Khi đôi giày được đào ra, bên ngoài bám đầy bùn đất, Hạ Tàng Phong mang ra bờ sông rửa, Tạ Ngôn Chiêu dùng một xấp giấy tiền lót ngồi bên bờ.
Nước sông chảy róc rách, gió từ chân núi thổi vào, cành lá trong rừng lay động, mây trên trời tụ lại, côn trùng kêu, chim hót. Hơi ấm lưu động trong không khí, ngọn núi trước kia cảm thấy như có thể ăn thịt người, vào ban ngày nhìn lại chỉ thấy tươi mát thanh lệ.
Tầm mắt Tạ Ngôn Chiêu nhìn theo dòng sông hướng ra xa, không thấy điểm cuối.
Năm tháng dài lâu, cũng như dòng nước chảy.
Hạ Tàng Phong rửa sạch đôi giày xăng đan, xách lên vẩy vẩy, quay đầu lại, thấy Tạ Ngôn Chiêu như đang ngẩn người.
"Đi về sao?" Anh hỏi.
"Về thôi." Tạ Ngôn Chiêu đứng dậy thu dọn đồ đạc.
Đồ đạc mang đến hầu như đều mang về nguyên vẹn.
Khi bọn họ giao đôi giày xăng đan cho bố mẹ Kim Tuệ, hai vợ chồng nắm chặt đôi giày, ai nấy đều nghẹn ngào không thôi. Cũng may có cô con gái nhỏ an ủi, nên họ cũng không khóc quá lâu.
Sau khi cảm xúc ổn định lại, bọn họ hỏi Tạ Ngôn Chiêu tìm thấy ở đâu, Tạ Ngôn Chiêu nói thật, bọn họ gật gật đầu: "Chắc là bị nước lũ cuốn đi."
Giày xăng đan bị đứt quai, tuột ra khỏi chân Kim Tuệ, bị dòng nước cuốn đến hạ lưu thôn Pháo Đốt, hang động gần sông, lúc đó cửa hang đã bị ngập, giày bị cuốn vào đó, nước lũ rút đi, nó đã bị bùn cát vùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-tieng-sau-khi-cung-voi-em-trai-ruot-bi-anti-khap-internet-pha-game-trong-show-giai-tri/2724834/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.