🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sân tập bắn không phải của nhà bọn họ, Tạ Ngôn Chiêu nói dối, đơn giản chỉ là để hù dọa Thẩm Liên Chi, bởi vì cô đoán được chuyện găng tay bảo hộ là do cô ta dở trò.

 

Đại khái là bởi vì sự việc ở bãi chăn nuôi xảy ra ngoài dự đoán, hơn nữa khí thế của Tạ Ngôn Chiêu khi nói những lời này quá doạ người, thế nên Thẩm Liên Chi liền tin tưởng lời cô nói ngay lập tức.

 

“Cô đừng phát ra!” Thẩm Liên Chi chợt thốt lên.

 

Tay cô ta chụp lấy cánh tay Tạ Ngôn Chiêu, khi nói chuyện tim đập kịch liệt, ánh mắt khẩn thiết.

 

Lần này là thật sự lấy lòng, không phải giả.

 

“Tôi vừa nói rồi, cho cô một cơ hội. Chỉ có một lần này mà thôi, phải nắm chắc cho thật tốt.” Khóe miệng Tạ Ngôn Chiêu cong lên, câu ra nụ cười.

 

Thẩm Liên Chi gục đầu xuống, ánh mắt cũng rũ trên mặt đất. Tròng mắt xoay chuyển, vô số suy nghĩ lóe ra. Nhưng sau khi cân nhắc lợi hại, động mạch chủ của cô ta hiện tại đang nằm trong tay Tạ Ngôn Chiêu, tất nhiên phải nghe theo cô ấy.

 

“Tôi biết rồi, sau này tôi sẽ không gây khó dễ cho cô nữa.”

 

“Còn có Đường Tô.” Tạ Ngôn Chiêu nhắc nhở cô ta.

 

“Được.” Thẩm Liên Chi bảo đảm: “Nhất định cũng sẽ không gây khó dễ cho Đường Tô.”

 

Tạ Ngôn Chiêu biết lời cô ta nói không đáng tin, cho nên cô đưa một lá bài giả cho cô ta, đồng thời cũng để lại một lá bài thật.

 

Trong khoảng thời gian này, cô đã ủy thác cho luật sư giúp cô thu thập chứng cứ việc Thẩm Liên Chi tìm tài khoản giả tung tin bịa đặt về quan hệ giữa cô và Đường Tô trong kỳ đầu tiên. Đương nhiên, việc cô ta mua video từ paparazzi Tạ Ngôn Chiêu cũng biết.

 

Cô còn biết ảnh chụp kia ban đầu là do Quan Thắng Thắng ủy thác paparazzi chụp. Nhưng xét thấy cô ta không đem video tung ra, cũng xét thấy gần đây cô ta đã thay đổi, Tạ Ngôn Chiêu cũng không muốn truy cứu chuyện này nữa.

 

Tạ Ngôn Chiêu và Thẩm Liên Chi đang nói chuyện ở một bên, có camera man chú ý tới hai người nên giơ máy quay muốn đến đây. Thẩm Liên Chi lo sợ bất an nên rời đi.

 

Trước khi cô ta đi, Tạ Ngôn Chiêu bỗng nhiên nghĩ đến một việc, gọi cô ta lại.

 

Thẩm Liên Chi cho rằng cô muốn đổi ý, mắt thấy camera man càng ngày càng gần, da đầu đều căng cả ra.

 

“Sau này kêu tên của tôi, đừng gọi là chị nữa.” Tạ Ngôn Chiêu nói.

 

Thì ra là chuyện này, bả vai Thẩm Liên Chi lập tức buông lỏng xuống, “Tôi nhớ rồi.”

 

Cô ta vừa đi, camera man liền tới, cùng tới còn có Quan Thắng Thắng.

 

Cô ta thấy hai người trốn ở một góc lều nói chuyện, còn dựa gần như vậy, lo lắng Thẩm Liên Chi sử dụng thủ đoạn hồ ly tinh để mê hoặc Tạ Ngôn Chiêu.

 

“Hai người mới nói chuyện gì vậy?” Quan Thắng Thắng hỏi.

 

Rốt cuộc có chuyện gì mà không thể nói cho người khác biết? Phải trốn đi mà nói?

 

“Không có gì.” Tạ Ngôn Chiêu thuận miệng nói: “Nói cô ta sau này không được gọi tôi là chị nữa, tôi không thích.”

 

“Cái gì!” Quan Thắng Thắng khiếp sợ.

 

Thế mà lại nói cho Thẩm Liên Chi biết cô không thích gì? Vậy mình và Thẩm Liên Chi chẳng phải là không có gì khác biệt sao? Chẳng lẽ vừa rồi Thẩm Liên Chi thật sự sử dụng thủ đoạn hồ ly tinh gì đó đối với Tạ Ngôn Chiêu!

 

Quan Thắng Thắng thấp thỏm không yên hồi lâu, cũng may sang ngày tiếp theo Tạ Ngôn Chiêu và Thẩm Liên Chi hoàn toàn không có động tĩnh gì. Lúc này Quan Thắng Thắng mới yên tâm, ôm đùi Tạ Ngôn Chiêu như cũ vẫn chỉ có một người là cô ta!

 

Khúc nhạc đệm buổi sáng kết thúc một cách mạnh mẽ, đội ngũ nhiếp ảnh nhanh chóng bắt tay vào làm việc, tạo hình cho Hạ Tàng Phong.

 

Tạ Ngôn Chiêu nhìn thấy anh mặc một bộ trường bào bằng lụa trắng trên đó có thêu hoa văn nổi, cổ tay đeo một cái bảo vệ tay bằng da màu đen, bên hông cũng dùng đai lưng bằng da màu đen, trên sườn eo rũ xuống một dãy tua rua, rất dài, rũ đến đầu gối.

 

Ngoài ra không còn phụ kiện nào khác, là một bộ trang phục rất đơn giản, nhưng anh mặc vào lại rất đẹp, vóc người đĩnh bạt, vai rộng eo thon, toát ra một cổ thanh quý, nhưng lại không mất đi nét đẹp của thiếu niên tuấn mỹ.

 

Khi đó Tạ Ngôn Chiêu ở trong phòng ngủ nướng, thời điểm anh lại đây gõ cửa thì đúng lúc cô vừa tỉnh.

 

Mở cửa thấy ra thấy là anh, cô không hề nghĩ ngợi gì liền đóng cửa lại.

 

“Tôi có thể giải thích!” Hạ Tàng Phong vội mở miệng nói: “Tôi và Phương Gia Nguyệt không phải loại quan hệ như cô ta nói.”

 

Tạ Ngôn Chiêu híp mắt, nâng một bàn tay che ở mi mắt để dần thích ứng với ánh sáng bên ngoài rồi hỏi: “Chuyện này thì liên quan gì đến tôi?”

 

Hạ Tàng Phong dịch sang bên cạnh một bước, che khuất ánh sáng cho cô, nhẹ giọng nói: “Tôi không muốn cô hiểu lầm, cũng không muốn cô……”

 

Ba chữ “xa cách tôi” anh không thể nói ra, sợ quá đột ngột.

 

Tạ Ngôn Chiêu trầm tư trong chớp mắt, nói: “Có lẽ anh rất vô tội, nhưng cho dù là như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng đã mang đến phiền toái cho tôi.”

 

Khi Phương Gia Nguyệt nói những lời đó với cô thì cố ý để cho Hạ Tàng Phong rời đi, Tạ Ngôn Chiêu biết lời của cô ta ít nhiều gì cũng là giả. Có lẽ Hạ Tàng Phong thật sự vô tội, nhưng phiền toái cũng đã thật sự sinh ra.

 

“Để giảm bớt loại phiền toái không đáng có này, sau này tốt nhất chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách đi.” Tạ Ngôn Chiêu dựng thẳng hai ngón tay lên, nói: “Hai mét, đây là khoảng cách xã giao bình thường. Sau này khi anh gặp tôi, xin hãy duy trì khoảng cách ít nhất hai mét, cảm ơn vì đã phối hợp.”

 

Tâm lý học nói rằng, hai mét là khoảng cách xã giao bình thường. Tạ Ngôn Chiêu cũng cảm thấy nó rất phù hợp, có thể nghe đối phương nói chuyện, hơn nữa người ngoài chỉ cần liếc mắt nhìn qua cũng biết giữa hai người chỉ có quan hệ công việc.

 

Tạ Ngôn Chiêu nói xong thì liền đóng cửa lại.

 

Lời Hạ Tàng Phong chưa kịp nói ra cứ như vậy phải bị nuốt trở vào.

 

*

 

Khi Hạ Tàng Phong chụp ảnh xong đã là buổi chiều.

 

Bởi vì Tạ Ngôn Chiêu không thể chụp cùng được nên Đường Tô đành phải một mình hoàn thành công việc.

 

Trang phục của Đường Tô là do Tạ Ngôn Chiêu chọn, đó là một bộ trang phục màu xanh lơ, trên áo dưới quần, áo trên là kiểu áo ngắn cổ đứng, nút cài được bạc chế bằng sừng dê, quần dưới là quần ống rộng thùng thình. Cổ áo, cổ tay áo và ống quần có một đường viền vòng quanh thêu hoa.

 

Trên phần vai có đeo một chiếc đai điểm thêm hoa văn rồng tinh xảo, chính xác hơn thì đó là “Đai anh hùng”, làm bằng da trâu, viền làm bằng vải đỏ, có vỏ sò màu trắng hình tròn khảm trên đó, dây lưng bằng lụa nhiều màu được thắt gọn ở phần eo.

 

Không cần trang điểm, giữ lại xúc cảm chân thật cho làn da của Đường Tô, mặt khác, để phù hợp với loại trang phục đặc thù này, tai trái cậu đeo một chiếc hoa tai hình vòng nhỏ, trên đó treo mấy xâu tiểu châu màu hồng vàng. Tổng thể làm bừng lên sức sống thanh xuân của thiếu niên, thêm chút nét hoang dại.

 

Nhiếp ảnh gia biết cậu biết cưỡi ngựa nên dắt một con ngựa trắng từ trại nuôi ngựa ra làm đạo cụ.

 

Tạ Ngôn Chiêu ở trong lều ngây người cả một ngày, buổi chiều khi bước ra khỏi cửa mặt trời đã sắp xuống núi.

 

Quang cảnh ở bên ngoài rất đẹp, mây hồng nhuộm đỏ một góc trời giống như tấm lụa đỏ mong manh bốc lên từ ngọn lửa cháy, quyện với bầu trời xanh biếc trải rộng mênh mông. 

 

Ở phía chân trời nơi đất trời giao nhau là Đường Tô đang cưỡi ngựa, trên thảo nguyên bao la rộng lớn cậu giục ngựa lao nhanh, toả ra khí phách hăng hái và tự do vô hạn. Ở một khắc kia Tạ Ngôn Chiêu liền hiểu ra “Tiên y nộ mã thiếu niên lang” mà các bậc cổ nhân thường nói đến là gì.

 

*Tiên y nộ mã thiếu niên lang: Thiếu niên mặc đẹp cưỡi tuấn mã.

 

Cô nhịn không được mà nghĩ, nếu Đường Tô có thể luôn luôn vui vẻ như vậy thì thật tốt. Cô hy vọng cậu vĩnh viễn tự do tự tại như gió.

 

Đường Tô như cảm nhận được ánh mắt của cô, cậu kéo dây cương phi ngựa hướng tới phía cô.

 

Khi ngựa chạy đến gần thì Tạ Ngôn Chiêu mới nhìn thấy trên lưng ngựa có một bó hoa lớn, màu cam vàng tươi sáng vô cùng.

 

Đường Tô chạy đến từ rặng mây đỏ phía chân trời như đang mang một mảng hoàng hôn trên lưng ngựa dưới màn trời xanh biếc. Sau đó cậu đưa “hoàng hôn” đó cho Tạ Ngôn Chiêu và nói: “Chị! Chúc mừng sinh nhật!”

 

Tạ Ngôn Chiêu ngạc nhiên, thì ra hôm nay là sinh nhật của cô. Cô hoàn toàn quên mất chuyện này.

 

“Ba và mẹ cũng tới đó.” Đường Tô lặng lẽ nói với Tạ Ngôn Chiêu.

 

“Đó là kế hoạch của em sao? Để làm cho chị bất ngờ?” Tạ Ngôn Chiêu cười cong mắt.

 

Đường Tô hắc hắc cười hai tiếng, chỉ hỏi cô: “Chị vui không?”

 

Tạ Ngôn Chiêu gật gật đầu: “Vui lắm.”

 

Tâm trạng buồn bực vì chuyện phiền phức buổi sáng đột nhiên tốt hẳn lên.

 

Đường Tô thay quần áo rồi dẫn Tạ Ngôn Chiêu đi tới một cái lều trong bãi chăn nuôi.

 

Cái lều này là cái lớn nhất trong trang trại, có sức chứa lên đến một trăm người, được tổ tiết mục thuê để làm nhà ăn và chỗ nghỉ ngơi cho tất cả mọi người, thậm chí còn được dùng để cất giữ một số đạo cụ không quá quan trọng. Bình thường ở đây chỉ có các nhân viên công tác, nhưng lần này có thêm cả những khách mời khác.

 

Tạ Ngôn Chiêu nhìn thấy Tạ Du và Đường Đình, quần áo của hai người đều rất trang trọng, Tạ Du còn làm tóc uốn xoăn xõa ngang vai, kết hợp với thân hình cao gầy thanh mảnh rất có khí chất, có thể nhìn ra tuổi đã không còn trẻ, nhưng điều đó lại làm nổi bật lên vẻ đẹp sâu sắc và cuốn hút lắng đọng qua năm tháng.

 

Thông qua đối thoại của mọi người, cư dân mạng phòng phát sóng trực tiếp mới biết được hôm nay là sinh nhật của Tạ Ngôn Chiêu, hai người kia là ba mẹ của cô, từng người từng người bắt đầu thổi rắm cầu vồng:

 

【 Trời ạ! Ba vợ và mẹ vợ tương lai đây sao? Quả nhiên là khí độ bất phàm! 】

 

【 Kỳ quái, mẹ vợ của huynh đệ đây sao lại giống mẹ vợ của tại hạ quá vậy? 】

 

【 Tôi cũng thấy kỳ lạ nữa là, ngày quan trọng như vậy mà lại không cho tôi biết, tổ tiết mục làm ăn kiểu gì vậy! 】

 

【 Còn chưa có ăn cơm đâu, mấy huynh đệ lầu trên đã say rồi à. 】

 

*

 

Hai người Tạ Du đem cho Tạ Ngôn Chiêu một cái bánh sinh nhật siêu lớn sáu tầng, điều này làm cho Tạ Ngôn Chiêu phải tự hỏi không biết bọn họ làm cách nào để mang cái bánh này đến mà còn nguyên vẹn được như vậy. Sau đó cô đã biết, đó là do tổ tiết mục dùng xe bảo mẫu kéo qua, một đường đi rất ổn định, vốn dĩ chỉ mất có 5 tiếng, bị bọn họ lăn lộn nên đến tối mới đến.

 

“Trước tiên cho chị ăn sinh nhật, một chút nữa ngoài kia sẽ có bắn pháo hoa, sau đó chúng ta còn có một bữa tiệc tối cùng với đốt lửa trại!” Đường Tô nói.

 

“Nhiều hoạt động như vậy sao?” Tạ Ngôn Chiêu thực sự bị làm cho kinh ngạc.

 

“Đã lên kế hoạch từ lâu rồi!” Đường Tô ôm bả vai Tạ Ngôn Chiêu: “Hy vọng hôm nay chị có thể vui vẻ.”

 

Cậu nói như đang muốn tranh công, cũng như đang làm nũng.

 

“Vui lắm.” Tạ Ngôn Chiêu mi mắt cong cong: “Vô cùng vui.”

 

Tới buổi tối, mọi người dọn ra một khoảng không gian rộng trong lều, ở giữa đặt ba chiếc bàn dài.

 

Hôm nay là sinh nhật của Tạ Ngôn Chiêu nên đương nhiên cô phải ngồi ở vị trí trung tâm, hai bên trái phải là Tạ Du và Đường Đình, Đường Tô ngồi gần Đường Đình, Quan Thắng Thắng mắt nhanh chân lẹ ngồi xuống chỗ gần Tạ Du.

 

Trên chiếc bàn dài có Tạ Ngôn Chiêu cơ bản đều là các khách mời ngồi, hai bàn bên cạnh chủ yếu là nhân viên công tác với một ít người của bãi chăn nuôi.

 

Tiệc rượu đêm nay là do bãi chăn nuôi chuẩn bị, rượu và các món ăn đều vô cùng phong phú. Trước khi bắt đầu bữa tiệc, Đường Đình kính mọi người một ly rượu, nói: “Cảm ơn tất cả mọi người vì ngày hôm nay đã tới dự buổi tiệc sinh nhật con gái Tiểu Nghi nhà chúng tôi, chờ mọi người quay xong kỳ này, mời mọi người đến nhà làm khách!”

 

Khuôn mặt nhỏ của Quan Thắng Thắng lập tức suy sụp, nghĩ: Vốn dĩ chỉ có một mình cô ta được đến nhà của Tạ Ngôn Chiêu, bây giờ mọi người cũng có thể đi đến đó.

 

Tuy vậy nhưng cô ta vẫn là người đầu tiên vỗ tay, cũng là người đầu tiên nâng ly rượu, vô cùng nhiệt tình nói: “Cảm ơn chú, sau khi quay xong cháu liền đi ngay!”

 

Âu Dương Lam ở bên cạnh lấy khuỷu tay thọc cô ta, trợn mắt nhìn cô ta, ý muốn nói: Sao lại không hiểu chuyện như vậy, người ta chỉ là đang khách khí một chút thôi, em còn tưởng là thật sao?

 

Những người khác cũng không xác định được Đường Đình có phải đang nói lời khách khí hay không, cho nên không biết nên phản ứng như thế nào.

 

Nhưng Quan Thắng Thắng biết ông ấy không phải. Bởi vì hôm xuống máy bay đó, Đường Đình đã hỏi Đường Tô tại sao không mời tất cả đồng nghiệp về. Ông ấy vừa nhìn liền biết là rất hiếu khách, cũng hy vọng con mình có thể có quan hệ tốt với mọi người.

 

Quả nhiên sau khi Quan Thắng Thắng nói xong, mặt mày Đường Đình tươi rói nhìn cô ta: “Tiểu Quan cháu nhất định phải tới, mang theo mọi người cùng tới nữa!”

 

Quan Thắng Thắng vừa nghe thấy Đường Đình đem cô ta và “mọi người” tách biệt ra thì đôi mắt cong lại, cười đến không thấy mặt trời, “Được ạ, con hứa với chú, chắc chắn sẽ mang theo mọi người cùng đi!” Nói xong lại hướng về phía Tần Y đưa mắt ra hiệu, “Đạo diễn, anh nghe thấy không?”

 

Tần Y buồn cười, “Nghe thấy rồi, chúng ta sẽ đi, cảm ơn chú Đường đã mời.”

 

Chỗ hắn ngồi không tính là xa, nâng ly rượu lên đứng dậy cùng Đường Đình chạm ly, sau đó uống một hơi cạn sạch. Những người khác thấy thế, sôi nổi nâng ly rượu lên đáp ứng.

 

【 Tôi tham gia tiệc sinh nhật của Tạ Ngôn Chiêu cách một cái màn hình, có thể mời tôi đến với được không? Tôi cũng muốn đến nhà cô ấy chơi. 】

 

【 Được thì mang theo tôi nữa! 】

 

【 Nhà bọn họ có thể có bãi chăn nuôi lớn đến như vậy, nhà ở chắc là cũng rất xa hoa đi, ngày hôm đó có thể phát sóng trực tiếp hay không? 】

 

【 Đúng đúng! Không mời chúng ta đi cũng không sao, làm cái phát sóng trực tiếp là được rồi! 】

 

*

 

Mọi người cùng nhau nâng ly uống rượu xong, Đường Tô đi về phía Tạ Ngôn Chiêu thả một đồ vật lên đầu cô.

 

Tạ Ngôn Chiêu cho rằng cậu đội cho cô mũ sinh nhật giấy, nhưng mà nghĩ đến hôm nay là ngày tốt nên nhịn vài phút, ngày thường cô sẽ không cho phép cậu đội thứ xấu xí đó lên đầu cô. Nhưng mà khi cô duỗi tay sờ vào thì cảm thấy cứng cứng, cô lấy xuống nhìn, đó là vương miện nguyệt quế được làm từ ngọc trai và bạch kim.

 

“Lấy xuống làm gì, mau đeo lên!” Đường Tô lại lần nữa giúp cô đeo lên đầu.

 

Tạ Ngôn Chiêu cười: “Chị còn tưởng rằng……”

 

“Tưởng cái gì? Em hiểu chị như vậy, sao có thể cho chị đội đồ giả chứ!”

 

Tạ Ngôn Chiêu yêu đẹp ghét xấu, vào một ngày quan trọng như vậy, đương nhiên cậu muốn để cho cô xuất hiện với bộ dạng xinh đẹp nhất.

 

Chỉ là có chút đáng tiếc, nếu bộ khổng tước phục kia không bị cắt hỏng, hôm nay cô có thể mặc vào rồi chụp những bức ảnh thật đẹp. Đường Tô nghĩ đến chuyện này thì càng thêm chán ghét Phương Gia Nguyệt.

 

Cậu giúp Tạ Ngôn Chiêu đội vương miện lên một lần nữa, sau đó đẩy bánh kem lại gần, châm nến, để cho cô ước nguyện và thổi nến.

 

Đèn trong lều đều bị tắt hết đi, chỉ để lại ánh nến chiếu sáng trước mặt Tạ Ngôn Chiêu, cô nắm tay lại, thật nghiêm túc mà nhắm mắt ước một cái, sau đó nhẹ nhàng thổi tắt nến.

 

Đường Tô chia bánh kem cho mọi người, Quan Thắng Thắng và Tần Y cũng qua giúp, miếng bánh đầu tiên đương nhiên phải dành cho Tạ Ngôn Chiêu, số còn lại mỗi người ai cũng có phần.

 

Bữa tiệc này Tạ Ngôn Chiêu ăn đến vô cùng vui vẻ, bởi vì trước mặt là những món cô thích, xung quanh là những người thân cận, không khí ấm áp náo nhiệt khiến cô hoàn toàn quên đi chuyện đã xảy ra vào ban ngày.

 

Khi gần kết thúc bữa ăn, có nhân viên ra ngoài chuẩn bị pháo hoa. Lúc này Đường Tô nói với Tạ Ngôn Chiêu: “Chị, chị có muốn nghe em hát không? Em mới học được một bài hát, đặc biệt chuẩn bị cho sinh nhật chị, chị muốn nghe thử không?”

 

Tạ Ngôn Chiêu đương nhiên muốn nghe, nhưng có chút lo lắng: “Ở đây sao? Em chắc chắn không?”

 

Rất nhiều người đó, lại còn đang phát sóng trực tiếp, cậu hát được hay không thì Tạ Ngôn Chiêu cũng đều thích, nhưng người khác thì không nhất định. Lỡ như bọn họ cười nhạo cậu, chắc chắn sẽ để lại bóng ma tâm lý cho cậu, mỗi năm cứ đến sinh nhật cô thì lại nhớ tới chuyện này.

 

“Em chỉ muốn hát cho chị nghe, người khác không thích cũng không quan trọng, em sẽ không để trong lòng.” Đường Tô nói nhẹ nhàng.

 

【 Hát đi hát đi, tôi cũng muốn nghe! 】

 

【 Em trai hát cho chị gái nghe, tình cảm tốt như vậy, tôi xem ai dám cười! 】

 

【 Cùng một vị trí nhưng khác em trai, em trai tôi mỗi ngày chỉ biết chọc tức tôi, là một thằng nhóc đáng ghét! 】

 

Tạ Ngôn Chiêu nghĩ cậu chỉ đơn giản hát hai câu, không ngờ Đường Tô lại rất chú trọng mà thiết lập sân khấu, nhưng đây còn chưa phải là điều quan trọng nhất, bởi vì sau đó cậu còn nhờ Hạ Tàng Phong đàn ghi-ta đệm nhạc cho mình.

 

Hạ Tàng Phong sao có thể xuất hiện trên sân khấu mà không phải là nhân vật chính được mọi người chú ý được chứ, từ trước tới nay anh chưa từng đệm nhạc cho ai cả, các fans trong phòng phát sóng trực tiếp đã bắt đầu ngo ngoe rục rịch, nhưng mà “Cao âm phổ hào” đã lên tiếng trước:

 

【 Hôm nay là sinh nhật của Tạ Ngôn Chiêu, Dục Dục đang dùng cách của mình để chúc mừng cô ấy, mọi người cùng chúc phúc là rất tốt nha. Hơn nữa Dục Dục có thể đệm nhạc cho Đường Tô, chứng tỏ mối quan hệ của bọn họ rất tốt. 】

 

Một cuộc đại chiến chỉ cần chạm vào là nổ ngay cứ như vậy bị cô ấy nhẹ nhàng làm cho lướt qua, bão bình luận sôi nổi đánh ra câu chữ chúc phúc.

 

*

 

Tạ Ngôn Chiêu không biết Đường Tô đã nói gì để Hạ Tàng Phong tự mình đàn nhạc đệm cho cậu. Một khắc khi cô nhìn thấy Hạ Tàng Phong cầm đàn ghi-ta bước lên, cô chỉ nghĩ đến ban ngày mình nói với anh việc “giữ khoảng cách”.

 

Cô ngẩng đầu nhìn qua Phương Gia Nguyệt, thấy ánh mắt cô ta quả nhiên lộ ra hung quang nhìn mình. Nhưng miệng ngậm rất chặt, hẳn chỉ là đang giận dỗi, sẽ không gây rối.

 

Đường Tô cũng đã do dự rất lâu trước khi mời Hạ Tàng Phong hỗ trợ. Cậu không nghĩ sẽ mời anh giúp, nhưng trong chương trình hình như chỉ có mỗi anh là biết chơi ghi-ta. Đường Tô không biết, hơn nữa bài hát này tương đối phức tạp, cậu luyện hát cho tốt đã rất không dễ dàng rồi, thật sự không có cách nào để học cách chơi thêm nhạc cụ nữa.

 

Đường Tô chỉ mới gửi bản phổ nhạc cho Hạ Tàng Phong vào hai ngày trước, lại còn là bản phổ đơn giản. Không ngờ anh đánh rất khá, lại còn có thể dựa trên bản phổ nguyên gốc rồi biên soạn, chỉnh sửa cho ca khúc càng thêm phong phú và hoàn chỉnh.

 

Lần thi đấu tại căn cứ phim đối với Hạ Tàng Phong mà nói thì chỉ có thể xem như là biểu diễn bình thường, nhưng lần này mọi người đã có thể biết được trình độ đàn ghi-ta của anh cao như thế nào. Tiếng hát và nhạc đệm kết hợp hoàn hảo với nhau, không đơn giản chỉ đánh đàn mà anh còn lợi dụng đàn ghi-ta để tạo ra những âm thanh khác, khi nhắm mắt lại nghe sẽ cảm thấy như đang có nhiều loại nhạc cụ đang hòa quyện vào nhau.

 

Bài ca với tiết tấu thanh thoát và giọng hát trong trẻo của Đường Tô đã tạo nên một bức tranh tràn ngập ánh nắng rực rỡ của mặt trời ban trưa: Dòng suối trôi chậm rãi, làn gió thổi nhẹ nhàng, thời gian như ngưng đọng lại, khiến cho suy nghĩ quay ngược về quá khứ.

 

【 A, cảm thấy nghe rất ấm áp, như trở về tuổi 18 vậy. 】

 

【 Không đùa đâu nhưng tôi có cảm giác như linh hồn tôi đang được gột rửa! 】

 

【 Là bài hát mới phải không? Chưa từng nghe thấy ở đâu cả. 】

 

【 Ai sáng tác vậy? Hạ Tàng Phong hay Đường Tô? Tôi chỉ muốn nói, hãy cho ra mắt ca khúc này đi! 】

 

Khi kết thúc, Hạ Tàng Phong liền theo đó đánh ngay một đoạn 《 Chúc mừng sinh nhật 》. Sau khi xong, anh nhìn Tạ Ngôn Chiêu nói: “Sinh nhật vui vẻ, hy vọng tương lai cô luôn khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc.”

 

“Cảm ơn. Cảm ơn anh, cũng cảm ơn em trai Đường Tô!” Tạ Ngôn Chiêu nói từ tận đáy lòng.

 

Dù muốn giữ khoảng cách, nhưng chân thành chúc phúc thì vẫn có thể nhận được.

 

Hát chúc mừng xong, lúc này nhân viên công tác từ bên ngoài tiến vào nói: “Pháo hoa đã sẵn sàng, mọi người có thể đi xem rồi.”

 

Chuẩn bị pháo hoa không phải việc khó, mà khó là việc lựa chọn địa điểm phù hợp, muốn đảm bảo phòng cháy chữa cháy, an toàn khi châm ngòi thì phải thực hiện cẩn thận và đúng chỗ.

 

Khi mọi người đều đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, Nghiêm Bạch mấy ngày nay trầm mặc ít lời lại đột nhiên nói một câu, “Cậu đạo ca khúc này à?”

 

Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ để mọi người nghe thấy.

 

【 Anh ta nói cái gì? Đạo? Bài nào đạo nhạc cơ? 】

 

【 Không phải đang nói bài hát mà Đường Tô vừa mới hát đó chứ……】

 

【 Giai điệu trong bài hát đó của Đường Tô tôi nghe rất lạ mà, không có khả năng! Tôi không tin! 】

 

【 Có thể đạo của ai chứ? Chẳng lẽ là Nghiêm Bạch? 】

 

【 Đánh rắm! Phong cách của Nghiêm Bạch không phải như thế! 】

 

【 Nhưng mà tai Nghiêm Bạch rất chuẩn, lần trước anh ta nói người khác đạo nhạc của anh ta thì đúng chính là đạo nhạc của anh ta. 】

 

Tuy rằng lần đó bởi vì ẩu đả đánh nhau mà Nghiêm Bạch bị tạm giam mấy ngày, nhưng trong vụ kiện đạo nhạc, hắn ta thắng.

 

Có lẽ nhân phẩm của hắn ta bị mọi người chỉ trích, nhưng trong phương diện âm nhạc thì độ nhạy bén lại không thể nào chê được, cho nên cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp đều bán tín bán nghi đối với lời hắn ta nói.

 

Đạo nhạc không phải chuyện nhỏ, hắn ta vừa nói ra lời này, tất cả mọi người trong lều đều ngồi bất động.

 

Đường Tô thoáng chốc nghiêm túc lên: “Anh nói cái gì mà đạo nhạc? Nói cho rõ ràng!”

 

Hạ Tàng Phong vừa mới đem đàn ghi-ta đặt xuống, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng: “Trước đây tôi chưa từng nhìn thấy bản phổ nhạc của ca khúc này, anh nói cho cẩn thận vào.”

 

“Là đạo nhạc, mấy người không tin đúng không? Tôi có chứng cứ.” Nghiêm Bạch một chọi hai, thản nhiên tự nhiên, móc điện thoại từ túi quần ra, ấn vào phần mềm âm nhạc, mở ra file lưu trữ cá nhân, sau đó click vào một ca khúc ở trên cùng.

 

Giai điệu tương tự được phát ra, độ cao rất giống với giai điệu mà Hạ Tàng Phong vừa đàn, chẳng qua Hạ Tàng Phong là dùng đàn ghi-ta, mà cái Nghiêm Bạch thả ra là dùng đàn violin.

 

“Chỉ có giai điệu chính, không có ca từ, nó chưa hoàn thành nên hẳn là chưa chính thức công bố phải không?” Tạ Ngôn Chiêu hỏi.

 

Nghiêm Bạch không cho là đúng: “Đúng vậy, nhưng thế thì sao chứ? Giai điệu chính giống nhau như đúc.”

 

Tạ Ngôn Chiêu: “Nếu chưa được công bố chính thức, anh có chứng cứ gì mà cho rằng Đường Tô đạo nhạc, tôi cũng có thể nói anh đạo nhạc của Đường Tô vậy.”

 

“Tôi sao có thể đạo nhạc của cậu ta? Hôm nay tôi mới nghe được cậu ta hát bài này cho cô. Nhưng giai điệu này, hai ngày trước khi tôi tắm rửa ở trong nhà xe đã bật lên, ai biết có phải cậu ta ở bên ngoài nghe lén hay không!”

 

【 Nghiêm Bạch này có phải hơi vô lý rồi không? Đều không có chứng cứ xác thực mà chỉ toàn dựa vào suy đoán. 】

 

【 Nhưng mà giai điệu giống đến trình độ này, chắc chắn phải có một người đạo nhạc, tôi khẳng định một trăm phần trăm. 】

 

【 Đều chưa chính thức công bố mà, đạo kiểu gì chứ? Chẳng lẽ giống như anh ta nói, khi anh ta đi tắm bật lên nghe thì bị nghe lén ở bên ngoài? 】

 

【 Thật là thái quá ……】

 

Khi bị oan uổng lại hết đường chối cãi thì sẽ muốn hỏng mất, tựa như Đường Tô hiện tại, cậu không có cách nào tự chứng minh được, nhưng tội đạo nhạc này thật sự quá nặng.

 

Trong đầu Đường Tô như một cuộn chỉ rối, cậu tận lực tìm đầu mối rồi chậm rãi kéo thuận ra: “Giai điệu của ca khúc này quả thật không phải do tôi viết mà là người khác tặng tôi, để tôi tặng cho chị của mình. Tôi không có đạo nhạc, anh đừng ở đây ngậm máu phun người!”

 

Nghiêm Bạch nghe vậy, cảm giác đã nắm chắc được phần thắng, hắn hừ một tiếng, một bộ dáng khinh thường nói: “Ai viết cho cậu?”

 

Không đợi Đường Tô trả lời, Tạ Ngôn Chiêu đã hỏi lại Nghiêm Bạch trước: “Giai điệu này không lẽ là em trai anh viết?”

 

“Là em trai tôi viết, làm sao!”

 

Tạ Ngôn Chiêu muốn cười: “Vậy xem ra, em trai anh mới là người đạo nhạc.”

 

“Cô nói hươu nói vượn cái gì?” Nghe em trai ưu tú của mình bị bôi nhọ như vậy, thần sắc Nghiêm Bạch lập tức kích động.

 

“Tôi có thể khẳng định với anh.” Tạ Ngôn Chiêu nói: “Bài hát mà Đường Tô hát hôm nay, là Ograve tặng cho tôi.”

 

Thật ra khi Đường Tô hát tặng cô, cô đã mơ hồ đoán được đây có thể là Ograve nhờ Đường Tô tặng cho cô một bất ngờ.

 

Mỗi năm Ograve đều đặc biệt chú trọng nghi thức đối với sinh nhật của Tạ Ngôn Chiêu, lễ vật tặng cho cô cũng đều rất đặc biệt. Năm thứ nhất là một cây gậy chỉ huy mà ông đã dùng khi biểu diễn ở quốc gia có chiến tranh, năm thứ hai là bản thảo khúc nhạc cấp thế giới do ông viết ra, năm thứ ba là bưu thiếp ông sưu tập được từ các nơi ông lưu diễn trên khắp thế giới. 

 

Lễ vật đều là đưa ra trong ngày sinh nhật, cho nên Tạ Ngôn Chiêu đoán, đây hẳn là tác phẩm của Ograve. Trừ bỏ nguyên nhân này ra thì một điểm mấu chốt rất quan trọng nữa chính là phong cách rất giống.

 

“Ograve? Ograve nào?” Nghiêm Bạch hoài nghi bản thân mình nghe nhầm.

 

Tạ Ngôn Chiêu không kiên nhẫn nói: “Còn là ai nữa, hiệu trưởng học viện âm âm nhạc Sokoya nơi em trai anh đang học.”

 

“Ograve tặng ca khúc này cho cô? Cô đang đùa cái gì vậy?” Nghiêm Bạch ha ha cười rộ lên.

 

【 Tạ Ngôn Chiêu đang đùa à? Đó chính là hiệu trưởng Sokoya. 】

 

【 Hơn nữa ông ấy là người soạn nhạc cấp thế giới, sao có thể quen biết với Đường Tô……】

 

【 Nhưng mấy người đã quên rồi sao? Tạ Ngôn Chiêu đã có lúc nào nói đùa đâu chứ……】

 

Nghiêm Bạch mới vừa cười hai tiếng thì Đường Tô nói: “Có gì buồn cười đâu chứ, chị của tôi là sinh viên ở Sokoya, quan hệ giữa chị ấy và Ograve rất tốt, ông ấy viết ca khúc tặng cho chị tôi thì có làm sao?”

 

“Cậu nói cái gì?” Biểu cảm của Nghiêm Bạch càng thêm khoa trương hơn so với vừa rồi.

 

Tạ Ngôn Chiêu lười cùng hắn nói lời vô nghĩa, lạnh lùng lên tiếng: “Anh gọi video cho em trai Nghiêm Mặc của anh, ngay lập tức.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.