Đường Tô đặt một chiếc ghế nhỏ cho Tạ Ngôn Chiêu, để cô có thể ngồi nghỉ ngơi khi nhàm chán.
Cô vừa ngồi xuống không được bao lâu thì trên bờ ruộng có người kêu: "Chiêu Chiêu."
Cô quay đầu lại, thấy Trần Tĩnh Hảo.
Trần Tĩnh Hảo đi xe đạp, lúc này xuống xe, đem xe dựng ở bên đường, rồi chạy chậm dọc theo ngoài ruộng tới.
Trên mặt cô ấy là nụ cười dào dạt: "Chiêu Chiêu, cô có rảnh không, tôi chở cô lên trấn trên mua đồ nhé?"
Tạ Ngôn Chiêu cố gắng nhớ lại xem mình còn thiếu thứ gì không.
Hình như thiếu rất nhiều thứ.
Nhưng cái mà Trần Tĩnh Hảo nói chắc chắn là những thứ hôm qua cô ấy có thể mua nhưng chưa mua. Cô suy nghĩ một lát, nhớ ra rồi, là nội y.
Tạ Ngôn Chiêu nói với Đường Tô một tiếng rồi cùng Trần Tĩnh Hảo rời đi. Lúc cô đi, Đường Tô vẫn đang hăng hái dùng xẻng đào.
Trần Tĩnh Hảo chở Tạ Ngôn Chiêu bằng xe đạp, hỏi: "Hôm nay cô không bận gì chứ? Nếu không bận, tôi chở cô đi dạo quanh thôn trước nhé."
"Không bận gì cả." Tạ Ngôn Chiêu đáp.
Người bận là Đường Tô, cô khá rảnh rỗi.
"Vậy thì được." Trần Tĩnh Hảo dùng sức đạp mạnh, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh về phía trước.
Sáng sớm trong núi phủ một tầng sương, xe đạp len lỏi trên con đường nhỏ quanh co, mang theo một làn gió mát lạnh ẩm ướt, trong gió còn thoảng hương cháo, có vẻ như nhà ai đó ở gần đây đang nấu cơm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-tieng-sau-khi-cung-voi-em-trai-ruot-bi-anti-khap-internet-pha-game-trong-show-giai-tri/2724826/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.