🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tạ Ngôn Chiêu tỉnh lại, phát hiện tư thế của mình đã đổi từ dựa vào vách hang thành tư thế ngã trên mặt đất, trên người đắp một chiếc áo lông vũ màu đen to rộng, một ống tay áo lông vũ được cô gối dưới đầu.

 

Áo là của Hạ Tàng Phong, Tạ Ngôn Chiêu không khỏi ngẩng đầu nhìn sang phía đối diện, thấy anh dựa người ngồi ở đó, nhắm mắt lại, dường như đã ngủ.

 

Nhưng ngay sau đó, anh dường như có cảm ứng gì đó, mở to mắt nhìn lại cô.

 

"Sao vậy?"

 

"Anh có...... Nghe thấy âm thanh gì không?" Tạ Ngôn Chiêu thử hỏi.

 

Hạ Tàng Phong lắc đầu: "Cô nghe thấy âm thanh gì?"

 

Tạ Ngôn Chiêu nghiêng tai lắng nghe, mọi âm thanh trong núi rừng vọng vào hang động này, chỉ còn lại một chút dư âm vụn vặt, cô có thể nghe rõ tiếng cành cây khô bị cháy kêu tí tách ở cửa hang.

 

Nhưng không có tiếng của bé trai.

 

Tạ Ngôn Chiêu bắt đầu không chắc âm thanh kia là ảo giác của mình, hay là do cô mơ ngủ.

 

Tạ Ngôn Chiêu không có thời gian suy nghĩ nữa, bởi vì Tần Y đã dẫn theo mấy nhân viên công tác và thôn dân tìm được nơi này.

 

Khi trở lại nhà trưởng thôn, chân trời mơ hồ xuất hiện một tia sáng, Tạ Ngôn Chiêu nhìn đồng hồ, đã hơn 5 giờ.

 

Lăn lộn cả một đêm, nhưng bây giờ cô vẫn chưa thể đi ngủ, cô phải đến bệnh viện để xem tình hình của Đường Tô trước.

 

Nhưng Tần Y bảo cô nghỉ ngơi trước, nói Đường Tô đã không sao, hôm nay có thể xuất viện, bảo cô cứ ở đây chờ là được.

 

Tạ Ngôn Chiêu biết bọn họ đi theo chạy cả một đêm, ban ngày còn có công việc, bây giờ cần phải đi nghỉ ngơi, nên đồng ý trước. Sau đó một mình ra cửa, định tìm xem trong thôn có ai có thể đưa cô đến bệnh viện không.

 

Cô mới ra khỏi cửa được vài bước thì có người từ trong phòng chạy ra gọi cô lại. 

 

"Tạ Ngôn Chiêu, cô đi đâu vậy?"

 

Cô quay đầu lại thấy là Hạ Tàng Phong, dựa vào sắc trời mờ mịt, cô thấy sắc mặt anh có chút tái nhợt, vẻ mặt mệt mỏi.

 

"Tôi muốn đi bệnh viện." Cô nói.

 

"Cô tự đi sao?"

 

"Đương nhiên không phải, tôi... Tôi muốn tìm xem, ở trong thôn có ai có thể đưa tôi đi được không."

 

Anh nhìn chằm chằm cô vài giây, nói: "Cô về phòng mặc thêm quần áo vào đi, tôi đưa cô đi."

 

Nói xong anh liền đi về trước chuẩn bị đồ đạc.

 

Tạ Ngôn Chiêu thấy vậy liền không nói thêm gì nữa. Cô trở về mặc thêm một cái áo lông, tiện thể thay đôi giày dính đầy bùn và cái quần.

 

Hạ Tàng Phong đẩy chiếc xe máy ra từ phòng bếp bên cạnh nhà kho, anh biết trong lòng Tạ Ngôn Chiêu đang sốt ruột, xe máy chạy nhanh, có thể rút ngắn thời gian đi đường.

 

Anh đang lau bụi trên yên sau xe máy, nghe thấy tiếng động ở cửa, biết là Tạ Ngôn Chiêu đã ra.

 

Anh nhìn thấy trên người Tạ Ngôn Chiêu mặc một chiếc áo khoác lông ngắn, không dày lắm, ít nhất là trông cô vẫn rất gầy, bên dưới là một chiếc quần ống suông kẻ sọc nhung, không biết bên trong có mặc thêm gì không, theo bước đi, ống quần ôm lại, cảm giác được hai chân nhỏ nhắn trong quần.

 

Tạ Ngôn Chiêu thấy anh nhìn chằm chằm mình từ đầu đến chân, rồi lại từ chân nhìn chằm chằm lên đầu, nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"

 

Chẳng lẽ cô mặc xấu lắm sao? Nhưng mấy ngày nay cô đều mặc như vậy, chẳng lẽ hôm nay anh mới phát hiện ra cô mặc rất xấu sao?

 

"Cô đợi chút, tôi vào nhà lấy đồ." Hạ Tàng Phong nói.

 

Chưa đến một phút sau, Hạ Tàng Phong cầm một chiếc áo khoác đi ra.

 

Đó là một chiếc áo lông vũ dài màu đen, rất giống chiếc anh đang mặc, chỉ khác một chút chi tiết, trên tay anh còn cầm một chiếc khăn quàng cổ.

 

Tạ Ngôn Chiêu vẫn còn ngơ ngác, người kia đã khoác áo lên người cô, và nói: "Giơ tay lên."

 

Thế là cô giơ tay lên. Hai ống tay áo xỏ vào, kéo khóa lên, chiếc áo đã được mặc xong.

 

Chiếc khăn quàng cổ chắc là anh đã dùng qua, Tạ Ngôn Chiêu ngửi thấy mùi hương trên người anh.

 

Hạ Tàng Phong quàng khăn quanh cổ cô, quấn một vòng rồi lại một vòng, cuối cùng còn thắt nút. Tạ Ngôn Chiêu cảm thấy cả người mình đều được bao bọc bởi mùi hương gỗ trên người anh.

 

Đi xe máy không thể không đội mũ bảo hiểm, Hạ Tàng Phong lấy chiếc mũ bảo hiểm từ một chiếc xe khác đội lên đầu cô.

 

Lúc này Tạ Ngôn Chiêu vừa mệt vừa đói, đầu óc đã sớm không còn nghĩ được gì, ngây ngốc đứng đó, mặc anh giúp mình mặc quần áo. Mũ bảo hiểm chụp xuống, dường như đầu cô có chút không chịu nổi sức nặng, lắc lư hai cái. Hạ Tàng Phong thấy vậy, lập tức dùng hai tay đỡ đầu cô.

 

Cô bị quấn đến chỉ còn một đôi mắt lộ ra bên ngoài, lông mi rất dài, con ngươi đen láy, bốn mắt nhìn nhau, cô có chút mơ màng chớp chớp mắt.

 

Hạ Tàng Phong trượt tấm chắn gió xuống, dời mắt đi, "Được rồi, bây giờ có thể xuất phát."

 

Khi Tạ Ngôn Chiêu hoàn hồn lại, trên người đã mặc đủ ấm. Mặc quá dày, cảm giác hô hấp không thông, cánh tay cũng không nhấc lên nổi.

 

Nhưng khi cô ngồi lên xe máy, xe chạy đi, cô liền hiểu vì sao Hạ Tàng Phong lại cho cô mặc nhiều như vậy.

 

Sáng sớm mùa đông nhiệt độ rất thấp, trên đường gió rất lớn, mặc nhiều như vậy mà vẫn cảm thấy có gió luồn qua những lỗ hở nhỏ trên quần áo thổi vào. May mà mũ bảo hiểm chắn gió, mặt cô sẽ không bị gió lạnh làm nứt nẻ.

 

Nhưng cô ngồi ở phía sau mà còn lạnh như vậy, nghĩ đến Hạ Tàng Phong chắn gió ở phía trước chắc còn khó chịu hơn.

 

*

 

Khi đến bệnh viện thì Đường Tô đã tỉnh. Cậu nằm trên giường bệnh, ban đầu là ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn thấy Tạ Ngôn Chiêu, bỗng nhiên vành mắt đỏ hoe, nước mắt không kìm được mà lăn xuống.

 

Tạ Ngôn Chiêu đặt đầu ngón tay lên chiếc cổ ấm áp của cậu, rồi giúp cậu lau nước mắt, "Sao còn khóc? Đau quá hả? Hay là có chỗ nào khó chịu?"

 

Đường Tô chỉ rơi lệ, không nói một lời nào.

 

Trên đầu cậu quấn một vòng băng gạc, Tạ Ngôn Chiêu hỏi thăm y tá trực ban, biết được đầu cậu bị va vào vật sắc nhọn, chấn động não nhẹ, đã chụp CT, không có tình trạng xuất huyết trong, truyền nước xong, buổi chiều có thể về.

 

Cô đoán có lẽ do đầu bị va đập nên cảm xúc không ổn định, Tạ Ngôn Chiêu bèn ở lại bệnh viện bầu bạn với cậu một lát.

 

Hạ Tàng Phong đi ra ngoài mua bữa sáng về, Tạ Ngôn Chiêu ăn được một nửa, chợt nhớ ra hỏi anh: "Anh lấy tiền ở đâu ra?"

 

Hạ Tàng Phong lấy điện thoại cá nhân của mình ra: "Có điện thoại."

 

Tạ Ngôn Chiêu nhận ra đây không phải chiếc cô lấy từ anh tối qua: "Sao hai người lại có hai cái điện thoại? Không phải tổ tiết mục bảo phải nộp hết điện thoại rồi sao?"

 

"Cái điện thoại nộp là điện thoại dùng cho công việc, đây là điện thoại cá nhân của tôi." Hạ Tàng Phong nói thật.

 

"Còn có thể như vậy sao?" Tạ Ngôn Chiêu lắp bắp kinh hãi.

 

Hóa ra chỉ có cô là thành thật ngốc nghếch nộp điện thoại của mình lên?

 

"Tuy rằng mang theo, nhưng cái này tôi chưa từng dùng." Hạ Tàng Phong giải thích xong, bổ sung một câu: "Hôm nay là lần đầu tiên."

 

Kệ anh dùng lần thứ mấy, Tạ Ngôn Chiêu thầm nghĩ, lần sau cô cũng phải mang theo mấy cái mới được.

 

Ăn cơm xong, cảm xúc của Đường Tô dần dần ổn định lại.

 

Tạ Ngôn Chiêu ngồi ở trước giường bệnh bầu bạn với cậu, tranh thủ thời gian này mượn điện thoại của Hạ Tàng Phong xem lại phát sóng trực tiếp tối qua.

 

Vị trí Đường Tô được phát hiện quả thật cách không xa nơi cô tìm thấy chiếc vòng tay, chức năng quay đêm của camera rất tốt, mặc dù trong núi tối đen như mực, hình ảnh vẫn vô cùng rõ ràng.

 

Camera quay dọc đường đi, Tạ Ngôn Chiêu không thấy có đá hay vật sắc nhọn gì trên màn hình cả, nhiều nhất thì cậu bị đâm vào cây. Nhưng y tá đã nói như vậy, chứng tỏ vết thương trên đầu cậu đúng là do vật sắc nhọn tạo thành.

 

"Đường Tô, chị phải về trước, chiều nay chị lại đến thăm em." Tạ Ngôn Chiêu tắt điện thoại, đứng dậy chuẩn bị đi.

 

"Chị về ngủ đi, chiều nay em nhờ nhân viên công tác đến đón em, chị không cần đến nữa." Trong lúc nói chuyện với Hạ Tàng Phong, Đường Tô đã biết Tạ Ngôn Chiêu gần như thức trắng đêm, áy náy không thôi.

 

Từ bệnh viện đi ra, Tạ Ngôn Chiêu đứng ngẩn người ở ven đường.

 

"Sao vậy?" Hạ Tàng Phong hỏi.

 

Tạ Ngôn Chiêu: “Anh có thể đưa tôi đi thôn Pháo Đốt được không?”

 

"Đi đến đó làm gì? Không trở về thôn Thắt sao?" Bộ dáng cô như thể sắp ngã đến nơi, chuyện quan trọng trước mắt là quay về ngủ mới đúng. 

 

"Trước tiên không thể quay về, tôi có chuyện quan trọng hơn cần phải làm." Tạ Ngôn Chiêu mơ hồ cảm thấy chuyện Đường Tô bị hôn mê không đơn giản như vậy. 

 

Hạ Tàng Phong thấy cô cau mày, sắc mặt ngưng trọng, xem ra quả thật có chuyện quan trọng hơn. 

 

"Được, tôi đưa cô đi."

 

Vì thật sự quá mệt mỏi, trên đường trở về Tạ Ngôn Chiêu dựa nửa cơ thể vào lưng Hạ Tàng Phong. 

 

Cảm nhận được một chút trọng lượng truyền đến từ sau lưng, cơ thể Hạ Tàng Phong cứng lại một thoáng, sau đó hơi hơi nghiêng đầu hỏi: "Có phải cô mệt rồi không? Cô ôm chặt tôi, đừng để ngã xuống." 

 

Anh chạy xe tốc độ không chậm, nếu cô ngủ quên ở phía sau, rồi ngã xuống bên cạnh, thì có lẽ cô cũng phải nhập viện cùng Đường Tô rồi.

 

Anh nói câu kia gần như là hét lên, nhưng vì lớp bảo vệ của mũ bảo hiểm, hơn nữa tiếng động cơ xe máy quá lớn. Câu nói đó chui vào tai của Tạ Ngôn Chiêu chẳng còn bao nhiêu âm lượng. 

 

"Anh nói cái gì?" 

 

"Tôi bảo cô ôm chặt tôi!" 

 

Nói xong câu đó, người phía sau chậm chạp không có động tĩnh gì, ngay khi Hạ Tàng Phong chuẩn bị nói lần thứ ba, anh cảm giác eo mình được siết chặt hơn.

 

Anh rũ mắt nhìn xuống một chút, thấy hai cánh tay vòng qua, ngón tay thon dài đan vào nhau, ôm lấy eo anh. Cơ thể anh bỗng dưng cứng đờ lại, đến thở cũng nhẹ nhàng hơn. Anh nghe thấy Tạ Ngôn Chiêu dường như nói câu gì đó, nhưng thanh âm quá nhỏ, không nghe rõ. 

 

Tới thôn Pháo Đốt, đi theo con đường cũ vào núi, lại theo lộ trình phát sóng trực tiếp đi xuống. Rất nhanh, bọn họ đã đi đến nơi Đường Tô hôn mê. 

 

Trên mặt đất toàn là cây cối thấp bé và lá cây rụng xuống, trên một bụi cỏ, Tạ Ngôn Chiêu nhìn thấy một vũng máu nhỏ. Máu lẫn với giọt sương đọng trên cỏ, nghĩ chắc là của Đường Tô.

 

Nhưng rất kỳ lạ, ở đây không có vật sắc nhọn nào. 

 

Tạ Ngôn Chiêu cẩn thận tìm kiếm xung quanh, dưới một đống lá rụng, cô phát hiện một chiếc bật lửa  —— hình hộp vuông màu đồng, trên bề mặt có chạm nổi, là hình hiệp sĩ thập tự chinh nước ngoài. 

 

"Sao trên người anh lại có bật lửa?" Tạ Ngôn Chiêu hỏi Hạ Tàng Phong. 

 

Hạ Tàng Phong hơi hé miệng, không biết phải trả lời như thế nào.

 

"Là vì hút thuốc đúng không? Người hút thuốc sẽ luôn mang theo bật lửa." Tạ Ngôn Chiêu tự hỏi tự trả lời. 

 

"Tôi không hút thuốc lá." Hạ Tàng Phong vội vàng phủ nhận. 

 

"Tôi biết anh không hút, nhưng Hạ Thừa Dục hút." 

 

Hành vi của bọn họ phải có sự nhất quán, cho nên dù Hạ Tàng Phong không hút thuốc cũng sẽ quen mang theo bật lửa bên người. 

 

Hạ Tàng Phong vô cùng ngạc nhiên: "Sao cô biết?"

 

Tạ Ngôn Chiêu đáp lại hai chữ: "Mùi hương." 

 

Tạ Ngôn Chiêu đoán được hai người bọn họ khác nhau, không chỉ từ ánh mắt, mà sự khác biệt rõ ràng nhất giữa bọn họ thực ra là mùi hương. Trên người Hạ Thừa Dục có mùi nicotine, vì Tạ Ngôn Chiêu dị ứng với nicotine, nên cô đặc biệt mẫn cảm với mùi này. 

 

"Mùi hương? Vậy trên người tôi có mùi gì?" Hạ Tàng Phong tò mò. 

 

Tạ Ngôn Chiêu vừa định trả lời thì khóe mắt chợt liếc thấy chiếc bật lửa trên mặt đất, liền quay lại chủ đề chính: "Tạm thời không nói chuyện này, anh có khăn giấy không?" 

 

"À, có."

 

Hạ Tàng Phong lấy ra một gói giấy ăn nhỏ từ túi quần đưa cho Tạ Ngôn Chiêu. 

 

Tạ Ngôn Chiêu rút một tờ giấy, cẩn thận nhặt chiếc bật lửa lên, sau đó đặt vào lòng bàn tay, dùng giấy lót mang về. 

 

Hạ Tàng Phong nhìn chiếc bật lửa kia, cuối cùng cũng hiểu vì sao cô rõ ràng rất mệt mỏi, lại vẫn nhất quyết phải đến đây một chuyến. 

 

"Có phải cô cảm thấy, chuyện Đường Tô bị thương rất kỳ lạ phải không?" 

 

Tạ Ngôn Chiêu trầm ngâm một tiếng: "Ừm, tôi nghi ngờ là như vậy, tôi phải quay về tìm người điều tra một chút."

 

Dùng chiếc bật lửa hiệp sĩ này có lẽ không phải người địa phương, ngoài nguyên nhân này ra, còn một điều nữa là thôn dân dù có hút thuốc cũng không thể nào hút trong núi, quá nguy hiểm, có thể gây ra cháy rừng bất cứ lúc nào. 

 

Nơi này toàn là núi, nếu lửa bốc lên, gió thổi qua, lửa lớn như tấm thảm di động, có thể ngay lập tức bao trùm và nuốt chửng cả một vùng núi này. 

 

Cho nên Tạ Ngôn Chiêu đoán, người vào núi không phải người địa phương, mà là người nơi khác giống như Hạ Tàng Phong, đi vào một cách vội vã. 

 

"Anh có thể giúp tôi giữ bí mật không? Hạ Tàng Phong." 

 

Hạ Tàng Phong gật đầu, đảm bảo với cô: "Cô yên tâm, tôi sẽ giữ kín như bưng."

 

*

 

Lúc chuẩn bị quay về, Tạ Ngôn Chiêu lại nghĩ đến gì đó: "Tôi muốn quay lại cái hang động kia xem." 

 

Hạ Tàng Phong khó hiểu: "Xem cái gì?" 

 

"Thì... Tuỳ tiện xem thôi." Tạ Ngôn Chiêu nói hàm hồ. 

 

Dù sao cũng không thể nói với anh, cô nghi ngờ ở đó có quỷ, muốn đi xác nhận một chút.

 

Bọn họ hăng hái trở lại, nửa giờ sau, cuối cùng cũng đến hang động. Lúc này ánh mặt trời đã khác, hang động hoàn toàn lộ ra trong tầm mắt. Bên trong trống rỗng, ngay cả lá cây mục nát cũng không có. 

 

Tạ Ngôn Chiêu dựa theo tư thế mình nằm xuống lúc đó ước chừng vị trí hai chân, sau đó nhờ Hạ Tàng Phong giúp đỡ: "Anh tìm một cành cây to một chút, giúp tôi bới lớp đất bên này lên xem." 

 

Hạ Tàng Phong không rõ cô muốn làm gì, nhưng cũng không hỏi nhiều, trực tiếp làm theo lời cô. 

 

Anh dùng cành cây to bới hết lớp đất bên đó lên, không lâu sâu, một mũi giày nhựa ố vàng lộ ra.

 

Tạ Ngôn Chiêu nheo mắt, suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ.

 

Hạ Tàng Phong còn muốn tiếp tục bới, Tạ Ngôn Chiêu ngăn lại, “Được rồi, chúng ta về đi.”

 

Hạ Tàng Phong ngẩn người: “Cô tìm được thứ cô muốn tìm rồi sao?”

 

Tạ Ngôn Chiêu chậm rãi gật đầu: “Tìm được rồi.”

 

Hạ Tàng Phong do dự một lát, hỏi: “Có phải có liên quan đến âm thanh cô nghe được vào ban đêm không? Có phải có……”

 

Hạ Tàng Phong suýt nữa thì nói ra chữ đó, Tạ Ngôn Chiêu kịp thời cắt ngang anh: “Đừng nói!”

 

Nói những lời này ở đây khiến cô sởn tóc gáy, sống lưng lạnh toát. 

 

"Về trước thôi." Tạ Ngôn Chiêu nói. 

 

Mọi nghi ngờ của cô đều đã có lời giải đáp, bây giờ có thể quay về ngủ. 

 

Trên đường về trời bỗng âm u, nghĩ đến lời thôn dân dẫn đầu nói tối qua, Hạ Tàng Phong đoán hôm nay trời sẽ mưa. Tránh cho Tạ Ngôn Chiêu bị ướt mưa, anh vặn nhanh ga, tăng tốc về cho kịp. 

 

Thật khéo, bọn họ vừa đến nhà trưởng thôn thì mưa rơi xuống. 

 

Tạ Ngôn Chiêu chạy vào nhà, tìm túi nilon dùng một lần, cẩn thận cất chiếc bật lửa, sau đó lấy quần áo và khăn tắm đến nhà Trần Tĩnh Hảo tắm rửa  —— cô phải tắm rồi mới ngủ được, trừ khi trời sập xuống, nếu không cô không thể không tắm.

 

*

 

Trần Tĩnh Hảo vừa mới rời giường không lâu, đang ngồi ở phòng khách, vừa ngắm cảnh mưa bên ngoài vừa ăn sáng. 

 

Ngay sau đó, Tạ Ngôn Chiêu liền dầm mưa chạy đến. 

 

Cô ấy vội vàng đặt bát xuống, đi lấy khăn lông sạch sẽ cho cô lau mặt lau tóc, "Sao không mang ô? Sớm như vậy đã đến tìm tôi, có việc gì gấp sao?" 

 

Tạ Ngôn Chiêu nói mình đến tắm rửa, cũng kể sơ qua chuyện tối hôm qua.

 

Trần Tĩnh Hảo nghe vậy, bảo cô không cần về nữa, cứ ngủ lại nhà cô ấy, như vậy đỡ phải đi một chuyến, tiết kiệm thời gian ngủ. 

 

Tạ Ngôn Chiêu thấy được, đồng ý. Cô nhanh chóng tắm rửa rồi lên giường, dường như đầu còn chưa kịp chạm gối, người đã ngủ say. 

 

Sau khi cô ngủ, Trần Tĩnh Hảo kéo rèm cửa, khóa kỹ cửa, đến nhà trưởng thôn nói với những người trong tổ tiết mục chuyện Tạ Ngôn Chiêu ngủ ở nhà cô ấy.

 

Nếu không, không thấy người đâu, bọn họ sẽ lo lắng. 

 

Lúc này còn quá sớm, chỉ có mấy nhân viên công tác đang chuẩn bị bữa sáng, khách mời vẫn chưa dậy. 

 

Trần Tĩnh Hảo nói xong với nhân viên công tác thì liền trở về.

 

*

 

Tạ Ngôn Chiêu ngủ một giấc này vô cùng sâu, ý thức cô chìm vào một khoảng không gian dài hỗn loạn, giống như một giấc mơ, nhưng trong mơ chẳng có gì cả, chỉ có bóng tối vô tận và tĩnh lặng. 

 

Cô cuộn tròn mình lại, thu nhỏ thành một cục. Ở hiện thực cô đang ngủ say, trong mơ dường như cũng đang ngủ say, tỉnh lại, phát hiện không gian bị thu hẹp, bầu trời cao rộng ban đầu biến thành một chiếc hộp gỗ chật hẹp, trước mắt là một mảnh đen kịt, chỉ có một khe hở dài hẹp, có thể nhìn thấy một chút ánh sáng. 

 

Cô lại lần nữa nhìn thấy bóng dáng mơ hồ kia, đồng thời nghe thấy giọng nói của người đó:

 

"Chị, chị không được ra ngoài, không được lên tiếng..." Lần này cậu gọi cô là chị. Tạ Ngôn Chiêu liền xác nhận, người ở bên ngoài hộp gỗ là Đường Tô. 

 

Tạ Ngôn Chiêu bừng tỉnh từ trong mộng, cảm giác có một bàn tay nhẹ nhàng vu.ốt ve trên mặt cô, Tạ Ngôn Chiêu quay đầu nhìn lại, thấy là Đường Tô. 

 

Rèm cửa đã được kéo lên, Đường Tô ngồi ngược sáng ở mép giường cô. Tầm mắt tối tăm, không biết có phải ảo giác của cô hay không, cô thoáng thấy được vẻ mặt thống khổ và ảo não của Đường Tô, nhưng ngay sau đó, biểu tình kia liền biến mất.

 

Cậu mở to hai mắt kích động kêu lên: "Chị! Chị tỉnh rồi!" 

 

"Chị ngủ bao lâu rồi?" 

 

Tạ Ngôn Chiêu vừa mở miệng, giọng nói như bị đầu độc, nghẹn ngào khó nghe. 

 

Đường Tô rót cho cô một cốc nước ấm, đỡ cô ngồi dậy uống nước: "Chị uống chậm thôi."

 

Tạ Ngôn Chiêu dựa vào gối tựa đầu giường, khẽ nhấp từng ngụm nước nhỏ, nghe Đường Tô nói với cô: "Ngủ không bao lâu đâu, chỉ mười hai tiếng thôi. Chị có đói bụng không? Muốn ăn cơm không? Em về nấu cơm cho chị nhé, chị về cùng em hay là ngủ tiếp ở đây?" 

 

"Tĩnh Hảo đâu?" Tạ Ngôn Chiêu nhìn quanh phòng, chỉ có cô và Đường Tô. 

 

"Chị ấy vẫn còn ở uỷ ban thôn họp, chưa về. Em nói với chị ấy, nếu về thấy cửa khóa thì qua chỗ em lấy chìa khóa." Đường Tô nói.

 

"Vậy chị về cùng em đi." Người ta đi làm cả ngày, về nhà chắc chắn là phải nghỉ ngơi cho tốt, cô chiếm giường thì sao được chứ. 

 

"Được." Đường Tô lấy quần áo cho Tạ Ngôn Chiêu mặc. 

 

Sau khi Tạ Ngôn Chiêu rời giường, cảm giác mình biến thành con rối, cả người như tan ra, tứ chi lỏng lẻo, cần phải có sợi dây treo cô lên thì cô mới cử động được.

 

*

 

Bên ngoài trời đang mưa, mưa bụi dày đặc, đường nhỏ ở nông thôn lầy lội khó đi. 

 

Đường Tô một tay che ô, một tay đỡ Tạ Ngôn Chiêu. 

 

Nhìn băng gạc quấn trên đầu Đường Tô, Tạ Ngôn Chiêu hỏi: "Đầu em còn đau không?"

 

Sắc mặt Đường Tô trở nên áy náy: "Không đau, thật ra không có gì to tát. Chị, để chị phải lo lắng rồi, thực xin lỗi." 

 

"Em không sao là tốt rồi, lúc đó tại sao em lại ngã xuống vậy?" 

 

"Trên đường về có người nói với em, trên núi có nấm, tươi lắm. Chẳng phải trước đây chị nói em xào nấm ăn rất ngon sao, em liền muốn hái một ít về làm cho chị ăn, kết quả thì……" 

 

Lòng Tạ Ngôn Chiêu khẽ động, không ngờ mình chỉ nói vu vơ một câu mà cậu nhớ lâu như vậy. "Lần sau một mình thì đừng chạy lung tung, trời tối thì phải về nhà."

 

"Em biết rồi, lần sau sẽ không." 

 

"Em nói có người bảo em trên núi có nấm? Người đó là ai?" 

 

"Chắc là thôn dân thôi." 

 

"Em chưa từng gặp à?" 

 

"Chưa từng gặp." 

 

"Có mấy người?" 

 

"Ba người thì phải." 

 

"Trông như thế nào?" 

 

"Người nói chuyện với em rất gầy, không cao lắm, khoảng 1m70. Những người khác không thấy rõ, trời tối quá." 

 

"Vậy họ mặc quần áo gì?"

 

Đường Tô vô cùng khó xử: "Em thật sự không thấy rõ, chị, chị hỏi cái này làm gì? Không phải chị đang muốn đi tìm người ta tính sổ đó chứ? Cái này không được, lần này là do em, người ta chỉ là tốt bụng nói cho em biết trên núi có nấm thôi mà."

 

Tạ Ngôn Chiêu liếc xéo cậu: "Chị có vô lý như vậy sao?" 

 

Nhưng mà cô đúng là muốn đi tìm đối phương tính sổ, cô không hề cảm thấy đối phương tốt bụng.

 

Về đến nhà trưởng thôn, Đường Tô vào bếp nấu cơm, Tạ Ngôn Chiêu vào nhà trước chợt nhớ ra điều gì, đi qua hỏi cậu: "Hôm nay còn nguyên liệu nấu ăn không?" 

 

Cô nhớ rõ hình như hôm qua mình đã tiêu hết tiền rồi. 

 

Đường Tô nói: "Hôm nay trời mưa, không thể xuống ruộng được, tổ tiết mục tặng nguyên liệu nấu ăn, thi đấu hoãn lại sau." 

 

"Tính ra thì, trời mưa cũng là một chuyện tốt." 

 

Không cần lao động, không cần thi đấu, nếu điều kiện ở tốt hơn một chút, có thể coi như một lần trở về với thiên nhiên, thả lỏng thư giãn du lịch.

 

*

 

Sắc trời âm u, mưa rơi rả rích, hoàn cảnh như vậy rất thích hợp để nghỉ ngơi. 

 

Quan Thắng Thắng ở nhà nằm nửa ngày, biết Tạ Ngôn Chiêu đã trở về, vội vàng lao xuống lầu, ôm chầm lấy cô trong phòng khách: "Chiêu Chiêu! Cuối cùng cô cũng về rồi." 

 

Cô ta ôm rất chặt, cả người như koala bám vào cô. Tạ Ngôn Chiêu ăn không được, đẩy đẩy cô ta: "Cô buông ra." 

 

"Cả một ngày cô không quay về, tôi lo lắng cho cô lắm." Quan Thắng Thắng không buông tay, nhưng lực ôm giảm đi một chút.

 

Sau khi tất cả khách mời rời giường, nhìn hot search Weibo mới biết tối qua đã xảy ra chuyện gì. 

 

Hai vị trí đầu bảng hot search lần lượt là # Đường Tô mất tích # và # Tạ Ngôn Chiêu mất tích #. 

 

Hai chủ đề này cùng xuất hiện, Quan Thắng Thắng vừa nhìn đã bị dọa sợ chết khiếp. Cũng may Tần Y lập tức nói với bọn họ, đã tìm thấy người rồi, một người ở bệnh viện, một người ở nhà Trần Tĩnh Hảo. 

 

"Tôi không sao, chỉ là hơi mệt thôi." Tạ Ngôn Chiêu nói.

 

"Tôi nhìn thấy rồi, cô xem mặt cô trắng bệch ra, ngay cả quầng thâm cũng có." 

 

Trong lòng Tạ Ngôn Chiêu cả kinh: "Cái gì! Quầng thâm mắt!" 

 

Cô ngủ mười hai tiếng đồng hồ, sao lại có quầng thâm mắt được! 

 

Cô nhanh chân chạy về phòng, cầm chiếc gương nhỏ trên bàn lên. 

 

Dưới mí mắt có một tầng nhợt nhạt màu đen, đúng là có quầng thâm mắt, lòng Tạ Ngôn Chiêu tan nát.

 

Quan Thắng Thắng an ủi cô: "Không sao đâu, nhìn cô là biết do mệt mà ra, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ ổn thôi. À, đúng rồi, tôi có mang theo mặt nạ mắt, để tôi đi lấy cho cô." 

 

Quan Thắng Thắng tự biết điều kiện bẩm sinh của mình không tốt, nên dùng các biện pháp chăm sóc để bù đắp. Trong vali của cô ta đầy ắp mặt nạ và mặt nạ mắt, cô ta đi lấy vài miếng cho Tạ Ngôn Chiêu đắp lên mắt. 

 

Lúc đi còn nói: "Cô dùng không đủ thì cứ nói với tôi."

 

*

 

Đường Tô nấu xong cơm bưng ra phòng khách, gọi Tạ Ngôn Chiêu ra ăn. 

 

Bên ngoài mưa bụi từng hạt từng hạt bay trong gió, màn mưa rơi xuống từ trên hiên nhà. Bất kể hôm nay Đường Tô nấu cơm thế nào, khung cảnh dùng bữa hôm nay rất có ý vị.

 

Tạ Ngôn Chiêu ăn chậm rãi, cứ ăn một miếng lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài, thưởng thức cảnh đẹp. 

 

Phòng phát sóng trực tiếp lại không có được khung cảnh tĩnh lặng như họ, trong khu bình luận đều là những lời cãi vã.

 

【 Hai người này làm nhân viên công tác lăn lộn cả một đêm, không đi dập đầu tạ tội, lại còn ngồi đó ăn cơm? Bọn họ nuốt trôi cơm à? 】 

 

【 Chuyện tối qua hoàn toàn là do Đường Tô tự mình gây ra, ai bảo cậu ta cứ nhất quyết đòi ra ngoài làm việc. Nếu cứ ngoan ngoãn đào khoai lang đỏ thì sẽ có chuyện này xảy ra sao? 】 

 

【 Nếu cậu ta xảy ra chuyện, chẳng phải sẽ hại chết tổ tiết mục à? 】 

 

【 Tạ Ngôn Chiêu đi theo chịu tội cũng đáng, ai bảo Đường Tô là em trai cô ta, nhưng những người khác đi theo vào núi tìm người thì vô tội quá. 】 

 

【 Đây là việc ngoài ý muốn mà! Ai dám đảm bảo cả đời này mấy người sẽ không gặp chuyện ngoài ý muốn? 】

 

【 Bọn họ có giết người phóng hỏa đâu? Sao lại mắng khó nghe như vậy? 】 

 

【 Bây giờ người đã ổn, nhân viên công tác cũng không nói gì, mấy người đang thay ai đổ thêm dầu vào lửa vậy?】

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.