Buổi sáng sau khi Tạ Ngôn Chiêu rời giường, khoai lang đỏ mà bọn trẻ mang đến đã biến mất.
Cô ăn sáng, chuẩn bị ra đồng "trông coi". Trần Tĩnh Hảo tìm cô, nói có chuyện muốn bàn bạc.
Cô ấy đưa Tạ Ngôn Chiêu đến trường tiểu học của thôn, đây là công trình kiến trúc duy nhất trong thôn được bao quanh bởi tường rào. Trường có ba dãy nhà, sáu gian phòng bằng gạch đỏ, phía trước là một khoảng đất trống làm sân thể dục, trên sân thể dục có hai cột bóng rổ đơn sơ, bên cạnh còn có hai bàn bóng bàn và một cột cờ.
Hiện tại đang là kỳ nghỉ đông, không có học sinh, trong trường học trống rỗng và yên tĩnh.
Trần Tĩnh Hảo dẫn Tạ Ngôn Chiêu vào văn phòng giáo viên, so với các phòng học trước đó thì văn phòng quá mức "tồi tàn". Tường bị rạn nứt, cửa gỗ cũ kỹ, lúc mở phát ra tiếng "kẽo kẹt", trần nhà thấp. Bên trong chỉ kê năm chiếc bàn, trên mỗi bàn đều chất đầy mấy tập bài tập và tài liệu học tập.
"Cô ngồi đây." Trần Tĩnh Hảo để Tạ Ngôn Chiêu ngồi xuống một chiếc bàn làm việc trước, rồi lấy ra một quyển album từ trong ngăn kéo.
Quyển album rất dày, nhưng hầu hết các túi đựng bên trong đều trống không, chỉ có vài trang đầu là có ảnh chụp, tất cả đều là ảnh chụp chung.
"Đây là những học sinh đã từng học ở trường. Mỗi năm chúng tôi đều mời thợ chụp ảnh từ trấn đến chụp cho các em một tấm ảnh tốt nghiệp. Tất cả đều là học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-tieng-sau-khi-cung-voi-em-trai-ruot-bi-anti-khap-internet-pha-game-trong-show-giai-tri/2724833/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.