🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Học viện âm nhạc Sokoya áp dụng phương thức dạy một kèm một, ngay cả sinh viên cùng chuyên ngành cũng hiếm có cơ hội chạm mặt, huống chi là khác chuyên ngành và khác khoá.

 

Nghiêm Mặc có rất ít cơ hội chạm mặt với Tạ Ngôn Chiêu trong trường học, mỗi lần thấy thì cũng ở phòng luyện đàn, lúc đó cơ bản là không thể nói được gì, cho nên trước khi tham gia chương trình này, Nghiêm Mặc đã biết Tạ Ngôn Chiêu, nhưng Tạ Ngôn Chiêu lại không biết cậu.

 

Nghiêm Mặc đồng ý thay Nghiêm Bạch tham gia quay chương trình, một phần là vì Nhạc Khang, phần còn lại là bởi vì biết có Tạ Ngôn Chiêu ở đây. Vừa đúng lúc được nghỉ đông nên có thời gian đến đây. Giờ thì, khó khăn lắm mới được tiếp xúc gần gũi, Nghiêm Mặc đương nhiên muốn tìm cơ hội để đối phương chỉ dạy một chút, giúp nâng cao cầm nghệ của mình.

 

Bị Đường Tô làm gián đoạn, không luyện đàn được nữa, Nghiêm Mặc cùng Tạ Ngôn Chiêu nói chuyện phiếm, hỏi cô: “Đàn chị còn tới nước M nữa không?”

 

Tạ Ngôn Chiêu gật đầu, “Sang năm sẽ đi một chuyến.”

 

“Đi làm gì ạ?” Nếu thời gian phù hợp, nói không chừng có thể cùng nhau đi.

 

“Làm trợ lý cho Ograve.”

 

“…… Hả? Hiệu trưởng của chúng ta năm sau sẽ diễn tấu sao?” Nghiêm Mặc kinh ngạc.

 

Tạ Ngôn Chiêu “Ừ” một tiếng.

 

Tạ Ngôn Chiêu học ở Sokoya hai năm, cũng làm trợ lý cho Ograve hai năm. Mỗi lần ông tổ chức buổi hòa nhạc, cô đều phải diễn tấu toàn bộ các ca khúc trước một lần, dùng các loại nhạc cụ khác nhau, đảm nhận các vị trí nhạc công khác nhau, để Ograve nghe thử hiệu quả.

 

Khi Ograve luyện tập cùng ban nhạc, ông cũng gọi Tạ Ngôn Chiêu theo cùng để cô có thể giúp các nhạc công điều chỉnh âm. Đôi khi Ograve còn viết ra những đoạn nhạc rất khó diễn tấu, các nhạc công không thể hiện được hiệu quả mà ông mong muốn, lúc này, ông sẽ gọi Tạ Ngôn Chiêu đến để thị phạm cho bọn họ. Dù là nhạc cụ bằng dây, nhạc cụ bằng khí hay nhạc cụ gõ, Tạ Ngôn Chiêu đều đạt đến trình độ của một nhạc công chuyên nghiệp.

 

Theo ý của Ograve, cô tinh thông nhiều loại nhạc cụ như vậy, có cảm âm tuyệt đối, thính lực lại rất nhạy bén, trời sinh nên làm một nhạc trưởng. Hơn nữa, nếu cô thực sự đi vào con đường này, chắc chắn sẽ vô cùng xuất sắc, thành tựu trong tương lai chỉ có thể cao hơn ông chứ không thể thấp hơn.

 

Bởi vì tất cả các nhạc trưởng trên toàn thế giới đều hiểu rằng, đối với họ, mỗi loại nhạc cụ mà họ tinh thông đều là một loại tài sản vô giá.

 

Ograve thực sự muốn nhận Tạ Ngôn Chiêu làm học trò, nhưng Tạ Ngôn Chiêu lại không có hứng thú với công việc đó.

 

Cũng chính vì Tạ Ngôn Chiêu đã theo làm trợ lý cho ông hai năm và hoàn thành công việc vô cùng xuất sắc, Ograve nhận ra được năng lực của cô nên mới quý mến cô như vậy, khi cô còn đi học, ông không chỉ nhờ các giáo viên chuyên nghiệp quan tâm đến cô, mà còn thường xuyên mời cô về nhà để vợ ông, Eleanor, chỉ dạy cho cô. Sau này khi cô tốt nghiệp, ông cũng hết lòng ủng hộ sự nghiệp của cô.

 

Hàng năm, Ograve đều tặng cho Tạ Ngôn Chiêu một món quà sinh nhật vô cùng đặc biệt, nhưng món quà này không dễ nhận. Để nhận quà, cô phải quay lại làm trợ lý cho ông một thời gian.

 

Vậy nên Tạ Ngôn Chiêu mới nói năm sau cô phải đi.

 

“Đàn chị, chị thật lợi hại!” Nghiêm Mặc chân thành nói.

 

Ograve là hiệu trưởng, ông không tham gia công tác giảng dạy, mặc dù năng lực chuyên môn của ông ở trường là giỏi nhất. Sinh viên chuyên ngành soạn nhạc đều hy vọng có thể trở thành "học sinh ngoại lệ" của ông, nhưng nhiều năm qua, Ograve chỉ thu nhận một mình Tạ Ngôn Chiêu - người không học chuyên ngành soạn nhạc.

 

Ban đầu bọn họ còn không hiểu vì sao, sau đó có một lần trường tổ chức lễ hưu trí cho một giáo sư về hưu —— đó là một buổi hòa nhạc hoàn toàn mới lạ. Ograve đích thân làm chỉ huy, toàn bộ sinh viên trong trường là nhạc công, Tạ Ngôn Chiêu đảm nhận hai vị trí là thủ tịch (bè trưởng) và trợ lý.

 

Lúc đó bọn họ mới biết được nội dung cụ thể công việc trợ lý của cô là gì, và cũng biết công việc này chỉ có cô mới làm được. Từ đó về sau, Tạ Ngôn Chiêu liền trở thành nhân vật truyền kỳ của trường bọn họ.

 

“Đàn chị, năm sau lúc mọi người luyện tập, em có thể đi nghe được không?” Nghiêm Mặc hỏi Tạ Ngôn Chiêu.

 

“Cái này tôi phải hỏi Ograve, đến lúc đó sẽ trả lời cậu sau.” Tạ Ngôn Chiêu nói.

 

Bọn họ luyện tập thì thường không công khai, nhưng nếu Ograve cho phép thì có thể vào nghe ké.

 

"Dạ! Cảm ơn đàn chị."

 

*

 

Bữa tối vẫn ăn ở trong sân như cũ, vẫn là mấy cái bàn gỗ được ghép lại như buổi trưa. Đồ ăn trước mặt mỗi người không giống nhau, ống kính lướt qua, mọi người phát hiện một chuyện không thể ngờ được:

 

【 Sao tổ của Quan Thắng Thắng lại có cá có thịt? 】

 

【 Tôi còn tưởng lần này Lục Thành Tư và Thẩm Liên Chi sẽ được ăn ngon nhất rồi chứ. 】

 

【 Quan Thắng Thắng và người đại diện của cô ấy lợi hại như vậy sao? Rốt cuộc là đào được bảo bối gì mà có thể đổi được cá và thịt? 】

 

【 Tôi xem phòng phát sóng trực tiếp của họ, mọi người chắc chắn là đoán không ra cô ấy lấy cái gì để đổi với người dân đâu. 】

 

【 Tôi cũng xem, đáp án là giấy nợ! 】

 

Hai người Quan Thắng Thắng và Âu Dương Lam không quen làm việc nhà nông, vung xẻng nửa ngày trời, chỉ thấy đất, không thấy đồ ăn. Sau đó Quan Thắng Thắng liền bạo gan, lấy giấy nợ đi gõ cửa nhà người dân.

 

Cô ta nói với đối phương, mượn trước một ít đồ ăn, chờ sau khi quay xong kỳ này, nhất định sẽ quay lại trả tiền cho họ.

 

Một bó rau một trăm tệ, một con cá, một miếng thịt thì đều là hai trăm. Giấy nợ của cô ta trả số tiền cao, hơn nữa người dân biết đây là đang quay chương trình, ngại từ chối nên đều cho cô ta đổi.

 

Trước đó Tần Y không ngờ sẽ có người lấy giấy nợ đi đổi, sau khi biết được hành vi của Quan Thắng Thắng, liền tuyên bố một quy tắc mới: “Lần đầu tiên thì bỏ qua, nhưng lần sau còn dùng giấy nợ thì coi như là vi phạm quy tắc.”

 

Quan Thắng Thắng nghe tai này lọt tai kia.

 

Hôm nay cứ ăn no bụng trước đã, lần sau gặp phải chuyện gì thì để lần sau tính tiếp.

 

Trên bàn cơm, nhóm của Nghiêm Mặc là ăn tệ nhất.

 

Nghiêm Mặc hầu như không tham gia đào đồ ăn, là một mình Nhạc Khang làm hết. Nhưng Nhạc Khang cũng không có lấy một câu oán giận, dù sao cũng không đào được gì, cuối cùng cầm một ít khoai tây nhỏ đến đáng thương đi đổi với người dân để lấy gạo và một ít dưa muối.

 

Yêu cầu không cao, chỉ cần ăn no là được.

 

【 Hai người này đúng là biến dưa muối thành cao lương mỹ vị. 】

 

【 Quả là một cặp trời sinh, không có chút h.am mu.ốn vật chất nào. Sao Nghiêm Bạch không giới thiệu em trai mình sớm hơn, cậu ta mới xứng làm nghệ sĩ của Nhạc Khang. 】

 

Bây giờ tinh thần Nhạc Khang vô cùng thoải mái, ăn gì cũng thấy ngon, còn Nghiêm Mặc thì đã ‘ăn’ được lương thực tri thức, buổi tối không ăn nữa cũng được. Hai người bọn họ đúng là rất hợp nhau.

 

Sau khi ăn xong, Trần Tĩnh Hảo đến, mang theo đầy đủ những thứ mà Tạ Ngôn Chiêu yêu cầu.

 

Trần Tĩnh Hảo còn chu đáo mua cho cô hai cái vali hành lý để đựng đồ.

 

Vừa mở ra, Tạ Ngôn Chiêu trợn tròn hai mắt.

 

Bốn bộ đồ bằng tơ tằm, áo ngủ bằng lụa, áo khoác hai mặt bằng lông dê... Tất cả đều không có!

 

Mở vali ra là bốn bộ đồ bằng vải cotton hoặc bằng cotton pha, áo ngủ, còn có đủ loại áo len sợi thô, áo bông, áo phao và quần áo giữ nhiệt thu - đông bung ra trong nháy mắt.

 

Đây đâu phải những thứ trong danh sách của cô, phải nói là khác biệt một trời một vực.

 

Để tránh những bộ đồ đó rơi xuống đất bị bẩn, Trần Tĩnh Hảo đem chúng từ trong vali ra đặt lên giường.

 

“Tuy những thứ này không bằng được đồ của cô, nhưng rất ấm áp. Chúng ta ở trong núi, ban ngày có mặt trời nên không thấy lạnh, nhưng vừa vào đêm là lạnh đến không ngủ được. Những thứ trong danh sách của cô thật ra giữ ấm không được tốt lắm, tôi mua rất nhiều quần áo chống lạnh cho cô.”

 

“Quần áo mặc trong người tôi cũng mua vài bộ, nhưng tôi không biết kích cỡ ngực của cô nên mua loại nội y thể thao, không biết cô có mặc được không. Nếu cô không thích thì nói kích cỡ cho tôi, tôi đi mua cho cô.”

 

Trần Tĩnh Hảo nói vô cùng tự nhiên, Tạ Ngôn Chiêu lại có chút ngốc. Cô theo bản năng nhìn quanh phòng, may mà ở đây không có gắn camera.

 

Một lúc sau, cô khẽ hé miệng: “Tôi…”

 

Cái này bảo cô phải trả lời thế nào đây.

 

Trần Tĩnh Hảo cười cười: “Hoặc là tự cô đi mua cũng được.” Cô ấy nhanh chóng chuyển chủ đề, “Nội y và áo ngủ hôm nay tôi mang đến cho cô đều đã được giặt sạch rồi, sau đó dùng lửa hong. Cô sờ thử đi, vẫn còn ấm đấy.”

 

Quần áo phải giặt sạch mới mặc được, cho nên sau khi Trần Tĩnh Hảo mua về liền lập tức đem đi giặt sạch. Vì để cho Tạ Ngôn Chiêu có thể mặc quần áo ngay trong đêm nay, cô ấy còn dùng lửa hong riêng. Hong cả một buổi trưa, lúc này mới vội vàng mang chúng đến cho cô, trên đó còn mang theo độ ấm.

 

“Đúng rồi, còn có cái này.” Trần Tĩnh Hảo móc ra một chiếc túi chườm nóng màu đỏ rực bằng cao su từ trong đống quần áo.

 

“Trước khi cô lên giường thì rót đầy nước ấm vào đây rồi nhét vào trong chăn, như vậy khi ngủ chân sẽ không bị lạnh. Nhưng mà lúc mới rót nước ấm sẽ hơi nóng, cô lấy một cái khăn bông bọc vào.”

 

Trần Tĩnh Hảo vừa nói vừa mở một chiếc vali khác, từ bên trong lấy ra ba chiếc khăn bông mới, “Mua cho cô, một cái để rửa mặt, một cái để tắm rửa, còn có một cái để bọc túi chườm nước.”

 

Tạ Ngôn Chiêu nhìn thấy ba chiếc khăn bông màu sắc “diễm lệ” in hình uyên ương thì ngây ra. Đã rất lâu rồi cô không dùng khăn bông, tắm rửa thì dùng khăn tắm quấn người, rửa mặt thì dùng khăn giấy mềm dùng một lần.

 

“Khăn bông còn mới, tôi chưa giặt cho cô. Cô tắm hoặc rửa mặt thì vò nó vài cái là được, còn cái dùng để bọc túi chườm nước thì cô không cần phải lo.”

 

Trần Tĩnh Hảo một bên cẩn thận giải thích cho Tạ Ngôn Chiêu, một bên tiếp tục lấy đồ ra. Quần áo thì để trên giường, đồ dùng vệ sinh cá nhân như là kem đánh răng, bàn chải đánh răng, sữa tắm, dầu gội thì chất đống lên bàn.

 

Cô ấy còn mua mỹ phẩm dưỡng da, sữa rửa mặt, nhưng mà tất cả đều không phải nhãn hiệu Tạ Ngôn Chiêu đã viết trong danh sách, cô ấy mua một nhãn hiệu tầm trung.

 

Cô ấy có chút ngượng ngùng nói: “Đây là loại đắt nhất ở trên trấn của chúng tôi rồi, cô tạm dùng mấy ngày.”

 

Ngoài ra, cô ấy còn mua khăn giấy, may mà không phải loại giấy thô ráp mà là loại giấy rút thông thường và giấy cuộn.

 

“Cô dùng mấy thứ này trước đi, thiếu cái gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ đi mua cho cô.”

 

Trần Tĩnh Hảo làm việc vừa hào phóng lại vừa chu đáo, có thể thấy cô ấy đã cố gắng hết sức, tuy rằng so với tiêu chuẩn của Tạ Ngôn Chiêu thì còn kém rất nhiều, nhưng cô ấy xuất phát từ thực tế mà suy xét mọi mặt một cách vô cùng chu đáo.

 

Tạ Ngôn Chiêu khó mà nói được cái gì, nên trước tiên gật đầu đồng ý cái đã.

 

Cô đem những bộ quần áo đó treo lên giá, không thể không nói, sắt đúng là vô cùng rắn chắc, treo mấy chục cân đồ mà không bị cong một chút nào.

 

Chỉ là liếc nhìn qua một loạt quần áo màu sắc rực rỡ, quê mùa muốn chết, Tạ Ngôn Chiêu không dám nhìn đến lần thứ hai.

 

Khi Tạ Ngôn Chiêu thu thập xong thì đã hơn 10 giờ tối, cô tìm áo ngủ đi tắm. Một bộ đồ ngủ xuân thu bằng vải cotton, tay dài quần dài, vải màu hồng nhạt, trên đó in hoa hồng nguyệt quý —— cánh hoa hồng, lá cây xanh. Thật sự rất quê, nhưng sờ vào thì rất thoải mái.

 

Lúc này các khách mời ở lầu một đều đã tắm rửa xong, chỉ còn một mình cô.

 

Tạ Ngôn Chiêu ôm đồ ngủ đi vào nhà vệ sinh.

 

Nền đất lát gạch men sứ, bồn rửa tay và chỗ tắm vòi sen được ngăn cách bằng một tấm mành, sau khi gạch men bị dính nước, bị giày đất giẫm lên, một mảnh dơ bẩn, cho nên lúc Tạ Ngôn Chiêu nhìn thấy thì nhà vệ sinh khá “lộn xộn”.

 

Cô đứng tại đó không động đậy, nội tâm giãy giụa.

 

Vốn dĩ mặc quần áo mình không thích đã khó chịu, hiện tại nhà vệ sinh lại là cái dạng này, cô hỏng mất, đến mức không muốn đặt chân vào.

 

“Cô cần dùng nhà vệ sinh sao? Tôi giúp cô dọn dẹp lại một chút.”

 

Phía sau bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm.

 

Tạ Ngôn Chiêu quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Tàng Phong.

 

Anh quen cửa quen nẻo mà lấy cây lau nhà và giẻ lau từ gầm cầu thang ra, không một chút do dự rảo bước tiến vào nhà vệ sinh.

 

Thoạt nhìn, cứ như đã từng trải qua cuộc sống như vậy.

 

Anh giải thích nói: “Lầu hai có bồn tắm, nhưng mọi người ở trên đó đều xuống lầu một tắm, nên ở đây trông hơi bẩn. Cô về nghỉ ngơi trước đi, tôi dọn xong sẽ gọi cô.”

 

Tạ Ngôn Chiêu nhìn anh ở bên trong lau đất, suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh đừng vội, để tôi gọi Đường Tô tới.”

 

Việc lau đất này cô làm không được, nhưng Đường Tô hẳn là có thể.

 

Dù sao cũng là em trai ruột của mình, có thể tùy tiện sai sử.

 

Động tác của Hạ Tàng Phong dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn cô: “Bây giờ không có nước ấm, hay là cô gọi cậu ấy tới giúp cô nấu nước đi.”

 

“Cái gì?!” Tạ Ngôn Chiêu chấn động.

 

Cái chỗ quái quỷ gì thế này, vật tư khan hiếm thì thôi đi, đến cả nước ấm cũng không có? Trước đó đâu có nghe nói sử dụng nước ấm bị hạn chế thời gian đâu!

 

"Trữ lượng nước trong bình nóng lạnh này chỉ đủ cho một gia đình dùng thôi, không đủ cho mười một người cùng tắm. Giờ này cô tắm chắc chắn là đã không còn nước ấm rồi, gọi Đường Tô giúp cô đun đi." Hạ Tàng Phong nói.

 

Thật ra đến lượt của anh cũng đã hết nước ấm rồi, cái bình nóng lạnh này nhiều nhất cũng chỉ cung cấp được cho năm đến sáu người thôi.

 

Tạ Ngôn Chiêu nghe đến mức đầu óc choáng váng, cảm giác điều kiện ăn ở ở chỗ này đang từng chút phá vỡ giới hạn chịu đựng của mình.

 

Hạ Tàng Phong thấy vẻ mặt cô có chút hoảng hốt liền an ủi nói: "Ở đây có bình đun nước, đun nhanh lắm, cô muốn bao nhiêu nước ấm cũng được. Hôm nay cô là người cuối cùng, ngày mai cô có thể tắm sớm hơn một chút."

 

"Không sao đâu, bất luận vấn đề gì cũng có thể giải quyết được, đừng lo lắng."

 

Câu đầu tiên của anh không có tác dụng gì, nhưng câu thứ hai thì Tạ Ngôn Chiêu nghe lọt tai. Bởi vì những lời này của anh nghe giống như một kiểu lạc quan về cuộc sống, "ngủ một giấc tỉnh dậy, ngày mai lại là một ngày mới", quả thực có thể khai thông đôi chút.

 

Nhưng thực tế thì vẫn phải đối mặt.

 

Đường Tô bởi vì chuyện trước khi ăn cơm, vẫn còn tức giận Tạ Ngôn Chiêu, nhưng nghe cô muốn đi tắm thì lập tức xuống nấu nước cho cô.

 

Nhà vệ sinh được Hạ Tàng Phong dọn dẹp đến mức một sợi tóc nhỏ cũng nhìn không được, người nào không biết còn tưởng rằng trước kia anh từng làm quản gia.

 

Đường Tô đun nước xong, đựng đầy xô xách đến, cậu còn chuẩn bị cho Tạ Ngôn Chiêu một cái gáo múc nước, để cô tiện dội nước lên người.

 

Tạ Ngôn Chiêu rất khó chấp nhận việc tắm rửa theo cách này, Đường Tô nắm chặt bả vai cô, "Chị, chị cố nhịn một chút, ngày mai em nhất định sẽ để cho chị là người đầu tiên tắm!"

 

Vẻ mặt cậu kiên quyết như thể người cần nhẫn nại là cậu chứ không phải Tạ Ngôn Chiêu.

 

Vì vậy, lần đầu tiên trong đời Tạ Ngôn Chiêu trải qua phương thức tắm rửa "không bình thường".

 

Nhiệt độ không khí vào buổi tối giảm mạnh, khi ra khỏi phòng Tạ Ngôn Chiêu đã cảm thấy hơi lạnh, nhưng vì quá kinh hãi trước điều kiện tắm rửa trước mắt, cô tạm thời bỏ qua sự thay đổi nhiệt độ trong không khí. Đợi đến khi cô vào phòng tắm, cởi hết quần áo ra thì run rẩy liên tục, hắt xì hơi liên tục.

 

Cô vội vàng tắm, thậm chí còn không dùng sữa tắm. Dùng nước ấm dội qua một lần, sau đó nhanh chóng lau khô người rồi mặc vào bộ đồ ngủ mỏng. Sau đó lại lao nhanh vào phòng, bất chấp quê hay không quê, bắt lấy một chiếc áo khoác dày từ giá treo và mặc vào người.

 

Đó cũng là một bộ đồ ngủ, nhưng là đồ mặc ngoài, không thể mặc đi ngủ. Ba lớp bông lót, vô cùng dày, mặc vào người trông rất cồng kềnh. Toàn bộ đều là màu hồng dưa hấu, ở chỗ ngực dán hình một con hồng hạc màu đen.

 

Quay nhiều kỳ chương trình như vậy, đi nhiều nơi như vậy, lần đầu tiên Tạ Ngôn Chiêu có cảm nhận rõ ràng về mùa đông trước mắt. Giờ cô đã hiểu vì sao Trần Tĩnh Hảo lại chuẩn bị nhiều quần áo như vậy cho cô.

 

Bởi vì không có các sản phẩm từ khoa học công nghệ như điều hòa để tạo không khí ấm áp, phòng lạnh, chỉ có thể trang bị "vật lý" thật dày trên người.

 

Trước khi ngủ, Tạ Ngôn Chiêu lấy túi chườm nóng mà Trần Tĩnh Hảo đã chuẩn bị cho mình đi vào bếp lấy nước.

 

Nhà bếp tách biệt với nhà lầu, ở phía đối diện sân.

 

Nước ấm vừa rồi mới bị cô dùng hết, bình đun nước trống rỗng, Tạ Ngôn Chiêu định thử tự mình đun một bình, nhưng ấm điện này lại khác với loại cô quen dùng.

 

Cô muốn xem xem mình có thể tự nghiên cứu được không, nếu được thì không cần gọi Đường Tô.

 

Ngoại trừ nhà vệ sinh không có camera, những chỗ khác đều có, bao gồm cả nhà bếp. Dù đã khuya, vẫn có một đám cư dân mạng ở lại phòng phát sóng trực tiếp.

 

【 Cái cục màu hồng hồng trên mặt đất là cái gì vậy? 】

 

【 Là người đó. 】 

 

【...Tôi không đến nỗi không nhận ra đó là người đâu, tôi hỏi đó là ai cơ. 】 

 

【 Áo ngủ quê mùa thế kia, chắc minh tinh không mặc đâu nhỉ? Tôi nghĩ chắc là nhân viên công tác. 】

 

 【 Không phải đâu, nhân viên công tác không ở đó, không đủ phòng. 】

 

Một số nhân viên công tác, ví dụ như Tần Y, ở trong nhà những người dân khác trong thôn. Còn phần lớn thì ở trong thị trấn. Trong thị trấn có khách sạn, điều kiện tốt hơn trong thôn một chút, nhưng số lượng đông, một phòng có rất nhiều người ở.

 

Khi Tạ Ngôn Chiêu đang ngồi xổm trên mặt đất nghiên cứu cái bình đun nước thì một bóng đen đổ xuống. Vẫn là Hạ Tàng Phong, anh đến lấy nước để giặt cây lau nhà.

 

Tạ Ngôn Chiêu vừa ngẩng đầu lên, camera chiếu đến mặt cô, cư dân mạng mới biết "cái cục" trên mặt đất là gì:

 

【 Ơ? Sao lại là chị ấy? Chị ấy mặc cái gì vậy? 】 

 

【 Chắc là đồ ngủ bí thư chi bộ mua cho cô ấy. 】

 

【 Chị gái cũng xem như là nhập gia tùy tục. 】

 

【 Sao lại thế này, sau khi thấy mặt thì tôi thấy cái áo ngủ này khá đẹp? Có cảm giác mộc mạc thanh tú? 】

 

【 Độ thời thượng dựa vào mặt, tôi cũng có một bộ gần giống thế này, mặc vào quê muốn chết [chua xót]. 】

 

"Cô muốn đun nước à?" Hạ Tàng Phong hỏi.

 

Anh đứng rất gần, Tạ Ngôn Chiêu ngửa đầu nhìn anh, rồi lại nhìn vào camera trước mặt. Thật lòng mà nói, người ta vừa giúp cô làm việc, giờ vẫn còn đang giặt cây lau nhà, mà mình thì đã chuẩn bị lên giường đi ngủ, lúc này mà giữ khoảng cách thì có vẻ quá khắc nghiệt và làm ra vẻ.

 

Tạ Ngôn Chiêu do dự một chút rồi nói: "Tôi muốn đổ nước vào túi chườm nóng."

 

Hạ Tàng Phong: "Vậy cô về phòng trước đi, túi chườm nóng cứ để lại đây, tôi giúp cô đun nước, lát nữa đổ xong sẽ mang qua cho cô."

 

Tạ Ngôn Chiêu không nói gì.

 

Hạ Tàng Phong nhìn ra sự do dự của cô, trực tiếp xách bình đun nước lên khỏi mặt đất: "Không có gì đâu, tiện tay thôi mà, không mất công sức gì cả."

 

Tạ Ngôn Chiêu từ từ đứng dậy, đầu gối dính một mảng bụi, cô không để ý tới.

 

Cô đặt túi chườm nóng lên một chiếc ghế, nói với Hạ Tàng Phong: "Vậy tôi về trước nhé, cảm ơn anh." Sau đó cô liền quay trở về.

 

Khi ra khỏi cửa, một cơn gió lạnh thấu xương thổi tới, cô lập tức rụt cổ lại, ôm hai tay vào ngực. Vì chân đau, không thể đi nhanh, cô chỉ có thể bước từng bước nhỏ.

 

【 A! Như vậy đáng yêu quá đi, mềm mại, giống gấu con! 】 

 

【 Hạ Thừa Dục tốt ghê, biết làm việc nhà nữa chứ. 】

 

【 Dục Dục nhà chúng ta vẫn rất biết cách chăm sóc đồng nghiệp. 】

 

【 Thật hả? Sao tôi không thấy anh ta chu đáo với đồng nghiệp khác như vậy nhỉ? 】 

 

【 Ừm... Hình như là vậy. 】 

 

【 Suỵt, Đường Tô không có ở đây, tha hồ mà cắn! Có siêu thoại không?】 

 

【 Có, chúng ta cắn kín đáo một chút, tôi sợ có ngày bị bế đi. 】

 

Khi đun nước Hạ Tàng Phong liền ngồi lẳng lặng trong phòng bếp chờ, một lát sau thì thấy Ngô Hãn xuất hiện ở cổng lớn, ra hiệu "nghe điện thoại" với anh.

 

Hạ Tàng Phong đứng dậy đi qua, đồng thời dặn dò hắn: "Anh thay tôi trông bình nước một chút, nước sôi thì gọi tôi."

 

Điện thoại của nghệ sĩ bị thu lại, nhưng người đại diện thì không, bởi vì bọn họ còn có công việc phải làm, không thể hoàn toàn "mất liên lạc" với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, Tạ Ngôn Chiêu không biết điều này, điện thoại của cô và Đường Tô đều bị thu lại.

 

Ngoài điện thoại cho công việc, Ngô Hãn còn có một chiếc điện thoại chuyên dùng để liên lạc với Hạ gia.

 

Hạ Tàng Phong vào nhà vệ sinh nghe điện thoại, khoảng mười phút sau mới ra. Vừa lúc nước sôi, anh đổ nước vào túi chườm nóng, đưa qua cho Tạ Ngôn Chiêu.

 

"Cảm ơn... Còn có việc gì sao?"

 

Thấy anh đứng ở cửa không đi, Tạ Ngôn Chiêu nghĩ anh còn có việc tìm mình.

 

Hạ Tàng Phong do dự một lát rồi nói: "Chân cô không sao chứ?"

 

Nhìn tư thế đi đường của cô, chắc chắn là có vấn đề.

 

Nhưng Tạ Ngôn Chiêu nói: "Không sao, bị bầm tím chút thôi, bác sĩ đã kê cho tôi dầu hoa hồng."

 

"Vậy... Tôi ở ngay bên cạnh, nếu cô cần giúp gì thì cứ tới tìm tôi."

 

Tạ Ngôn Chiêu gật đầu, đóng cửa lại.

 

Cô nghĩ thầm: Muốn tìm thì sẽ đi tìm Đường Tô, nhưng Đường Tô ở trên lầu, leo lên đó không tiện lắm.

 

*

 

7 giờ sáng ngày hôm sau, mọi người bị nhân viên công tác gọi dậy.

 

Ban đêm Tạ Ngôn Chiêu không ngủ được, bởi vì chăn nặng, ép cho lục phủ ngũ tạng cô đều khó chịu, hơn nữa lại không xoay người được, nhưng bỏ chăn xuống thì lại vô cùng lạnh.

 

Tạ Ngôn Chiêu chưa từng ở một nơi lạnh lẽo đến vậy. Hôm sau khi rời giường, đầu óc cô hoàn toàn mơ hồ.

 

Trước kia cho dù làm gì cô cũng đều phải trang điểm kỹ lưỡng trước khi lên hình, hiện tại đồ trang điểm đã mất đi, không có cách nào trang điểm được.

 

Da cô thuộc loại trắng lạnh, không trang điểm liền dễ có cảm giác nhợt nhạt thiếu sức sống, đặc biệt là khi buổi tối cô còn không ngủ được, trông càng thiếu sức sống, cả người nhìn có vẻ mệt mỏi như mắc bệnh nguy kịch.

 

Khi Nghiêm Mặc nhìn thấy cô, hoảng sợ, khẩn trương tiến lên hỏi cô: "Đàn chị, có phải chị bị ốm không? Có thấy khó chịu ở đâu không? Có cần đến bệnh viện không?"

 

Tạ Ngôn Chiêu xua xua tay, "Không ngủ được."

 

Màn hình quay cận cảnh khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của cô.

 

【 Thế này mà bảo không sao á? Nhìn như gió thổi một cái là bay đi ấy...】

 

【 Lúc trước thấy cô ấy nháo đòi về, còn tưởng cô ấy làm ra vẻ, giờ xem ra, hay là cho cô ấy về đi. Không ngủ được mà đã như thế này rồi, nhỡ bị ốm thật thì còn thành cái dạng gì nữa. 】 

 

【 Quan Thắng Thắng nói đúng đấy, thể chất này còn kém hơn cả cô ta. 】

 

Quan Thắng Thắng và Đường Tô từ trên lầu đi xuống, thấy Tạ Ngôn Chiêu như vậy đều rất lo lắng, nhưng khi nghe cô nói chỉ là không ngủ được thì cũng yên tâm phần nào.

 

Tổ tiết mục đã chuẩn bị bữa sáng, ngoài ý muốn là rất phong phú, gồm có bánh bao, quẩy, trứng gà, xíu mại, bánh rán, xúc xích, cháo, bún, mì, v.v.

 

Nhưng không phải miễn phí, mỗi loại đều có giá riêng của nó. Nhân viên công tác sẽ ghi lại những gì khách mời lấy, coi như "nợ".

 

Nếu đã là "nợ", đương nhiên phải trả.

 

Quan Thắng Thắng nhìn thấy một đống công cụ làm nông dựa vào tường, biết rằng hôm nay lại phải làm việc, vì vậy cô ta tự cho mình là thông minh mà chọn món cháo trắng và dưa muối rẻ nhất.

 

Như vậy, cô ta sẽ nợ ít hơn, đến khi "trả" sẽ không quá vất vả.

 

Quả nhiên, sau khi ăn sáng xong, Tần Y dẫn bọn họ đến một đồng ruộng, phát găng tay và công cụ, "Hôm nay mọi người sẽ cùng người dân đào khoai lang đỏ. Những củ khoai lang đỏ này có thể lấy để đổi tiền mặt ở chỗ nhân viên công tác. Một củ một mao tiền, bữa ăn hôm nay của mọi người thế nào sẽ phụ thuộc vào số lượng khoai lang mà mọi người đào được."

 

Nói xong còn cổ vũ bọn họ một câu: “Cố lên!”

 

Quan Thắng Thắng ngẩng đầu liếc nhìn một cái, không nhịn được phun tào một câu: “Cố lên cái con khỉ.”

 

Đồng ruộng đó, đưa mắt nhìn là không thấy được điểm cuối.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.