếu sáng khuôn mặt cậu. Tạ Ngôn Chiêu giơ tay, dùng ngón tay chọc chọc giữa mày cậu: “Đừng mặt mày ủ ê nữa, mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi rồi, em vui vẻ một chút. Pháo hoa đẹp như vậy thì phải mang theo tâm tình tốt để xem chứ.”
“Xin lỗi chị, vốn dĩ muốn tạo cho chị một buổi tiệc sinh nhật khó quên.” Đường Tô tự trách nói: “Nếu em không hát ca khúc kia thì tốt rồi, hoặc là không quan tâm mặt mũi mọi người, chỉ hát cho một mình chị nghe thì tốt rồi.”
Tạ Ngôn Chiêu nhẹ nhàng lắc đầu, “Đừng đem những chuyện đó đổ hết lên đầu mình, huống hồ, nếu không phải vì em quan tâm đến mặt mũi của mọi người, chúng ta làm sao biết được em tiến bộ lớn như vậy! Trong khoảng thời gian này, em vất vả học tập cũng không uổng phí.”
"Thật ư? Chị thực sự cảm thấy em hát hay sao?" Đôi mắt của Đường Tô lấp lánh ánh sáng, không giấu được niềm vui sướng bên trong.
"Rất hay nha! Giọng hát trong trẻo tinh tế, kỹ thuật tự nhiên, tràn đầy tình cảm. Đúng không? Mẹ." Tạ Ngôn Chiêu nhìn về phía Tạ Du.
“Đúng vậy! Thật sự rất bất ngờ đấy, không ngờ Tiểu Canh nhà chúng ta hát hay đến như vậy, nghe cứ như ca sĩ chuyên nghiệp ấy.” Tạ Du khẳng định nói.
Thật ra, trước đó khi Đường Tô đang hát, Tạ Du chợt cảm thấy như cậu trở về lúc 11, 12 tuổi cũng hay hát như vậy.
Đường Tô được dỗ ngọt, tâm tình liền vui vẻ trở lại.
Nếu đã bắn pháo hoa thì tiết mục đốt lửa trại buổi tối đã chuẩn bị tốt tự nhiên cũng nên được tiếp tục.
Trên mặt đất có một cái hố lửa to lớn được thiết kế hình quả trứng, trong đó có hai cọc gỗ rất cao chất chồng lên nhau, dùng một chất dễ cháy để châm lửa, ngay lập tức, ngọn lửa bùng lên sáng ngời, trông như có thể thiêu cháy cả bầu trời đêm.
Nghiêm Bạch không có xem bắn pháo hoa, bởi vì Nhạc Khang không cho, Nhạc Khang không muốn hắn làm cho mọi người mất hứng. Nếu pháo hoa đã không xem, vậy tiệc đốt lửa trại sau đó tự nhiên cũng sẽ không để hắn tham gia.
Nói thật, không có hắn ở đây, tâm tình của Tạ Ngôn Chiêu quả nhiên tốt hơn một chút, nhưng tóm lại là vẫn bị ảnh hưởng.
Vừa rồi Đường Tô nói hy vọng có thể cho Tạ Ngôn Chiêu trải qua một cái sinh nhật khó quên.
Là rất khó quên đó, Tạ Ngôn Chiêu cảm thấy đời này mình nhất định sẽ nhớ rất rõ ngày hôm nay, bắt đầu từ buổi sáng đã không thuận lợi, mãi cho đến tận buổi tối.
Mọi người ngồi thành một vòng quanh ngọn lửa, nhân viên trong bãi chăn nuôi đi đầu nắm tay nhau, vừa múa vừa hát, không khí ngay lập tức khôi phục lại sự náo nhiệt.
Đường Tô cũng ở trong đó với Tạ Du và Đường Đình. Tạ Ngôn Chiêu vẫn luôn không tham gia những hoạt động như vậy nên liền ngồi bên ngoài vòng tròn nhìn bọn họ.
Không biết từ khi nào bên cạnh cô có nhiều thêm một người. Bóng dáng anh cao lớn được ánh lửa kéo dài, nghiêng nghiêng xuất hiện ở trước mặt Tạ Ngôn Chiêu.
Tạ Ngôn Chiêu nghiêng đầu thì thấy Hạ Tàng Phong.
Anh nhớ rõ những lời buổi sáng Tạ Ngôn Chiêu đã nói, nên cách cô cũng không gần.
“Cho cô.” Anh vươn một bàn tay đến trước mặt Tạ Ngôn Chiêu, trên đó là một phong thư màu trắng.
“Cái gì vậy?” Tạ Ngôn Chiêu nói.
“Quà sinh nhật.”
“Quà sinh nhật?” Tạ Ngôn Chiêu nghĩ thầm trong lòng, bỏ trong phong thư, lẽ nào là tiền?
Có tiền mà không cần thì là đồ ngốc, Tạ Ngôn Chiêu lập tức vươn tay. Với không tới, Hạ Tàng Phong liền đến gần cô vài bước.
Mở phong thư ra, bên trong không phải tiền, nhưng là một đồ vật còn quý trọng hơn cả tiền.
Paran viết thư cho cô, nói về tình hình gần đây, cô bé và em gái đều có nhà ở và được đi học, cũng đã nhận được tiền cô gửi, có cuộc sống ấm no. Trong thư còn nói cô bé đã biết sự thật về viên ngọc kia, kêu cô đừng buồn. Cuối cùng còn chúc cô sinh nhật vui vẻ, một lần nữa tặng cho cô một viên đá.
Tạ Ngôn Chiêu cầm viên đá giơ lên, đối diện với ánh lửa, đó là một viên đá cuội đặc biệt xinh đẹp, màu hồng cam, bên trong lộ ra tạp chất màu đỏ, có hình dáng ngọn lửa giống như lửa trại thiêu đốt trước mặt.
“Tâm tình tốt hơn rồi sao?” Hạ Tàng Phong hỏi.
Tạ Ngôn Chiêu nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.
Này không xong một ngày, cuối cùng cũng có một kết thúc không tồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.