Sau khi đóng cửa lại, Quan Thắng Thắng rướn cổ lên lắng nghe động tĩnh bên ngoài, xác định không còn âm thanh nào nữa, liền dùng cánh tay chống giường, nhích người lên trên, đầu tựa vào đệm đầu giường, mắt liếc nhìn Âu Dương Lam.
"Chị cảm thấy cô ta nói đúng sao?"
Âu Dương Lam nhìn mặt đoán ý trước một phen, chậm rãi mở miệng: "Chị cảm thấy..."
"Không được gạt em!"
"... Có một phần đạo lý."
Thế mà lại có một phần đạo lý? Quan Thắng Thắng "hừ" một tiếng: "Nói thử xem."
Âu Dương Lam cẩn thận lựa lời: "Cô ta nói cái phương pháp cải thiện danh tiếng kia hẳn là có hiệu quả, còn về..."
Cô ấy còn chưa nói hết câu, đã nghe Quan Thắng Thắng "phi" một tiếng rất lớn, "Ai muốn làm bạn với cô ta chứ! Cho dù chỉ là diễn kịch thì em cũng không làm! Ghê tởm chết em!"
"Nếu như vậy, vì sao vừa nãy em không trực tiếp từ chối cô ta luôn?"
"Cô ta chơi trò tâm kế với em, vậy em không thể chơi lại cô ta sao? Cũng phải để em tính kế cô ta một vố chứ!"
Âu Dương Lam nghe xong cái lý do này, im lặng quay mặt đi.
Người ta là than tổ ong, một người cầm chày gỗ nhận làm kim châm như cô nàng mà đòi chơi tâm cơ với người ta? Đừng để đến cuối cùng tính kế không rõ ràng, quay đầu lại tự mình lật thuyền. Đương nhiên, đó đều là ý nghĩ trong lòng Âu Dương Lam, cô ấy sẽ không nói thẳng với Quan Thắng Thắng.
"Ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-tieng-sau-khi-cung-voi-em-trai-ruot-bi-anti-khap-internet-pha-game-trong-show-giai-tri/2724828/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.