🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lớp của Tạ Ngôn Chiêu có 21 người, cô gái trước mặt tên là Cố Kha. Tạ Ngôn Chiêu và cô ta không thân, hay nói đúng hơn là, Tạ Ngôn Chiêu không thân với bất kỳ ai trong lớp, nhưng cô nhớ rõ người này, bởi vì cô ta có một chút đặc biệt.

 

Cô ta thường xuyên kêu Tạ Ngôn Chiêu giúp cô ta làm bài tập nhiếp ảnh, Tạ Ngôn Chiêu cảm thấy không thể hiểu được cô ta, lần nào cũng từ chối cô ta, hơn nữa lý do cũng rất đầy đủ —— chuyện của ai người nấy làm.

 

Sau này không biết vì lý do gì, cô ta tạm nghỉ học, kể từ đó Tạ Ngôn Chiêu không còn gặp lại cô ta nữa.

 

Không ngờ sau 5 năm, lại có thể chạm mặt ở ngôi trường cũ.

 

“Cậu đang đi học hay là đến chơi?” Tạ Ngôn Chiêu hỏi.

 

“Tôi đang học.” Cố Kha nói.

 

“Nghiên cứu sinh à?”

 

Tạ Ngôn Chiêu nghĩ, sinh viên chuyên ngành nhiếp ảnh mà muốn học lên nghiên cứu, hẳn là muốn nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực này.

 

Nhưng khi nghe đối phương nói: “Không phải, chỉ là hệ chính quy thôi.”

 

Tạ Ngôn Chiêu giật mình nhìn cô ta: “Cậu vẫn chưa tốt nghiệp à?”

 

Cố Kha vốn định hàn huyên với cô trước một chút, không ngờ cô vừa lên tiếng đã hỏi một vấn đề khó xử như vậy. Mặt Cố Kha hơi ngượng, “Tôi đổi chuyên ngành, thi lại một lần nữa.”

 

“Thi lại? Không phải có thể học song bằng sao?”

 

Thời đại học Tạ Ngôn Chiêu cũng học song bằng, bằng thứ hai của cô là ngành âm nhạc, cho nên mới có thể đăng ký phỏng vấn nghiên cứu sinh tại Sokoya. Đương nhiên, học chuyên ngành thứ hai tại Học viện Điện ảnh, thực ra để được công nhận cũng không khó, vì vậy khi nộp hồ sơ, Tạ Ngôn Chiêu còn mang thêm thư giới thiệu của nghệ sĩ violin hạng nhất quốc gia.

 

Tạ Ngôn Chiêu không hiểu vì sao Cố Kha lại thi lại làm gì.

 

Cố Kha không nói cho cô biết nguyên nhân, bởi vì lúc trước cô ta không phải tạm nghỉ học, mà là bị trường đuổi học, khi đó cô ta trượt bốn môn, bài thi chuyên ngành nhiếp ảnh bị phát hiện là sao chép tác phẩm của người khác, cho nên bị đuổi học. Nhưng mà sau này cô ta lại thi đỗ vào, chọn một chuyên ngành khác.

 

Cố Kha nói: “Bây giờ tôi học diễn xuất, các cậu có phải đang quay chương trình thực tế không, có cần giúp đỡ gì không? Tôi có thể giúp cậu.”

 

Tạ Ngôn Chiêu đánh giá cô ta từ trên xuống dưới vài lần: “Tôi cần một người chạy bộ nhanh, cậu có lẽ không phù hợp.”

 

Cố Kha quá gầy, trên người không có nửa điểm dấu vết rèn luyện, tìm cô ta còn không bằng tự mình tham gia.

 

Tạ Ngôn Chiêu xưa nay không để bụng đạo lý đối nhân xử thế, cho nên rất rõ ràng và trực tiếp từ chối cô ta.

 

Tạ Ngôn Chiêu đi tìm người ở đội tuyển điền kinh, không ngờ những khách mời khác cũng đi theo đến.

 

Đội điền kinh tổng cộng có mười người: bốn nữ sinh, sáu nam sinh.

 

Khách mời của tổ tiết mục đa phần là nam, tính thêm một người thay thế Tạ Ngôn Chiêu, bọn họ cần tổng cộng 8 nữ sinh tham gia, cho nên 4 nữ sinh của đội điền kinh lúc này vô cùng “đắt giá”.

 

Tạ Ngôn Chiêu chưa từng trải qua việc “tranh giành”, nhìn thấy Ngu Chu dùng loa phát thanh hùng hồn kêu gọi phiếu cho mình, cô học theo, cũng tìm một cái loa đến, âm lượng còn lớn hơn so với hắn.

 

Kêu gọi phiếu chỉ có một câu: “Chỉ cần các bạn đến với đội của tôi, tôi sẽ đặt làm riêng cho mỗi người một đôi giày chạy bộ Theseus II phiên bản cao cấp chống thấm nước.”

 

Cái này ai nghe xong mà không động lòng, chỉ trong vòng năm phút cô đã kéo được 2 nữ sinh và 1 nam sinh.

 

Ngu Chu hô cả nửa ngày cũng không thấy có hiệu quả, nhìn thấy cô dễ như trở bàn tay đã mang đi một nửa số nữ sinh, tức giận đến mặt mày tái mét.

 

Hắn muốn bắt chước Tạ Ngôn Chiêu, cũng tặng giày cho các cô ấy, nhưng đã không còn tác dụng.

 

Hai nữ sinh còn lại không quan tâm đến giày, mục tiêu của bọn họ rõ ràng mà đi về hướng Ngô Hãn đang kêu gọi phiếu, hỏi hắn ta có thể xin Hạ Thừa Dục ký tên được không.

 

Ngô Hãn vung tay lên, ký tên, chụp ảnh chung đều được.

 

Ngu Chu trợn tròn mắt, Lữ Thao an ủi hắn: “Anh ở đây không có ưu thế, một người nhiều tiền hơn anh, một người đẹp hơn anh. Nhưng mà anh cũng đừng nản lòng, bản thân anh cũng có ưu thế hơn họ. Anh là vận động viên chuyên nghiệp cấp quốc gia, còn sợ chạy không lại họ sao?”

 

Ngu Chu nghĩ thấy cũng phải, đây vốn dĩ không phải học viện thể dục thể thao, một đội điền kinh thì trình độ chạy chắc cũng chỉ đến thế mà thôi. Mình là vận động viên quốc gia, sao có thể thua kém bọn họ được.

 

Nghiêm Mặc không kéo được người ở đội điền kinh, quay đầu đi sang sân cầu lông. Phải biết rằng, đánh cầu lông cũng là một môn vận động cực kỳ hao tốn thể lực, nó đòi hỏi phải chạy liên tục, tìm bọn họ chắc chắn sẽ có ưu thế hơn người bình thường.

 

Sau khi mọi người đã đến đông đủ, tất cả tập trung ở sân vận động của trường, khách mời đứng trên đường chạy, còn sinh viên vây quanh xem náo nhiệt chật như nêm cối.

 

*Chật như nêm cối: Đông đúc, lèn chặt đến không thể cựa quậy nổi.

 

Thanh âm từ bốn phương tám hướng dồn lại đây, Tạ Ngôn Chiêu cảm thấy hai màng tai như muốn nổ tung.

 

Đường Tô bảo cô vào phòng nghỉ ngơi một lát, nói bọn họ nhiều nhất vài phút là xong.

 

Chạy tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4x400 mét, vận động viên chuyên nghiệp không mất đến 4 phút, người bình thường dù tệ đến đâu cũng không quá 10 phút. Tạ Ngôn Chiêu nghĩ sơ qua rồi vào phòng nghỉ ngơi trước.

 

Kết quả xong rất nhanh, đội của Đường Tô về nhất, Nghiêm Mặc thứ hai, Ngu Chu thứ ba, Hạ Thừa Dục thứ tư, cuối cùng là Thẩm Liên Chi.

 

Khi nghe Tần Y tuyên bố kết quả thi đấu trong sân vận động, có hai người rất không vui vẻ, một là Ngu Chu, còn lại là Thẩm Liên Chi.

 

Ngu Chu không ngờ mình chỉ về thứ ba, khi chạy, hắn thế mà còn bị một nam sinh đội điền kinh bên cạnh vượt mặt, điều này khiến cho hắn cảm thấy rất mất mặt.

 

Mặt Thẩm Liên Chi đen lại là bởi vì Lãnh Xu lại một lần nữa kéo chân sau cô ta, lần thi bắn cung trước đó, cô ta đã hơi tức giận, không ngờ tình huống này còn có thể xảy ra lần thứ hai.

 

Nhìn Thẩm Liên Chi mặt mày khó chịu, Lãnh Xu cũng không dám nói gì.

 

Nhưng cũng may sau đó Tần Y tuyên bố một việc, lần chạy tiếp sức này chỉ là để mọi người khởi động, kết quả thi đấu sẽ không liên quan đến nhiệm vụ sau, cho nên về nhất hay về cuối đều không quan trọng.

 

Sắc mặt Thẩm Liên Chi lập tức hòa hoãn đi không ít, Lãnh Xu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm hai hơi.

 

“Khởi động xong rồi, chính là thi đấu chính thức, mọi người vẫn không thể lơ là.” Tần Y nhắc nhở bọn họ.

 

“Có những hạng mục thi đấu nào?” Ngu Chu hỏi.

 

Nếu có hạng mục bơi lội sở trường của hắn thì tốt rồi, Ngu Chu vừa nghĩ như vậy thì thấy lão sư tổ đạo cụ phát cho mỗi khách mời một tấm thẻ, trên thẻ có liên quan đến quy tắc và nội dung quay lần này.

 

Hắn liếc mắt một cái đã thấy ngay hai chữ “Bơi lội” ở giữa.

 

Mặt mày Ngu Chu hớn hở, không giấu được vẻ mừng thầm và đắc ý.

 

Thế mà lại thật sự có bơi lội, lần này hắn nhất định phải thể hiện bản lĩnh!

 

Lão sư tổ đạo cụ sau đó lại phát cho mỗi người một tấm bảng trắng và bút lông, bảo bọn họ viết ra các môn thể thao muốn tham gia.

 

Tần Y nhấn mạnh: “Phải viết bốn hạng mục.” Như là biết Tạ Ngôn Chiêu sẽ nói gì, bổ sung một câu: “Bắt buộc phải điền.”

 

Vài phút sau, bảng trắng của tất cả các khách mời đều bị nhân viên công tác thu lại, không công khai.

 

Cuối cùng tổ tiết mục chỉ công bố số lượng trùng hợp, ví dụ như có 5 người chọn cầu lông, 5 người chọn bóng bàn, vân vân.

 

Phía trước tất cả đều rất bình thường, cơ bản mỗi môn thể thao sẽ có ít nhất hai người viết. Chỉ trừ hạng mục cuối cùng —— chèo thuyền đêm.

 

【 Đây cũng là một hạng mục thể thao sao? Sao tôi chưa từng nghe nói đến. 】

 

【 Đương nhiên là một hạng mục thể thao rồi, nhưng mà so với các môn khác, đúng là ít được người ta biết đến hơn. 】

 

【 Ai thông minh mà lại điền cái này vậy? 】

 

Tần Y trực tiếp công bố đáp án, người thông minh đó là Tạ Ngôn Chiêu.

 

Bốn hạng mục thể thao mà Tạ Ngôn Chiêu viết lần lượt là: Cầu lông, đấu kiếm, chèo thuyền đêm và bơi lội.

 

Hạng mục chèo thuyền đêm chỉ có một mình cô chọn, Tần Y hỏi cô vì sao lại chọn hạng mục này, cô nói nghe có vẻ như địa điểm thi đấu sẽ tương đối lãng mạn và thu hút mọi người.

 

Tần Y quả thực không còn gì để nói với cô.

 

Tuy rằng lý do này của cô rất thái quá, nhưng sự thật đúng là như cô đã nói vậy. Nếu không coi đó là thi đấu, thì khung cảnh chèo thuyền đêm quả thực không tệ, gió đêm, xuân đêm, nước sông trong vắt, còn có ánh sáng lay động trên mặt nước.

 

Phòng phát sóng trực tiếp có rất nhiều người không hiểu về hạng mục thể thao này, không khỏi tò mò:

 

【 Đây rốt cuộc là hoạt động gì vậy? Nhất định phải tổ chức vào buổi tối sao? 】

 

 【 Có lẽ vì vào buổi tối mọi người tương đối rảnh? Thật ra tôi cũng không hiểu, nhưng hoạt động này tôi từng tham gia rồi. 】 

 

【 Thế nào? Chơi vui không? 】 

 

【 Không biết nữa, bởi vì vừa mới bắt đầu chèo thì tôi đã rơi xuống nước. 】 

 

【 Chị em thảm quá, ha ha ha ha ha ha! 】 

 

【 Vậy có phải hơi nguy hiểm không? 】

 

【 Nước cạn thì còn đỡ, chủ yếu là cái thuyền kayak kia rất hẹp, rất dễ bị lật. 】 

 

【 Còn chưa biết cuộc thi này sẽ tiến hành như thế nào đâu, mỗi khách mời đều viết không giống nhau, có trùng, cũng có đơn, vậy làm sao mà thi? 】 

 

【 Chắc là thi đấu vòng tròn đơn? 】

 

Đúng như trong bình luận, những khách mời viết cùng một môn sẽ phải tiến hành thi đấu vòng tròn đơn, tức là mỗi người sẽ phải thi với những người khác cùng chọn môn đó.

 

【 Vậy Tạ Ngôn Chiêu thì sao? Cái hạng mục chèo thuyền đêm gì đó của cô ấy chỉ có một mình cô ấy chọn, làm sao thi? 】

 

Khách mời tại hiện trường nghe hiểu luật thi đấu, nhưng đối với trường hợp của Tạ Ngôn Chiêu, hạng mục chỉ có một mình cô chọn, không biết sẽ thi đấu như thế nào.

 

Tần Y bổ sung quy tắc: “Với hạng mục chỉ có một người chọn, người đó có thể tùy ý lựa chọn một trong mười khách mời còn lại làm đối thủ. Tạ Ngôn Chiêu thắng, bản thân được một điểm, thua, đối phương được ba điểm.”

 

Quy tắc này hoàn toàn có lợi cho một người khác, những khách mời vốn không có hứng thú với hạng mục này, đều bắt đầu hy vọng Tạ Ngôn Chiêu có thể chọn mình, dù sao thua cũng không bị phạt, mà thắng lại được tận ba điểm.

 

Mọi người, bao gồm cả sinh viên đang xem náo nhiệt tại hiện trường, đều đổ dồn ánh mắt về phía Tạ Ngôn Chiêu, sau đó nghe cô nói bốn chữ: “Tôi chọn Đường Tô.”

 

【 A?? Chọn Đường Tô?? Như vậy có được không?? 】 

 

【 Hình như… Được? 】 

 

【 Quy tắc đúng là không nói không được chọn nghệ sĩ của mình. 】 

 

【 Vậy như vậy chẳng phải là không công bằng sao? 】 

 

【 Không có gì là công bằng hay không công bằng cả, trò chơi này bản thân nó đã có yếu tố may mắn rồi. 】 

 

【 Ừ, từ lúc bắt đầu điền hạng mục, con át chủ bài mà mỗi người nắm giữ đã khác nhau rồi. 】 

 

【 Tôi không hiểu. 】 

 

【 Lấy ví dụ, bạn và bốn người khác đều chọn cầu lông, bạn trải qua thi đấu vòng tròn đơn, đánh bại cả bốn người kia, vậy bạn sẽ giành được bốn điểm ở môn cầu lông này. Còn nếu bạn chọn đấu kiếm, mà đồng thời số người chọn đấu kiếm bao gồm cả bạn chỉ có hai người, vậy bạn nhiều nhất chỉ có thể được một điểm. 】 

 

【 Vậy cuộc thi này không chỉ so thực lực, mà còn so cả vận may nữa? 】 

 

【 Có người ở Đại Đường đã nói qua, vận may cũng là một phần của thực lực! [cười khẩy] 】

 

Bởi vì lần thi đấu này bản thân nó đã bao hàm yếu tố may mắn, nên việc Tạ Ngôn Chiêu chọn Đường Tô là được phép.

 

“Điểm cuối cùng của trận thi đấu này sẽ được tính vào kết quả bình chọn độ yêu thích, vì vậy hy vọng mọi người cố gắng. Mặt khác, vì điểm của người đại diện sẽ được thống kê cho nghệ sĩ, nên chúng ta có một quy tắc vô cùng có lợi đó là, người đại diện và nghệ sĩ có thể đổi môn thi đấu cho nhau tối đa hai lần.”

 

Tần Y vừa nói xong, liền có nhân viên công tác mang đạo cụ lên phát, là một tấm thẻ thân phận, mỗi nghệ sĩ phát 2 tấm.

 

【 Thảo nào không công khai môn thi đấu của mọi người, hóa ra là đợi ở đây. 】 

 

【 Thẻ thân phận có thể dùng để đánh lạc hướng đối thủ. 】 

 

【 Thêm quy tắc thẻ thân phận vào, cảm giác trận thi đấu lần này có thêm một chút so tài trí tuệ. 】 

 

【 Đầu óc tôi loạn quá, tôi nghe không hiểu……】

 

Có một số khách mời nghe không hiểu, nhưng có một số nghe hiểu, hơn nữa đã bắt đầu cân nhắc.

 

Thẩm Liên Chi hỏi một vấn đề: “Hôm nay thi luôn sao?”

 

Tần Y lắc đầu, “Có ba ngày để mọi người chuẩn bị, ngày thứ tư chúng ta chính thức bắt đầu thi đấu.”

 

Vừa nghe có thời gian luyện tập, cảm xúc căng thẳng của mọi người bớt đi một chút.

 

Tạ Ngôn Chiêu là một ngoại lệ, cô hoàn toàn không căng thẳng, bởi vì cô không tham gia, lý do vẫn như cũ là, cô bị bệnh.

 

Đối mặt với thái độ hợp tình hợp lý của Tạ Ngôn Chiêu, Tần Y mấy lần muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng thỏa hiệp nói: “Cô có thể tìm người thay cô, nhưng phải tìm một cô gái có tố chất thân thể không khác biệt lắm, trông hơi yếu đuối một chút.”

 

Giống như sinh viên thể dục thể thao là không được chọn, nếu không thật sự sẽ bị công kích tập thể.

 

“Tôi không hề yếu đuối.” Tạ Ngôn Chiêu phản bác nói: “Mấy môn tôi chọn, trừ cái môn chèo thuyền đêm tôi chưa từng chơi ra, ba môn còn lại tôi đều rất giỏi.”

 

Tần Y chất vấn: “Cô giỏi mà cô không thi sao?”

 

Tạ Ngôn Chiêu: “Không vui.”

 

Tần Y: “……”

 

Tính tình trước kia đã tệ, bây giờ bị bệnh, tính tình hình như càng tệ hơn, hắn nghĩ.

 

*

 

Tạ Ngôn Chiêu không vội tìm người, dù sao cũng còn tới ba ngày, nếu thật sự không tìm được, cùng lắm thì cô tự mình tham gia.

 

Trong khi những người khác đều ở sân vận động tìm người luyện tập, Tạ Ngôn Chiêu hoặc là đi dạo bên ngoài, hoặc là về khách sạn ngủ.

 

Đến ngày thứ ba cô đi dạo, chuẩn bị thử đi tìm người, Cố Kha lại một lần nữa xuất hiện.

 

“Cậu chọn tôi đi, Tiểu Chiêu.” Cố Kha nói.

 

“Cầu lông, đấu kiếm và bơi lội, trình độ của cậu như thế nào?” Tạ Ngôn Chiêu hỏi thẳng.

 

Nếu trình độ của cô ta không được, cô vẫn sẽ từ chối.

 

“Được, tôi đều ổn.” Cố Kha gật đầu quả quyết.

 

Cô ta trông không giống kiểu người tự tin như thế này lắm, Tạ Ngôn Chiêu bán tín bán nghi, “Vậy chúng ta luyện tập trước một chút?”

 

“…… Được.”

 

Cố Kha căng da đầu đồng ý, nhưng khi cùng Tạ Ngôn Chiêu đi vào sân cầu lông, nhìn thấy bên trong chật kín người, cô ta nắm vợt, nhỏ giọng nói: “Thật ra tôi không giỏi lắm……”

 

“Không giỏi thì tôi chắc chắn không thể tìm cậu rồi.”

 

“Chúng ta là bạn học cũ mà.”

 

“Cậu có thể nói cho tôi biết trước không, vì sao cậu nhất định muốn thay tôi thi đấu?”

 

Cố Kha ấp úng nói ra nguyên do: “Tôi năm nay đều đã 26 rồi, vẫn chưa ra mắt. Đối với người mới mà nói, tuổi càng lớn càng không có ưu thế. Cho nên tôi muốn… Muốn có một cơ hội lộ diện.”

 

Tạ Ngôn Chiêu gật đầu: “Tôi có thể hiểu.”

 

Cố Kha đang định vui mừng, lại nghe Tạ Ngôn Chiêu đổi giọng: “Nhưng mà không được.”

 

Kết quả thi đấu liên quan đến thứ hạng của Đường Tô, cô phải có trách nhiệm với Đường Tô.

 

Tạ Ngôn Chiêu đã quyết định thì sẽ không dễ dàng thay đổi, cô cầm lấy hai cây vợt cầu lông, chuẩn bị rời khỏi sân.

 

Đi được vài bước, chợt nghe Cố Kha ở sau lưng gọi: “Tạ Ngôn Chiêu, hồi đi học, cậu còn nợ tôi một ân tình, cậu không nhớ sao?”

 

Tạ Ngôn Chiêu khựng lại, quay đầu nhìn cô ta: “Ân tình?”

 

“Hồi đi học cậu muốn theo đuổi Cao Phùng Hạc, nhưng không tìm được cách liên lạc, là tôi cho cậu.”

 

Tạ Ngôn Chiêu đã lâu không nghe thấy cái tên Cao Phùng Hạc này, trước mắt đột nhiên lại nghe thấy, nhất thời không kịp phản ứng.

 

Cố Kha không tiến lên, giữa cô ta và Tạ Ngôn Chiêu có một khoảng cách, nên nói chuyện phải lớn tiếng hơn.

 

Tiếng gọi của cô ta khiến không ít người trong sân cầu lông nghe thấy.

 

Trong sân có mấy khách mời đang luyện tập: Hạ Thừa Dục, Nghiêm Mặc, còn có Thẩm Liên Chi, cả camera man của bọn họ cũng ở đó.

 

Camera man nghe thấy tiếng, sự nhạy bén đối với mấy chuyện bát quái khiến ống kính của bọn họ xoay ngay về phía Tạ Ngôn Chiêu.

 

【 Cao Phùng Hạc? Người này không phải đã bị ‘phong sát’ rồi sao? Sao lại có thể nghe thấy tên anh ta ở đây? 】 

 

【 Cô gái này vừa nói gì vậy? Tôi không nghe rõ. 】 

 

【 Nói ai thích Cao Phùng Hạc. 】 

 

【 Ống kính này hướng về Tạ Ngôn Chiêu, chẳng lẽ nói chính là Tạ Ngôn Chiêu sao? 】 

 

【 Nói cả vạn lần rồi, chị tôi không thích! Cái tên đàn ông tồi tệ kia có thể tránh xa chị tôi ra một chút không! 】

 

Tạ Ngôn Chiêu phản ứng lại, lập tức tiến lên nói với Cố Kha: “Cô đừng nói bậy, ai thích Cao Phùng Hạc, đừng bôi nhọ tôi!”

 

Cô nói xong lại nhìn thẳng vào ống kính trịnh trọng nói: “Không thể nào, mọi người đừng ăn dưa độc bậy bạ!”

 

【 Được, tôi không ăn. 】 

 

【 Chị ơi, em ngoan lắm, em cũng không ăn, muốn thưởng một cái hôn. 】 

 

【 Chị em lầu trên, mơ đi, trong mơ cái gì cũng có. 】 

 

【 Chị tôi sao đột nhiên hung dữ vậy, có phải bị cái tên này dọa rồi không, ha ha ha ha. 】 

 

【 Cảm giác càng giống cạn lời hơn. 】

 

Cố Kha thấy Tạ Ngôn Chiêu như là nổi giận, cúi đầu im lặng, lát sau, cô ta nói tiếp: “Tôi không nói bậy, chắc là cô bị bệnh, tự mình không nhớ rõ.”

 

Thế mà lại lấy chuyện cô bị bệnh ra để nói móc cô, Tạ Ngôn Chiêu tức nghẹn.

 

“Tôi đúng là quên rất nhiều chuyện, nhưng chuyện thời đại học tôi vẫn nhớ rõ.” Tạ Ngôn Chiêu nói chắc chắn.

 

“Nếu cô không tin lời tôi nói…” Cố Kha cẩn thận liếc nhìn cô: “Cô có thể lật nhật ký của cô ra xem.”

 

“Nhật ký?”

 

Nhật ký cái gì chứ, cô khi nào thì viết nhật ký, hay là nữ phụ đã viết nhật ký?

 

Thấy vẻ mặt đầy nghi hoặc của Tạ Ngôn Chiêu, Cố Kha như bắt được chứng cứ: “Cô xem, cô đúng là không nhớ rõ.”

 

Tạ Ngôn Chiêu: “……”

 

Sự thật chứng minh, “kim bài miễn tử” không phải lúc nào cũng vạn năng, có đôi khi nó cũng là “bùa đòi mạng”.

 

Tạ Ngôn Chiêu không biết sự tồn tại của cuốn nhật ký, cũng không đoán được lời Cố Kha nói là thật hay giả.

 

Nhưng mà cô nghĩ, nhật ký là đồ vật rất riêng tư, nữ phụ chắc chắn sẽ tìm một nơi rất kín đáo để cất giữ. Nếu đã như vậy, thì mọi quyền giải thích đều ở trong tay cô.

 

“Cô đừng có nói lung tung, tôi không viết nhật ký.” Tạ Ngôn Chiêu mặt không đỏ tim không đập.

 

Dù sao cô cũng chưa thấy, cứ coi như không có.

 

“Có.” Cố Kha nói: “Là một cuốn sổ tay bìa cứng màu xanh ngọc, trên bìa có một vầng trăng, còn có khóa.”

 

Phản ứng đầu tiên của Tạ Ngôn Chiêu là, thế mà lại viết trên giấy?! Thời buổi này không phải đều là nhật ký điện tử sao!?

 

Cố Kha miêu tả chi tiết mọi thứ, hiển nhiên đúng là có chuyện như vậy.

 

“Cô thật sự không nhớ rõ Tiểu Chiêu… Khó trách thái độ của cô đối với Cao Phùng Hạc lại thay đổi đột ngột như vậy, hóa ra là vì bị bệnh, không nhớ rõ.”

 

Trong mắt Cố Kha lộ ra vẻ đồng tình, nhưng những lời cô ta nói đều không hề tốt đẹp.

 

Mắt thấy người vây quanh xem càng ngày càng đông, mấy khách mời kia đến cầu lông cũng không đánh, tất cả đều vây xem náo nhiệt.

 

Tạ Ngôn Chiêu không khỏi nhíu mày: “Chuyện nhật ký đó để sau, hiện tại cô đang làm gì? Là đang bất bình thay Cao Phùng Hạc? Cô là fan của anh ta?”

 

Cố Kha không phủ nhận: “Tôi từng là fan của anh ấy, hồi anh ấy mới tham gia tuyển chọn có cơ hội tiếp xúc gần với anh ấy khi tan làm, nên có phương thức liên lạc. Lúc đó cô hỏi tìm số điện thoại của anh ấy ở khắp nơi, là tôi cho cô, nên sau đó cô nói… Nói sau này tôi có yêu cầu gì, đều có thể đến tìm cô, cô nhất định sẽ giúp tôi.”

 

“Cô nợ tôi một ân tình, Tiểu Chiêu.”

 

Cố Kha vòng lại chủ đề “phương thức liên lạc” ban đầu, Tạ Ngôn Chiêu đột nhiên nhớ ra, lần cuối cùng khi nhìn thấy Cao Phùng Hạc ở chỗ thi bắn súng, hình như hắn ta đã nói một chuyện như vậy, nói lúc trước là bạn học cùng lớp đã đưa số điện thoại của hắn ta cho cô.

 

Vòng vo một hồi, cái người bạn học cùng lớp này thế mà lại xuất hiện.

 

“Tôi lặp lại một lần cuối cùng, tôi không viết nhật ký, tôi cũng chưa bao giờ thích Cao Phùng Hạc, cô đừng có ỷ vào tôi bị bệnh mà ba hoa chích chòe.” Tạ Ngôn Chiêu cảnh cáo cô ta.

 

Khi Tạ Ngôn Chiêu tức giận, khí thế áp bức rất mạnh, Cố Kha không dám nói thêm gì nữa, nhưng đợi đến khi Tạ Ngôn Chiêu vừa đi, cô ta quay đầu đối diện với ống kính, trong mắt dường như nói lên ngàn vạn lời, mà từng câu từng chữ đều là nói: Vừa rồi tôi nói là sự thật!

 

Thẩm Liên Chi cảm thấy người này có ý tứ, thu vợt cầu lông lại, đi theo cô ta khi cô ta rời đi.

 

*

 

Tạ Ngôn Chiêu trở về khách sạn, gọi điện thoại cho Tạ Du, hỏi bà, mình có thói quen viết nhật ký không, và trong nhà có chỗ nào lưu giữ sổ nhật ký không.

 

Câu trả lời nhận được là: Không có.

 

Tạ Du nói cô chưa bao giờ viết nhật ký.

 

Tạ Ngôn Chiêu yên tâm.

 

Biết ngay là cô ta nói dối! Tạ Ngôn Chiêu thầm nghĩ một câu. Ngay sau đó, đột nhiên nghe thấy thanh âm của hệ thống.

 

“Ký chủ, Tiểu Chiêu hình như thật sự đã viết.”

 

“Cậu nói cái gì?”

 

“Tôi vừa mới đi hỏi, Tiểu Chiêu nói có, trước kia không viết, lần đó là đặc biệt vì Cao Phùng Hạc mà viết.”

 

Tạ Ngôn Chiêu quả thực tức đến xỉu.

 

Ngoài chuyện nữ phụ viết nhật ký vì Cao Phùng Hạc khiến cô tức giận, còn một chuyện khiến cô tức giận hơn nữa là, hệ thống bây giờ thế mà vẫn còn liên lạc được với cô ấy!

 

“Nếu mấy người có thể liên lạc được với nhau, mấy ngày trước ở công viên giải trí, sao cậu không giúp tôi hỏi cô ta về những chuyện trước kia?”

 

Nếu lúc đó cô có thể trả lời được một hai câu hỏi, cũng sẽ không bị nghi ngờ thân phận là giả, rồi đi bệnh viện phát hiện ra hồi hải mã bị teo nhỏ.

 

“Không phải lúc nào cũng liên lạc được, là trùng hợp gặp đúng một thời điểm nào đó, ví dụ như cô muốn tìm cô ấy, mà cô ấy cũng muốn tìm cô.”

 

“Cô ấy muốn tìm tôi làm gì?”

 

“Tiểu Chiêu nói cô ấy đang yêu đương, quen một bạn trai rất đẹp trai, bạn trai hỏi cô ấy trước kia quen mấy người, cô ấy liền nghĩ đến Cao Phùng Hạc, muốn hỏi xem dạo gần đây anh ta như thế nào.”

 

Tạ Ngôn Chiêu: “……”

 

Người ta còn chưa thừa nhận đâu, chỉ là một tên tra nam lừa tình lừa tiền, tính là bạn trai cũ cái gì chứ! Nếu nữ phụ lại đi vào giấc mơ của mình, Tạ Ngôn Chiêu nghĩ, nhất định phải trực tiếp mắng cho cô ấy một trận.

 

Cái này không thể tính là lụy tình, là đầu óc có bệnh.

 

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đầu óc cô ấy đúng là có bệnh……

 

Tạ Ngôn Chiêu: “Cậu nói với cô ấy, người đã chết rồi, bảo cô ấy đừng nhớ thương nữa. Đúng rồi, hỏi trước xem, cuốn nhật ký bị cô ấy để ở đâu.”

 

Hệ thống biến mất năm phút.

 

Sau khi trở về nói với cô: “Bị cô ấy chôn ở dưới giàn hoa tử đằng trong trường học. Nguyên văn lời cô ấy là, lúc đọc sách thấy trong đó viết, đem giấc mộng thiếu nữ vùi vào trong đất, sẽ mọc rễ nảy mầm.”

 

Tạ Ngôn Chiêu cho rằng sẽ giấu ở một góc nào đó trong nhà, trăm triệu lần cũng không ngờ tới nó ở trong trường học, hơn nữa còn bị cô ta chôn xuống.

 

Cô ấy chắc chắn là xem phải loại sách không đứng đắn gì.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.