"Sao lại là anh?" Não Tạ Ngôn Chiêu như ngừng hoạt động, "Đường Tô đâu?"
"Đường Tô... Chắc là không nghe thấy tiếng cô gọi." Hạ Tàng Phong giải thích xong, nói thêm một câu: "Là tôi thì cũng như nhau thôi."
Dù sao cũng chỉ là lấy thuốc, rót nước linh tinh, anh đến không phải cũng giống nhau sao. Tạ Ngôn Chiêu thấy dấu móng tay mình véo trên mu bàn tay anh, "Cho nên nãy giờ vẫn luôn là anh?"
"Ừ." Hạ Tàng Phong chợt nhận ra: "Vậy ra cô tưởng là Đường Tô?"
Tạ Ngôn Chiêu không trả lời.
Không khí im lặng bỗng trở nên xấu hổ.
Tạ Ngôn Chiêu có chút khó có thể tiếp thu: "Anh thấy hết rồi?"
"Thấy cái gì cơ?" Lúc nói chuyện Hạ Tàng Phong vô thức liếc nhìn cô từ trên xuống dưới.
Cô mặc áo ngủ bông, quấn chăn kín mít, anh có thể thấy cái gì chứ?
"Còn có thể là cái gì!"
Đương nhiên là bộ dạng cô đầu bù tóc rối, lăn lộn khắp giường rồi!
Hạ Tàng Phong ngơ ngẩn tự hỏi một lát mới phản ứng lại. Thấy đôi mắt đẹp của cô trợn tròn, giận dữ nhìn mình, bất giác muốn cười. Rõ ràng là dù ở dáng vẻ nào cô cũng đẹp, trang điểm đẹp, mặt mộc đẹp, thậm chí không rửa mặt cũng đẹp, còn bây giờ, sắc mặt tái nhợt, thần sắc yếu ớt nằm trên giường, chỉ càng làm người ta đau lòng thôi.
Nhưng trông cô thật sự rất tức giận.
"Cô chắc là không, muốn móc mắt tôi ra đấy chứ?"
Hạ Tàng Phong vừa thốt ra câu đó, ngay sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-tieng-sau-khi-cung-voi-em-trai-ruot-bi-anti-khap-internet-pha-game-trong-show-giai-tri/2724832/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.