Khi Tạ Ngôn Chiêu viết “danh sách”, nhân viên công tác dọn dẹp dụng cụ và camera trong phòng, các khách mời khác thì được hoạt động tự do.
Tạ Ngôn Chiêu nghe thấy Quan Thắng Thắng hỏi: “Bí thư chi bộ Trần từng gặp cô sao? Sao cô ấy có thể xác định được đó là cô?”
Ngòi bút dưới tay Tạ Ngôn Chiêu vẫn không ngừng, cô trả lời: “Chuyển tiền từ tài khoản nước ngoài về nước đôi khi không tiện lắm, tôi thường nhờ ba mẹ chuyển giúp. Nếu đã xem kỳ trước thì hẳn là có thể xác định được là tôi.”
Quan Thắng Thắng gật gật đầu, đã hiểu.
Số tiền gửi xuyên quốc gia hằng năm đều sẽ bị hạn chế, hơn nữa tài khoản gửi tiền cũng phải đáp ứng những yêu cầu nhất định, phải là loại tài khoản đa tiền tệ, nên không phải lúc nào Tạ Ngôn Chiêu cũng có thể dùng tài khoản của chính mình để quyên góp tiền.
Tạ Ngôn Chiêu viết đến cuối cùng thì hết giấy, cô bỗng nhiên nhớ tới, có một thứ mà ở chỗ này không có khả năng mua thay thế bổ sung được.
“Nếu không mua được đàn violin, tôi vẫn sẽ quay về.”
Tạ Ngôn Chiêu vừa nói xong, Nghiêm Mặc liền từ trong viện chạy tới như hiến vật quý: “Đàn chị, em có! Em mang theo! Em sẽ cho chị mượn…… Tặng cho chị cũng được!”
Tạ Ngôn Chiêu: “…… Cảm ơn cậu.”
Nghiêm Mặc cười thẹn thùng: “Chị không cần khách khí.”
Quan Thắng Thắng thấy cậu ta vừa nhìn thấy Tạ Ngôn Chiêu là hai mắt sáng lên, một bộ dáng hận không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-tieng-sau-khi-cung-voi-em-trai-ruot-bi-anti-khap-internet-pha-game-trong-show-giai-tri/2724824/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.