Tạ Ngôn Chiêu tìm được miếng vàng trên vòng tay của Đường Tô, đôi mắt đảo qua nhìn về phía trước, lại phát hiện hai viên ngọc lam.
Ngọc lam rơi rải rác giữa rừng cây, dưới ánh đèn điện thoại phản chiếu lại ánh sáng mỏng manh. Tạ Ngôn Chiêu tiến lên nhặt lấy, tìm tìm ở phía trước, lại phát hiện thêm một viên ngọc lam nữa. Cô cảm giác, những viên ngọc lam này đang dẫn cô đi về một hướng.
Khi Tạ Ngôn Chiêu tìm được viên thứ chín, chân cô dẫm lên một cành cây khô, cành cây gãy vụn phát ra tiếng động nhỏ. Bốn phía xung quanh rất yên tĩnh, làm âm thanh này đặc biệt vang dội.
Tạ Ngôn Chiêu chợt quay đầu lại, núi rừng yên tĩnh, bóng cây lắc lư, đâu còn thấy bóng dáng của những người đi cùng. Một luồng khí lạnh dọc theo sống lưng Tạ Ngôn Chiêu bò lên, khiến da đầu cô tê dại.
Lại quay đầu, nhìn theo ngọc lam chỉ dẫn vào sâu trong rừng, nơi đó trước mắt tối đen như mực, giống như một cái miệng khổng lồ sâu thẳm không thấy đáy.
Trước mặt cô dường như có hai con đường, đi về phía trước hoặc quay đầu lại. Nội tâm Tạ Ngôn Chiêu giãy dụa trong chốc lát, nghĩ đến con đường thứ ba. Cô có điện thoại trong tay mà, có thể gọi cho những người đi cùng, bảo bọn họ tới đây là được!
Nhưng trong khoảnh khắc giơ điện thoại lên, cô như rơi xuống hầm băng.
Không có tín hiệu, điện thoại hoàn toàn không gọi được.
Tâm trạng của Tạ Ngôn Chiêu như ngồi tàu lượn siêu tốc, vừa mới vui mừng được vài giây đã bị đánh cho hiện nguyên hình.
Cô cưỡng ép chính mình bình tĩnh lại, nghiêm túc suy nghĩ một phen, quyết định không đi tiếp nữa. Cô nên quay lại, trước tiên tìm mọi người rồi lại cùng nhau đi tìm Đường Tô. Chỗ này có manh mối của Đường Tô, cô phải đánh dấu lại.
Tạ Ngôn Chiêu lục lọi trên người, trong túi sạch trơn, đến một tờ giấy cũng không tìm thấy.
Tạ Ngôn Chiêu định xé quần áo, xé một mảnh vải treo lên cây, đáng tiếc cô xé không nổi. Rơi vào đường cùng, chỉ đành phải cởi chiếc áo khoác lông trên người ra, sau đó buộc áo khoác lông lên một ngọn một cây gần đó.
Làm xong việc này, cô liền bắt đầu quay trở về, đi tìm nhân viên công tác đi cùng.
*
Tạ Ngôn Chiêu nhớ rõ, lúc mình quay trở lại là 1 giờ 15 phút sáng. Nhưng cô đã đi đến tận lúc 1 giờ 50 phút rồi mà vẫn không thấy bóng dáng nhân viên công tác đâu.
Cô nghĩ đến vài khả năng, ví dụ như mình đi quá chậm, không theo kịp bọn họ; hoặc là bọn họ đã quay trở về. Nhưng còn một khả năng lớn nhất, là cô đã đi nhầm hướng rồi.
Tạ Ngôn Chiêu ngẩng đầu nhìn trời, lá cây rậm rạp che kín cả bầu trời. Nhưng thật ra dù không có những cái cây này, Tạ Ngôn Chiêu cũng không biết phương hướng. Kỹ năng sinh tồn cơ bản ngoài tự nhiên của cô gần như bằng không.
Ngay khi Tạ Ngôn Chiêu nóng nảy hoảng loạn, cô nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.
Cô có thể nghe thấy âm thanh này, chứng tỏ gần đó có sông. Tạ Ngôn Chiêu lập tức nghĩ đến con sông ở thôn Thắt, xem ra bây giờ chỉ cần đi dọc theo con sông, cô có thể quay về được!
Tạ Ngôn Chiêu căn cứ vào âm thanh để đoán vị trí, rất nhanh đã tìm được con sông đó. Trên trời không có trăng, mấy ngôi sao lưa thưa ban nãy cũng trốn vào tầng mây, không thấy đâu nữa.
Dòng sông lặng lẽ trôi, qua ánh đèn điện thoại soi vào, phát ra sóng nước lấp lánh, những chỗ không được chiếu sáng thì đen như vẩy mực.
Tạ Ngôn Chiêu chậm rãi men theo dòng nước đi về phía trước. Đường đi gồ ghề, cô đi một bước một loạng choạng, có chỗ không biết có phải bị nước ngấm qua hay không mà lầy lội khó đi.
Tạ Ngôn Chiêu không biết mình đã đi bao lâu, cô cảm thấy rất lâu rồi, bởi vì trong lúc tinh thần căng thẳng cao độ, cô vẫn cảm nhận rõ ràng chân mình sắp rụng rời, đặc biệt là cái chân bị xe điện đè qua trước đó, cảm giác đau nhức rất rõ ràng.
Cô muốn xem giờ, kết quả vừa giơ điện thoại lên nó đã tự động tắt nguồn.
Ánh sáng yếu ớt duy nhất biến mất.
Tạ Ngôn Chiêu cuối cùng cũng nhớ ra, điện thoại vốn đã hết pin.
Thực ra, nó có thể cầm cự hơn hai tiếng trong nhiệt độ không khí âm, đến lúc này mới "đình công" đã là một kỳ tích rồi.
Mất đi nguồn sáng, tầm mắt Tạ Ngôn Chiêu tối sầm lại ngay lập tức, cả đất trời chỉ còn lại tiếng gió gào thét và tiếng nước chảy róc rách. Những âm thanh này như đột ngột cao lên, vốn dĩ là những âm thanh có thể khiến lòng người an tĩnh, nhưng giờ đây, ở nơi này, lại nghe vô cùng rợn tóc gáy.
Sau khi dần dần thích ứng với bóng tối, mắt Tạ Ngôn Chiêu bắt đầu nhìn thấy một chút vật mơ hồ. Nhưng còn không bằng không nhìn thấy.
Bốn phía bóng cây rậm rạp đan xen, mang theo cảm giác vây hãm sâu nặng, giống như trăm quỷ giương nanh múa vuốt đánh về phía cô.
Tạ Ngôn Chiêu đang do dự không biết có nên tiếp tục mò mẫm đi tiếp hay không, bỗng nhiên cô nghe thấy phía sau truyền đến một âm thanh dính nhớp, rất giống tiếng giày cô vừa rồi khi dẫm vào bùn lầy bờ sông.
Nhưng âm thanh kia chậm rãi và mỏng manh, giống như một sợi chỉ nổi trong bóng đêm, một đầu sợi chỉ quấn lấy trái tim Tạ Ngôn Chiêu, sợi chỉ vừa động, tim cô liền đập lên mãnh liệt, sống lưng từng đợt lạnh run.
Có lẽ là nỗi sợ hãi sinh ra sức mạnh, Tạ Ngôn Chiêu không biết lấy sức lực từ đâu ra, khi âm thanh dần dần đến gần mình, cô bỗng nhiên rút chân chạy về phía trước.
Vốn dĩ khi có ánh sáng thì đường cũng đã không dễ đi, giờ mò mẫm chạy thì độ khó tăng lên không ít. Tạ Ngôn Chiêu suýt chút nữa vấp ngã vào thứ gì đó, người phía sau lập tức vươn tay ra đỡ cô.
Nhìn không rõ lắm, tay vừa với tới, trực tiếp chạm vào eo cô. Thân thể rất nhẹ, rất gầy, mềm như bông, hướng về phía anh ngã, người thì bị anh kéo vào trong lòng ngực.
Trước khi đối phương kịp mở miệng, Tạ Ngôn Chiêu đã ngửi thấy mùi hương trên người anh, là mùi gỗ tươi mát kia. Bị hương vị cây cối của núi rừng bao trùm, mùi hương này như có như không. Nhưng vì dựa gần, Tạ Ngôn Chiêu vẫn ngửi thấy được.
"Hạ Tàng Phong..."
Đây là lần đầu tiên Tạ Ngôn Chiêu gọi tên anh, thanh âm nhỏ nhẹ nhu hoà, âm cuối còn hơi run rẩy, như là tiếng khóc nức nở không rõ ràng.
"Răng rắc" một tiếng, một ngọn lửa nhỏ bùng lên giữa hai người.
Tay trái Hạ Tàng Phong cầm một chiếc bật lửa, ngón cái anh ấn vào nút đánh lửa, một ngọn lửa nhỏ gầy chiếu sáng khuôn mặt cả hai. Nhờ ánh sáng này, anh nhìn thấy hốc mắt của Tạ Ngôn Chiêu phủ một tầng nước mắt. Lệ quang lấp lánh, như ngân hà đang chảy.
Chỉ một lát sau, nước mắt trong hốc mắt của Tạ Ngôn Chiêu đã hoàn toàn biến mất, Hạ Tàng Phong suýt chút nữa cho rằng mình nhìn nhầm. Đang lúc anh chuẩn bị nhìn kỹ lại một lần nữa thì nghe thấy đối phương hỏi một câu: "Vừa nãy sao anh không lên tiếng? Tôi còn tưởng có quỷ đi theo tôi." Giọng nói khôi phục lại vẻ lạnh nhạt thường ngày.
"Cô đột nhiên tắt đèn, đứng im, tôi tưởng cô phát hiện ra cái gì đó, sợ làm phiền cô." Hạ Tàng Phong giải thích.
Tạ Ngôn Chiêu không biết nên nói gì: "Đó là tôi tắt đèn sao? Đó là điện thoại hết pin!"
Tạ Ngôn Chiêu đưa điện thoại cho anh xem.
Hạ Tàng Phong cứng họng.
Một lúc lâu sau, Tạ Ngôn Chiêu mới ý thức được mình vẫn đang đứng trong lòng Hạ Tàng Phong, mà tay anh vẫn còn ôm eo mình.
Khi cô chuẩn bị lùi lại, đối phương cũng như ý thức được, thả tay xuống.
"Tìm thấy Đường Tô rồi." Hạ Tàng Phong tắt bật lửa, lên tiếng phá vỡ sự im lặng và xấu hổ.
Nghe được tin tức về Đường Tô, Tạ Ngôn Chiêu hỏi liên tục như pháo nổ: "Tìm thấy rồi? Tìm thấy ở đâu? Người thế nào?"
"Ngay chỗ cô buộc áo, xuống thêm hai ba trăm mét nữa ở khe núi. Người chắc không sao, lúc tìm thấy cậu ấy đang nằm trên mặt đất, hôn mê."
"Hôn mê còn không tính là có sao?!" Tạ Ngôn Chiêu khiếp sợ.
"Trên người cậu ấy không có vết thương nào khác, chỉ có gáy bị đập vào cái gì đó. Quần áo vẫn còn nguyên vẹn, điện thoại cũng còn. Tôi đoán, chắc cậu ấy không cẩn thận bị ngã xuống núi, sau đó đầu va vào vật gì đó rồi bất tỉnh. Tình huống này, nói chung không có vấn đề gì lớn. Bây giờ cậu ấy đã được đưa đến bệnh viện ở trấn trên rồi, cô yên tâm."
Tạ Ngôn Chiêu nghe anh phân tích xong, hơi yên tâm, tóm lại người vẫn còn sống, tay chân đầy đủ, hơn nữa quan trọng nhất là em ấy không phải bị người khác cố ý hãm hại, mà là tự mình gặp tai nạn, vậy thì mọi chuyện đều dễ nói.
"Tần Y đã về thôn gọi người rồi."
"Gọi người? Gọi người làm gì?"
"Đương nhiên là tìm cô rồi."
Sau khi Hạ Tàng Phong quay đầu lại phát hiện không thấy Tạ Ngôn Chiêu, liền lập tức kêu "đội quân lớn" phía trước dừng lại.
Bọn họ đi vòng vèo quay trở lại, cẩn thận tìm kiếm dọc đường. Đến lần tìm kiếm thứ hai mới phát hiện áo khoác treo trên cành cây cách xa lộ trình ban đầu khoảng 200 mét.
Biết đó là manh mối Tạ Ngôn Chiêu để lại, bọn họ liền đi theo hướng đó xuống tìm kiếm, không lâu sau thì tìm thấy Đường Tô đang nằm ở khe núi.
Nhưng xung quanh lại không thấy bóng dáng Tạ Ngôn Chiêu đâu, mọi người bắt đầu nhận ra, cô đã bị lạc rồi.
Vốn dĩ nhân lực đã không nhiều, sau khi sắp xếp người đưa Đường Tô đi bệnh viện thì càng ít hơn, hơn nữa đèn pin đều sắp hết pin rồi, nếu tiếp tục tìm kiếm như vậy sẽ rất nguy hiểm. Tần Y quyết định quay về thôn trước để thay pin cho đèn pin, rồi gọi thêm một số thôn dân đến giúp đỡ, như vậy sẽ ổn thỏa hơn.
"Vậy sao anh lại đến đây một mình? Nếu anh cũng bị lạc thì chẳng phải càng phiền phức hơn sao?" Tạ Ngôn Chiêu nói.
"Tôi sẽ không bị lạc, kỹ năng sinh tồn của tôi cũng không tệ, lại còn nhận biết được phương hướng. Hơn nữa cô xem, chẳng phải tôi đã tìm được cô rồi sao?" Hạ Tàng Phong nói với giọng điệu nhẹ nhàng.
Chỉ cầm một chiếc bật lửa đi tìm cô trong núi sâu, lại còn thật sự tìm được, Tạ Ngôn Chiêu không thể không thừa nhận, người này có chút tài năng.
"Vậy bây giờ chúng ta quay về sao? Hay là ở đây chờ tổ tiết mục đến cứu?" Tạ Ngôn Chiêu hỏi.
"Về trước thôi." Hạ Tàng Phong chỉ một hướng.
Đó là hướng hoàn toàn ngược lại với hướng mà Tạ Ngôn Chiêu vừa đi.
"Phải quay lại chỗ cũ sao? Nhỡ bọn họ không ở đó thì làm sao bây giờ?" Tạ Ngôn Chiêu lo lắng.
Hạ Tàng Phong lắc đầu: "Cô có biết mình đang chạy về hướng nào không?"
Tạ Ngôn Chiêu không cần suy nghĩ: "Thôn Thắt chứ sao."
"Cô đi ngược rồi. Hướng này của cô không phải là thôn Thắt, mà là đầu bên kia của thôn Pháo Đốt, là đi xuống thôn Ngũ Bội Tử."
Tạ Ngôn Chiêu chỉ biết thôn Thắt, ngay cả thôn Pháo Đốt cô cũng chỉ mới nghe Hạ Tàng Phong nói trên đường đi đến đây, mới biết cái thôn dưới chân núi này tên như vậy. Bây giờ lại lòi ra thêm một cái thôn Ngũ Bội Tử nữa, ở trong núi vốn dĩ đã không xác định được phương hướng tốt, nghe anh nói như vậy, đầu óc cô rối như tơ vò.
"Chúng ta dựa theo con sông này để phán đoán phương hướng. Thôn Thắt ở thượng nguồn, thôn Pháo Đốt ở trung nguồn, thôn Ngũ Bội Tử ở hạ nguồn. Nếu cô muốn về thôn Thắt thì phải đi ngược dòng lên thượng nguồn, nhưng hướng này của cô lại là đi xuôi xuống hạ nguồn."
Hạ Tàng Phong nói xong, chỉ thấy bên kia im lặng.
Anh hỏi: "Có phải cô không biết thôn Thắt ở thượng nguồn không?"
Đâu chỉ là không biết thôn Thắt ở thượng nguồn, Tạ Ngôn Chiêu ngay cả mình đang đi ngược dòng hay xuôi dòng cũng không biết.
Theo lý thuyết, đi xuôi dòng sẽ cảm thấy dễ dàng hơn, nhưng trước đó cô đã đi hơn một tiếng rồi, hai bắp đùi nặng trịch như đeo chì, mệt đến chết đi sống lại, căn bản không phân biệt được.
May mắn là Hạ Tàng Phong có thể tìm được cô, nếu không cô thật sự có đi đến chết cũng không quay về được.
Tuy nhiên, anh vẫn tìm được cô. Không lẽ trên người anh có mang máy đo hồng ngoại? Cô vừa nghi ngờ như vậy thì nghe thấy Hạ Tàng Phong nói: "Dọc bờ sông này có dấu chân, tôi theo dấu chân mà đến."
"Vậy bây giờ anh dẫn đường đi, tôi đi theo anh." Tạ Ngôn Chiêu nói.
Người phải biết tự lượng sức mình, đây quả thật không phải là thứ cô giỏi.
"Cô còn đi nổi không?" Hạ Tàng Phong hỏi.
Tạ Ngôn Chiêu muốn nói là đi không nổi, nhưng đi không nổi thì không đi nữa sao?
Hạ Tàng Phong nói tiếp: "Nếu cô không ngại thì để tôi cõng cô đi một đoạn."
Thân thể và tâm lý của Tạ Ngôn Chiêu đang đấu tranh, một lát sau, cô lắc đầu, nói: "Không cần, tôi vẫn đi được."
Hạ Tàng Phong khẽ mở miệng, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, thuận theo dẫn đường đi về phía trước.
Một đường đi rất yên tĩnh, cũng rất tối, sợ Tạ Ngôn Chiêu lại bị lạc, Hạ Tàng Phong tìm một cành cây, anh nắm phía trước, để Tạ Ngôn Chiêu nắm phía sau.
Giai đoạn đầu cành cây rất nhẹ, sau đó Hạ Tàng Phong cảm thấy phía sau càng lúc càng nặng, anh gần như là kéo Tạ Ngôn Chiêu đi.
Anh đoán hẳn là cô đã tiêu hao sức lực quá mức, vì thế khi nhìn thấy phía trước có một cái hang động, anh quyết định trước tiên đưa cô vào đó nghỉ ngơi một chút.
Nói là hang động, nhưng thật ra chỉ là một cái nền đất do người đào ra, đào một cái hốc trên sườn núi.
Hạ Tàng Phong đoán, chắc là thôn dân của thôn Pháo Đốt đào, khi bọn họ lên núi đào măng hoặc làm việc khác, thỉnh thoảng gặp phải trời mưa mà không kịp chạy, sau đó đã đào một cái hốc như vậy để trú mưa.
Nhưng mà cái hang động này chỉ có thể trú mưa nhỏ, mưa lớn hay nước sông dâng lên thì nơi này không thích hợp để trú.
Không gian bên trong hang không lớn, chiều cao chỉ vừa đủ để đứng thẳng, chiều dài vừa vặn đủ cho một người nằm duỗi thẳng chân.
Hạ Tàng Phong đi xung quanh bẻ một ít cành cây khô đặt ở cửa hang, dùng bật lửa nhóm lửa lên để sưởi ấm.
Tạ Ngôn Chiêu cũng không rảnh lo lắng bụi bẩn trên mặt đất, dựa vào vách hang ngồi xuống. Hai chân như nhận được tín hiệu nghỉ ngơi, chỉ trong chốc lát, bắp chân đau nhức đến không chịu được.
Tạ Ngôn Chiêu co chân lại, vén quần lên xoa bóp bắp chân.
Năm ngày trôi qua, vết bầm tím ở đùi phải không những không tan đi mà còn chuyển sang màu tím đen, xuất hiện trên làn da trắng như tuyết của cô trông như một dấu ấn to lớn dữ tợn.
Hạ Tàng Phong tuỳ ý liếc nhìn một cái, chỉ một cái thôi cũng đủ thấy ghê người: "Trước đó không phải cô nói không sao sao?"
Tạ Ngôn Chiêu nghiêng đầu, vẻ mặt có chút mờ mịt, nhưng ngay sau đó cô nói: "Không sao đâu, chắc là qua vài ngày nữa sẽ hết."
Dù sao thì nó cũng sẽ tan thôi.
"… Cái này đã mấy ngày rồi. Bác sĩ kê dầu hoa hồng, có phải cô không dùng không?"
Tạ Ngôn Chiêu mím môi, không nói gì.
Cô có dùng một lần, cái thứ đó bôi lên đùi rất nóng rát, cô không thích.
"Lát nữa quay về cô vẫn nên dùng một chút thuốc, hoặc là dùng nước ấm chườm nóng." Hạ Tàng Phong kiến nghị.
"Được."
Tạ Ngôn Chiêu đồng ý rất sảng khoái, về rồi tính sau.
Cô xoa nhẹ chân một lát, tay lạnh cóng, vì thế thả quần xuống, dựa vào vách nghỉ ngơi. Cơ thể cô cực kỳ mệt mỏi, lại còn rất buồn ngủ, vừa ngồi xuống, mí mắt đã không thể ngăn cản mà sụp xuống.
"Cô ngủ một lát đi, tôi trông lửa." Hạ Tàng Phong cởi áo lông vũ của mình cho cô.
Tạ Ngôn Chiêu lắc đầu, không muốn, cô cảm thấy mình mà ngủ một giấc này, có thể sẽ ngủ rất lâu rất lâu. Cô còn chưa xác nhận tình hình của Đường Tô, không thể ngủ được.
Cô cố gắng mở to mắt, nói với Hạ Tàng Phong: "Anh nói chuyện với tôi đi."
Hạ Tàng Phong ngồi đối diện cô, cũng dựa vào vách hang, ngọn lửa bập bùng xua tan cái lạnh của đêm đông.
"Cô muốn nghe gì?" Anh hỏi.
"Ừm..." Tạ Ngôn Chiêu nghĩ nghĩ: "Trước đây anh đã đến đây chưa? Thấy anh có vẻ rất quen thuộc nơi này."
"Chưa từng đến, chỉ là hôm đến quay tôi có lên mạng nghiên cứu thông tin và bản đồ."
"Mỗi khi đến một nơi nào đó anh đều phải điều tra sao?"
"Ừ."
"Vì sao?"
Hạ Tàng Phong im lặng, một lúc lâu sau, nói hai chữ: "Sợ chết."
Ánh mắt Tạ Ngôn Chiêu nhìn anh, ánh lửa chiếu lên sườn mặt anh, đồng thời xâm nhập đáy mắt, ánh mắt và ánh lửa đan xen vào nhau, khiến người ta nhìn không thấu anh.
Cô liên tưởng đến chuyện ở nước L, đoán rằng thói quen này có lẽ liên quan đến trải nghiệm cuộc đời anh. Nhưng người ta không muốn nói nhiều, cô cũng không hỏi thêm.
Nhưng mà, cô vẫn cảm thấy câu trả lời này chưa đủ.
"Sợ chết mà đêm đó còn muốn thay tôi đi chịu chết, Hạ Tàng Phong, con người anh thật mâu thuẫn."
Hạ Tàng Phong nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không mâu thuẫn, tôi sợ chết, nhưng càng sợ em xảy ra chuyện."
Câu này nói không rõ ràng, dễ khiến người ta hiểu lầm, Tạ Ngôn Chiêu lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện không liên quan.
"Chúng ta trước đây có phải đã quen nhau rồi không?"
Một lúc sau Hạ Tàng Phong mới trả lời: "Không quen."
"Vậy sao tôi lại nghe thấy anh gọi tôi là Tạ Từ Nghi?"
Khoảnh khắc từ hầm trú ẩn chạy lên, cô mơ hồ nghe thấy phía sau có người gọi nhũ danh của mình. Nhưng tình huống lúc đó nguy cấp, lòng cô lại đang rối bời, không xác định được có phải mình nghe nhầm hay không.
"Ừm, là tôi gọi."
Hạ Tàng Phong thừa nhận.
"Sao anh biết nhũ danh của tôi?" Ngoại trừ người nhà cô ra, hẳn là không ai biết cái tên này.
"Khi ở nước L, tôi và Đường Tô ở chung một phòng, trong lúc nói chuyện phiếm với cậu ấy thì biết được."
"Em ấy nói nhũ danh của tôi với anh sao?" Tạ Ngôn Chiêu cảm thấy kỳ lạ, khi nào thì quan hệ giữa bọn họ tốt đến như vậy.
Tạ Ngôn Chiêu vẫn luôn cảm thấy, quan hệ giữa Đường Tô và Hạ Tàng Phong không tốt lắm. Chẳng lẽ là cô nghĩ sai rồi?
"Lúc đó thuận miệng nói, sau đó liền sửa lại." Hạ Tàng Phong giải thích.
"À... Được rồi."
Yên tĩnh một lát, Tạ Ngôn Chiêu lại lên tiếng: "Lần trước tôi đã gửi tên bệnh viện cho anh rồi, sao anh không đi làm y mỹ?"
Sau khi kết thúc kỳ quay lần trước, Tạ Ngôn Chiêu đã gửi tên bệnh viện cho anh, còn chuyển tiền cho anh nữa, nhưng anh không nhận. Lúc đó đã có thể đi làm y mỹ rồi, nhưng hôm nay nhìn, vết sẹo trên mặt anh vẫn còn. Hơn nữa trôi qua thời gian dài như vậy, hình như còn rõ hơn lần trước.
"Không phải cô nói muốn đi cùng tôi sao?" Hạ Tàng Phong hỏi lại.
"Sao tôi có thể đi cùng anh chứ, nhỡ bị chụp được, tôi không giải thích nổi với Phương Gia Nguyệt."
"Tôi và cô ta không phải loại quan hệ như cô nghĩ, chúng tôi cũng chỉ là cùng nhau..."
Tạ Ngôn Chiêu nhanh chóng ngắt lời anh: "Không nghe, không muốn nghe."
Quan hệ giữa bọn họ là gì, có liên quan gì đến cô. Dài dòng, phiền chết đi được.
Hạ Tàng Phong: "..."
"Anh có thời gian thì vẫn nên nhanh chóng đến bệnh viện xóa sẹo đi."
Hạ Tàng Phong buồn bực nói một câu: "Không có thời gian."
"Bận như vậy sao? Vậy anh ở đây tăng ca, Hạ Thừa Dục đang làm gì?"
Hạ Tàng Phong buột miệng thốt ra: "Cô hỏi nó làm gì?"
Tạ Ngôn Chiêu cảm thấy giọng điệu của anh đột nhiên có chút nặng, sửng sốt một chút: "Tôi chỉ hỏi một chút thôi, không thể hỏi sao? Nếu không thể thì sau này tôi không hỏi nữa là được."
Tạ Ngôn Chiêu tức giận, không vui phản ứng anh nữa, ôm đầu gối hơi nghiêng người sang một bên.
Hạ Tàng Phong vội nói thêm: "Không phải, có thể hỏi. Cậu ta cũng có công việc, ngày thường phải xử lý việc công ty."
Tạ Ngôn Chiêu không đáp lời.
Lặng lẽ nhìn cô một lúc, trong lòng Hạ Tàng Phong giằng co, cuối cùng cũng mở miệng nói: "Thật ra... Thật ra vừa nãy tôi nói dối, trước đây chúng ta có quen nhau."
Lúc này Tạ Ngôn Chiêu mới có phản ứng, nhưng mà vẫn không nói gì, chỉ quay đầu lại.
"Mười một năm trước, tôi bị bọn buôn người bắt cóc, là cô tìm cảnh sát, cứu tôi."
Tạ Ngôn Chiêu giật mình: "Anh từng bị bọn buôn người bắt cóc sao?"
Trong đầu cô lập tức nghĩ đến những tin tức trước đây đọc được trên mạng, về một chiếc minibus dừng ở bên đường, tóm người rồi kéo lên xe, không ai có thể chạy thoát. Cô cho rằng, Hạ Tàng Phong cũng gặp phải loại tình huống này.
"Ừ, nhưng mà không bị sao cả." Hạ Tàng Phong nhẹ nhàng nói.
Chắc là không muốn nói, Tạ Ngôn Chiêu nghĩ.
"Vậy anh chắc chắn đó là tôi sao? Chúng ta chỉ gặp nhau có một lần, hơn nữa mười một năm trước tôi mới mười bốn tuổi, anh có thể đảm bảo mình không nhận nhầm người sao?"
"Lần đầu tiên gặp mặt thì thật sự không nhận ra, sau đó ở căn cứ quay phim trong kỳ hai thì có chút nghi ngờ. Đến nước L, nghe Đường Tô nói nhũ danh của cô, tôi chắc chắn rồi."
"Lần tôi cứu anh, còn nói cả nhũ danh cho anh sao?"
"Không phải, bên cạnh có người gọi cô là Tạ Từ Nghi, tôi nghe được." Bây giờ anh đã biết, người đó chính là Đường Tô.
Tạ Ngôn Chiêu nghĩ, có lẽ là chuyện mà nữ phụ đã làm.
Khó trách từ lúc bắt đầu anh đã ân cần với mình như vậy, trước đây cô nghĩ sai rồi, anh không phải vì sợ cô tiết lộ bí mật của bọn họ ra ngoài, mà coi cô là ân nhân cứu mạng.
"Không phải tôi. Tôi có thể chắc chắn với anh, người cứu anh không phải tôi."
Tạ Ngôn Chiêu không thừa nhận thích Cao Phùng Hạc, vì hắn bỏ tiền bỏ công ra, đương nhiên cũng sẽ không cướp đi công lao của nữ phụ.
"Tôi sẽ không nhận nhầm." Hạ Tàng Phong khẳng định chắc chắn.
"Tùy anh nghĩ như thế nào cũng được, nhưng cho dù tôi đã cứu anh, thì khi ở nước L anh cũng đã cứu tôi một lần, coi như huề nhau."
"Vậy lần này thì sao?"
"Lần này gì?"
"Đêm nay tôi tìm được cô, chỉ cho cô phương hướng chính xác, có tính là giúp cô không?"
"… Tính, anh muốn báo đáp?"
"Ừ."
Tạ Ngôn Chiêu: "..." Cứ tưởng người này không màng danh lợi, chí hướng cao cả, không ngờ lại tính toán chi li như vậy, đòi báo đáp ngay tại chỗ. "Được, anh muốn tôi báo đáp như thế nào? Nói trước nhé, trái pháp luật và trái đạo đức xã hội thì tôi không làm đâu."
Hạ Tàng Phong không còn lời nào để nói.
"Tôi chỉ hy vọng cô có thể thu hồi lời nói trước đó kêu tôi và cô giữ khoảng cách hai mét."
Tạ Ngôn Chiêu nghe xong yêu cầu này, nhất thời không xác định được có phải anh đang trêu mình hay không.
Giữ khoảng cách hai mét đúng là lời cô đã nói, nhưng sau đó anh cũng không tuân thủ quy định này cho lắm.
Cảm giác những lời này đối với anh cũng chỉ như gió thoảng bên tai. Đương nhiên, hôm nay cô cũng không tuân thủ, nhưng đó là tình huống khẩn cấp, phải tùy cơ ứng biến, không giống như anh.
Bây giờ anh đưa ra yêu cầu như vậy, Tạ Ngôn Chiêu thậm chí còn nghi ngờ anh đang nhắc nhở cô, mấy ngày nay cô vẫn luôn tự "vả mặt" mình. Nhưng nhìn ánh mắt anh rất thành khẩn, cô lại cảm thấy không phải vậy.
"Tôi suy nghĩ một chút." Tạ Ngôn Chiêu nói.
Không thể trực tiếp đồng ý thu hồi, nếu không lời mình nói chẳng khác nào đánh rắm, mặc dù bây giờ cũng không khác biệt lắm... Nhưng vẫn muốn làm ra chút dáng vẻ, làm bộ làm tịch.
Hạ Tàng Phong nhìn cô ngẩng mặt lên, rũ mắt nhìn xuống chính mình, biểu tình ương ngạnh, ánh mắt kiêu kỳ, không giấu được tâm tư nhỏ bé. Bất giác bật cười, so với dáng vẻ thường ngày của cô thì sinh động hơn không ít.
Nói xong chuyện này, hai người đều im lặng.
Tạ Ngôn Chiêu không kìm được lại ngủ gà ngủ gật, không biết qua bao lâu, trong cơn mơ màng, cô nghe thấy có người đang nói chuyện, giọng nói nhỏ nhẹ thanh thúy, như giọng của một cậu bé chưa qua thời kỳ vỡ giọng.
"Chị có nhìn thấy giày xăng đan của em không? Hình như em không thấy giày xăng đan của em đâu nữa."
"Giày xăng đan gì..." Trong lúc ngủ mơ, Tạ Ngôn Chiêu nói thầm một câu.
"Thấy rồi, ở dưới chân chị kìa, này, chị dẫm vào giày xăng đan của em rồi!"
Thanh âm như từ trên đỉnh đầu truyền đến, kéo theo từng đợt gió lạnh quét qua mặt cô.
Trong lòng Tạ Ngôn Chiêu khiếp sợ, tỉnh giấc.
Cô cảm thấy, nơi này có quỷ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.