Đêm đen gió lớn, Tạ Ngôn Chiêu mang theo một cái cuốc cán ngắn xuất hiện ở một khu học xá khác của Học viện Điện ảnh Yến Thành. Đã là nửa đêm 11 giờ rưỡi, sân trường không có mấy người qua lại.
Tạ Ngôn Chiêu đi vào từ cổng chính phía nam, dọc theo một con đường nhựa đi về phía bắc, lại vòng qua một cái hồ nhân tạo hình hạt đậu, cuối cùng đến một con đường hẹp, hai bên đường hẹp trồng cây huyền linh, đầu mùa xuân, cây huyền linh bắt đầu đâm chồi nảy lộc, mà những quả chín năm ngoái sẽ nứt ra, bong vỏ.
Khi một quả cầu vuông góc rơi trúng vai Tạ Ngôn Chiêu, cô có chút hối hận, ra ngoài vội quá, không mang ô.
Lại lần nữa trở lại trường học, Tạ Ngôn Chiêu phát hiện nó bây giờ có chút thay đổi, phía bắc xây thêm một sân vận động, dỡ bỏ rất nhiều hàng quán nhỏ, có thêm một ít cửa hàng mặt tiền.
Dù sao cũng đã 5 năm trôi qua, có thay đổi là chuyện rất bình thường.
Vạn hạnh là, giàn hoa không bị bỏ đi; bất hạnh là, từ 2 mét ban đầu kéo dài đến tận 10 mét.
Tạ Ngôn Chiêu nhìn giàn hoa dài dằng dặc trước mặt, tựa hồ không thấy điểm cuối, có chút há hốc mồm.
Thế này cô phải đào đến bao giờ!
“Tiểu Chiêu có nói với cậu, cô ấy chôn ở đầu nào, bên nào không? Còn ở dưới cột thứ mấy?”
Hệ thống bị Tạ Ngôn Chiêu gọi lên, có chút lúng túng: “Cũng chưa nói.”
“Vậy cậu đi hỏi đi!”
“Cô ấy không tìm cô, hơn nữa đã mấy giờ rồi, người ta đi ngủ từ lâu rồi! Hỏi không được.”
“……”
“Cô hồi tưởng lại một chút, giàn hoa này ở trường trước kia trông như thế nào? Dù sao tóm lại cũng chỉ có hai mét, cô cứ từ từ đào thôi.”
“Hồi tưởng cái đầu cậu!”
Tạ Ngôn Chiêu rất ít khi đến góc này của trường, về giàn hoa tử đằng, cũng chỉ là nhìn thoáng qua từ xa, biết nó ở vị trí này. Cho nên cô căn bản không biết giàn hoa này bắt đầu và kéo dài từ đầu nào, nếu đào cả hai đầu hai bên, vậy không phải đào 2 mét, mà là 8 mét.
Tám mét! Tay cô còn muốn hay không!!
Tạ Ngôn Chiêu dựa vào lan can giàn hoa ngồi xuống, mùa hoa mới vừa nở, trên giàn là những chùm hoa tím rực rỡ như thác đổ. Những nhánh cây mảnh mai bò lên ngọn, ánh trăng chiếu xuống xuyên qua kẽ lá, bóng dáng lay động.
Tạ Ngôn Chiêu suy sụp mà nghĩ, cuốn nhật ký này chắc chắn là cô tìm không thấy, nếu không thì, ngày mai thuê vài người đến đào vậy.
Nhưng lấy lý do gì đây?
Tạ Ngôn Chiêu còn chưa nghĩ ra lý do, nhưng mà đã có người không mời mà đến, giúp cô khai quật miễn phí.
*
Sáng hôm sau, tại sân bóng rổ trong trường, trận thi đấu đầu tiên sắp bắt đầu.
Đường Tô và Ngu Chu cùng đăng ký hạng mục này, tổ tiết mục chọn luật chơi bóng rổ ba người, tìm 4 sinh viên khác từ đội bóng rổ của trường làm đồng đội của họ.
Trong sân vận động không còn chỗ ngồi.
Tạ Ngôn Chiêu ngồi ở ghế dự bị trong sân, cô đương nhiên không phải là thành viên dự bị, chỉ là thấy chỗ này trống, lại gần Đường Tô, nên lại đây ngồi.
Tần Y và một camera man cũng ở bên cạnh, Tần Y hỏi cô có muốn ngồi xa một chút không, vì vị trí này có thể bị bóng đập vào mặt.
Tạ Ngôn Chiêu nói không cần, cô tin tưởng kỹ thuật của mọi người.
Nhưng rất nhanh, cô liền hối hận.
Trước khi trận đấu bắt đầu, Cố Kha ôm một chiếc hộp gỗ khóa kín tìm đến cô.
Vị trí của Tạ Ngôn Chiêu đặc biệt dễ thấy, nên hành động của Cố Kha bị tất cả mọi người trong sân nhìn thấy. Lập tức, ánh mắt của mọi người đều bị chiếc hộp kia thu hút.
“Tiểu Chiêu, cậu xem tôi tìm được cái gì này? Tìm thấy ở dưới giàn hoa.”
Cố Kha mỉm cười với cô, nhưng nụ cười ẩn chứa dao găm, vẻ mặt không mấy thiện ý.
Tạ Ngôn Chiêu giật mình, ý thức được cái gì.
Cô nhìn đôi mắt thâm quầng và đôi bàn tay nổi đầy bong bóng nước của Cố Kha, thầm nghĩ, người phụ nữ này quá độc ác, nửa đêm không ngủ theo dõi cô thì thôi đi, thế mà còn đào cả cái giàn hoa tử đằng dài như vậy!
Hộp gỗ được làm từ gỗ tùng đã qua xử lý đặc biệt, chống mục nát, chống ẩm, chống mối mọt. Ban đầu Tạ Ngôn Chiêu còn ôm chút hy vọng, cảm thấy trải qua nhiều năm như vậy, cuốn nhật ký chắc chắn đã mục nát rồi.
Không ngờ nữ phụ đã chuẩn bị kỹ càng thế, còn để nó trong hộp gỗ.
Cố Kha đưa chiếc hộp này cho Tạ Ngôn Chiêu trước mặt công chúng, hiển nhiên là muốn cô lấy cuốn nhật ký ra trước mặt mọi người cho mọi người xem, muốn nói cho mọi người biết, từ đầu đến cuối cô đều nói dối, thật ra cô đã yêu thầm Cao Phùng Hạc, tình cảm sâu đậm.
Mục đích của cô ta rõ như ban ngày, Tạ Ngôn Chiêu dự cảm được nếu cuốn nhật ký thật sự bị mọi người nhìn thấy, mặt mũi và tôn nghiêm của cô sẽ bỏ nhà ra đi.
Theo ống kính của máy quay đồng loạt chuyển lại, Cố Kha thúc giục cô: “Không mở ra xem sao?”
Tạ Ngôn Chiêu cố gắng trấn tĩnh: “Tôi không có chìa khóa.”
“Không cần chìa khóa, tìm cái gì đó cạy ra là được.”
【 Cái hộp này trông giống như hộp đựng trang sức trong phim cổ trang. 】
【 Đồ vật bên trong hẳn là rất quý giá, mọi người xem hộp còn khóa lại kìa. 】
【 Thích phương thức cất giữ đồ cổ, bây giờ đồ vật quý giá không phải đều để trong két sắt sao? 】
【 Bây giờ không phải phải thi đấu bóng rổ sao? Sao cô ta lại đột nhiên ôm cái hộp đến đây? 】
【 Đừng nói đến trận bóng rổ vội, tôi chỉ muốn biết bên trong rốt cuộc là cái gì! 】
Tất cả mọi người đều tò mò về đồ vật trong hộp, nhưng trước mắt chỉ có Tạ Ngôn Chiêu và Cố Kha biết.
Tạ Ngôn Chiêu không chuẩn bị làm rõ, nhưng Cố Kha chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này.
“Đây là nhật ký thời đại học của cô, cô không tò mò, trước kia cô đã viết những gì sao?”
【 Cái gì?! Tạ Ngôn Chiêu thật sự đã viết nhật ký? Hôm qua còn một mực chắc chắn mình chưa từng viết. 】
【 Vậy đến chuyện thời đại học của mình Tạ Ngôn Chiêu cũng không nhớ rõ sao?】
【 Cô ấy mất trí nhớ đến mức này rồi sao…… 】
【 Vậy thái độ của cô ấy với Cao Phùng Hạc thay đổi là vì bản thân không nhớ rõ chuyện trước kia? 】
【 Nếu thật sự là như vậy, vậy Cao Phùng Hạc có phải hơi đáng thương không…… 】
【 Có thể đừng thấy gió là mưa được không, cô gái kia ôm cái hộp gỗ tới, nói là nhật ký của chị tôi là chắc chắn đúng rồi sao? Không cần chứng cứ sao? 】
Bây giờ Tạ Ngôn Chiêu rất rối rắm, trước mặt cô chỉ có hai con đường. Hoặc là thừa nhận mình mất trí nhớ, sau đó mất hết mặt mũi; hoặc là đến chết vẫn ngậm chặt miệng, không thừa nhận đây là đồ của mình.
Nhưng nếu cô không thừa nhận, Cố Kha chắc chắn sẽ làm cái trò mở hộp ra trước mặt cô, sau đó đứng trước ống kính, đọc ra nội dung ghi trong cuốn sổ nhật ký.
Kết quả hình như cũng không khác biệt lắm, đều khiến cô mất mặt.
Nghĩ thông suốt điểm này, Tạ Ngôn Chiêu cũng không khách sáo với cô ta nữa. Ánh mắt cô lạnh xuống, không vui nói: “Cô đối với chuyện riêng tư của tôi rất có hứng thú sao?”
“Tôi không có hứng thú với chuyện riêng tư của cô, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, cô đúng là nợ tôi một ân tình, mà ở đây ghi lại quá trình cô đã quên.”
Vốn dĩ Tạ Ngôn Chiêu còn tin lời cô ta, là vì nghĩ đến việc nhờ mình giúp đỡ, bây giờ cảm thấy, cô ta tốn công sức lớn như vậy, có lẽ không chỉ có mục đích này.
Rốt cuộc người bình thường khi cầu xin người khác giúp đỡ, thái độ đều sẽ hạ thấp một chút, hiện tại cô ta lại khiến cô khó xử trước công chúng, hoàn toàn không giống như là cầu xin, mà như là khiêu khích.
Kết quả của khiêu khích, đơn giản chính là khiến cô bị vả mặt. Ngoài ra, Cao Phùng Hạc cũng sẽ vì vậy mà được lợi.
Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Tạ Ngôn Chiêu bắt đầu nghi ngờ, việc Cố Kha đột nhiên xuất hiện hẳn là có liên quan đến Cao Phùng Hạc.
Đường Tô vốn đang khởi động, nhìn thấy động tĩnh bên này, liền đi tới.
“Mấy người đang làm gì vậy? Sao lại vây quanh chị của tôi?”
“Không làm gì cả, tôi giúp Tiểu Chiêu tìm thấy nhật ký cũ của cô ấy.” Cố Kha vỗ vỗ hộp gỗ, khẽ cười nói: “Ở đây toàn là những kỷ niệm đẹp thời đại học của cô ấy đấy.”
“Chị tôi trước kia còn viết cả nhật ký cơ đấy, không phải chị viết văn rất dở sao? Nhật ký có viết rõ được không?”
Hôm qua Đường Tô không ở sân cầu lông, cậu không biết gì cả, lúc này ngơ ngác mà nhìn Tạ Ngôn Chiêu. Đến khi phát hiện ra vẻ mặt Tạ Ngôn Chiêu không đúng, cậu thức thời ngậm miệng lại. Nhưng cậu vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra.
Cố Kha ôm hộp gỗ, cao cao tại thượng nhìn xuống Tạ Ngôn Chiêu, có một tư thế “Hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu”, khiến Tạ Ngôn Chiêu muốn đánh người.
* “Hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu”: Lợi dụng thiên tử để ra lệnh cho chư hầu
Ngu Chu đánh xong trận bóng rổ còn định đi tập bơi, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng không hiểu sao trận đấu mãi không bắt đầu. Muốn tìm Tần Y hỏi nguyên nhân, lúc này mới phát hiện có người đến “quấy rối”.
“Nhật ký gì? Muốn xem thì xem nhanh lên, hoặc là mấy người đi sang một bên đi, tôi còn muốn thi đấu.” Ngu Chu rất thiếu kiên nhẫn.
Cố Kha: “Muốn xem, nhưng bây giờ bị khóa lại rồi, mở không ra.”
“Cái này đơn giản thôi.” Ngu Chu đi một chuyến đến phòng thiết bị, khi trở về, trên tay có thêm một cái kìm.
Cạy một cái khoá liền rơi, tốc độ tay cực nhanh, Tạ Ngôn Chiêu thậm chí còn chưa kịp mở miệng nói chuyện.
Hộp mở ra, ống kính lia qua, bên trong lặng lẽ nằm một cuốn sổ tay bìa cứng màu xanh ngọc, trên bìa vẽ một vầng trăng rằm, ánh trăng chiếu xuống, trời và biển nối tiếp nhau, rất có phong vị văn nghệ.
【 Giống hệt lời cô gái kia nói, xem ra đúng là nhật ký của Tạ Ngôn Chiêu rồi. 】
【 Đừng nói với tôi, bên trong thật sự có ghi lại quá trình Tạ Ngôn Chiêu từng thích Cao Phùng Hạc. 】
【 Không cần! Tôi không chấp nhận được!! Dù là cô ấy từng mù quáng, tôi cũng không chấp nhận được!! 】
【 Tôi phục rồi, vậy những lý do thoái thác trước đây của cô ấy là cái gì? Lừa tôi sao? 】
【 Chuyện này phát triển đến cuối cùng, là tẩy trắng cho Cao Phùng Hạc sao. 】
【 Anh ta có tẩy cũng không trắng được! Fan đừng hòng đục nước béo cò, điểm đen của anh ta chưa bao giờ liên quan đến Tạ Ngôn Chiêu, mà là trong lúc thi tuyển chọn anh ta bị lộ có bạn gái, còn đổ tội cho Đường Tô!! 】
Bên cạnh cuốn nhật ký có một cái khóa số bốn chữ tinh xảo nhỏ xinh, khóa đã rỉ sét, nhưng không sao, Ngu Chu dùng kìm vặn một cái, khóa liền rơi xuống đất.
Đôi mắt Cố Kha lúc này sáng như đèn pha, trong mắt bắn ra tia sáng chói lóa chiếu xa cả mấy dặm đường.
Nhưng mà dù nóng vội, cô ta vẫn không lập tức ra tay, cô ta muốn Tạ Ngôn Chiêu tự mình mở ra, tự mình đọc nội dung bên trong.
Cô ta duỗi tay vả làm sao vui sướng bằng việc để Tạ Ngôn Chiêu tự mình vả mặt mình.
Tạ Ngôn Chiêu nhìn cuốn nhật ký kia, chỉ muốn chết quách đi cho xong.
Sớm biết nữ phụ não tàn để lại cho mình quả bom hẹn giờ lớn như vậy, cô ấy nói gì mình cũng sẽ không đồng ý đổi cuộc đời với cô ấy. Cô chợt muốn bất chấp tất cả, xé nát cuốn nhật ký, để bọn họ ai cũng không nhìn thấy được bên trong viết cái gì. Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua, bởi vì nếu cô thật sự làm như vậy, người khác sẽ chỉ nói cô chột dạ.
Nhưng cô đúng là chột dạ mà! Sao có thể không chột dạ? Lớn như vậy, khi nào thì bị người ta vả mặt qua bao giờ.
Hệ thống nghe thấy cô oán giận và chỉ trích nữ phụ, nhỏ giọng nói: “Tiểu Chiêu cũng không cố ý, cô ấy không đoán được sự việc sẽ phát triển thành như vậy. Aiz, thật ra tối qua cô nên đào cuốn nhật ký lên rồi, bây giờ bị người ta cướp trước một bước……”
“Cậu dám bênh vực cô ấy thêm một câu nữa thử xem!” Tạ Ngôn Chiêu hung tợn nói: “Tối qua bị người ta theo dõi cậu cũng không biết, tôi còn cần cậu làm gì hả? Đến cả cái linh vật cũng không bằng, đúng là đồ vô dụng!”
Tạ Ngôn Chiêu lúc này lửa giận ngút trời, hệ thống bị mắng cũng không dám hé răng.
Sự việc đã thành ra như vậy, Tạ Ngôn Chiêu nhắm mắt lại, cầm cuốn nhật ký lên.
Sống không còn gì luyến tiếc mở trang đầu tiên ra, sau đó, một đống ảnh chụp rào rào rơi xuống.
Cố Kha nhanh tay lẹ mắt, lập tức ngồi xổm xuống nhặt, vừa cầm lên xem, tất cả đều là ảnh chụp của Cao Phùng Hạc, hơn nữa đều là những bức ảnh chưa từng được công khai trên Weibo.
Trong thoáng chốc Tạ Ngôn Chiêu liền hiểu ra, đây là đồ riêng tư mà nữ phụ cất giữ.
Bây giờ thì hay rồi, nhật ký còn chưa xem, mặt mũi đã mất một nửa.
【 Những bức ảnh này hình như tôi chưa từng thấy. 】
【 Tôi là fan của anh ấy, tôi cũng chưa từng thấy. 】
【 Xem kiểu tóc, chắc là trong thời gian thi tuyển chọn. 】
【 Vậy ý này là…… Đây là Tạ Ngôn Chiêu giấu riêng à?? 】
【 Xong rồi, không nói rõ được nữa… 】
【 Đừng kêu tôi, tôi còn đang cắn CP của cô ấy với Hạ Thừa Dục. Như này, tôi cắn thế nào nữa?! 】
【 Nếu thật sự từng thích Cao Phùng Hạc, hơn nữa còn cãi bướng nói dối, có thể sẽ là vết nhơ cả đời của chị gái này. 】
Ảnh chụp không phòng bị gì mà cứ thế rơi xuống, mặt Tạ Ngôn Chiêu tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu.
Cô dùng móng tay véo lòng bàn tay, nghiến răng, cố gắng lật xem nhật ký. Nhưng vừa nhìn thấy trang đầu tiên, nheo mắt, “Rầm” một tiếng đóng sập bìa lại.
【 Tôi còn chưa nhìn thấy gì đâu! Sao đã đóng lại rồi! 】
【 Mau cho tôi xem! Tôi tò mò chết đi được. 】
【 Có phải Tạ Ngôn Chiêu cũng không dám nhìn thẳng vào nội dung không? 】
【 Rốt cuộc là cái gì vậy!! 】
【 Đây là nhật ký của người ta mà, là riêng tư, cô ấy có quyền không cho các người xem. 】
【 Nhưng cô ấy không cho chúng ta xem, càng chứng tỏ nội dung bên trong có vấn đề. 】
Tạ Ngôn Chiêu hiểu rõ bây giờ thò đầu ra là một đao, rụt đầu lại cũng là một đao, nhưng nhát đao này có được chém thẳng xuống hay không, cô phải xem qua nội dung bên trong trước đã.
Nếu là một đống lời thổ lộ si tình ngốc nghếch, vậy Tạ Ngôn Chiêu thà rằng bị người ta nói chột dạ, cô cũng không muốn bị công khai bêu rếu.
“Nhật ký là riêng tư cá nhân, mấy người cổ ai nấy còn dài hơn cả cổ ngỗng, không hay lắm đâu.” Cô nhìn những cái đầu đang thò lại gần, cùng với người camera man đang dí sát ống kính vào mặt mình nói.
Người xung quanh nghe cô nói như vậy, rất không tình nguyện mà rụt cổ và máy móc về.
Lúc này Đường Tô cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện, đẩy đám người kia ra, che chắn trước mặt Tạ Ngôn Chiêu.
Hai cánh tay dang rộng ra như gà mái che chở gà con, “Đây là riêng tư! Ai cũng không được xem!”
Thân hình cậu cao lớn, đem Tạ Ngôn Chiêu che lại kín mít, Tạ Ngôn Chiêu lúc này mới có thể kiên nhẫn mà lật xem cuốn nhật ký sắp mang đến sỉ nhục cho cô.
Nhìn đến dòng đầu tiên trong trang đầu tiên của nhật ký, Tạ Ngôn Chiêu lập tức cau mày —— Hôm nay gặp được một nam sinh rất đặc biệt, khiến tôi nhớ mãi.
Nhưng câu tiếp theo ngay sau đó, khiến lông mày đang nhíu chặt của cô giãn ra —— Tuy rằng không phải kiểu đẹp lướt qua một cái là kinh diễm, nhưng rất dễ nhìn, rất có cá tính.
Tạ Ngôn Chiêu chậm rãi đọc, mới đầu đọc khá kỹ, sợ cô ấy đột nhiên thốt ra lời kinh người ở chỗ nào đó, viết ra những câu khiến người ta kinh hãi tột độ. Sau đó nhìn nhìn, tốc độ càng lúc càng nhanh.
Khi Tạ Ngôn Chiêu xem nhật ký, những người khác đều nín thở tập trung, toàn bộ sân bóng rổ chỉ có thể nghe thấy tiếng lật trang giấy.
Khoảng 15 phút sau, Tạ Ngôn Chiêu đóng cuốn nhật ký lại.
Ánh mắt tìm đến camera man của Đường Tô, vẫy vẫy tay với hắn ta.
Camera man đang lo không có dưa để ăn, thấy vậy, lập tức vác máy quay chạy đến.
“Anh quay cho mọi người xem đi.” Tạ Ngôn Chiêu nói.
Đây chính là dưa tươi rói trực tiếp, camera man mừng hỏng rồi.
Cư dân mạng đang xem phát sóng trực tiếp nghe vậy, tất cả đều dời trận địa chuyển sang phòng phát sóng trực tiếp của Đường Tô, phòng phát sóng trực tiếp lập tức trở nên chật chội. Bão bình luận ập đến cuồn cuộn, chữ dày đặc, sắp che hết toàn bộ hình ảnh.
Đường Tô có chút khẩn trương: “Chị, đây là sự riêng tư của chị, chị muốn công khai sao? Không cần vậy đâu……”
Những bức ảnh kia đã đủ khiến cậu kinh hãi, cậu thật sự rất sợ Tạ Ngôn Chiêu mất mặt.
“Không sao cả, nếu mọi người đều muốn xem, vậy thì cho mọi người xem.” Tạ Ngôn Chiêu nhàn nhạt cười, ánh mắt lướt qua từng người xung quanh, cuối cùng dừng lại trên mặt Cố Kha.
Cô khẽ thở dài một hơi, như có chút xin lỗi nói: “Cố Kha, tôi đúng là nợ cô một ân tình, chuyện này tôi đã quên. Nếu cô rất muốn lên hình, vậy mấy ngày tới, tôi sẽ dẫn cô cùng nhau quay chương trình này.”
Trong lòng Cố Kha vui vẻ, mừng không phải vì có thể cùng Tạ Ngôn Chiêu quay chương trình, mà là nhật ký quả thật viết cô nợ cô ta một ân tình. Vậy xem ra, chắc chắn cũng ghi lại khoảng thời gian đó cô điên cuồng theo đuổi Cao Phùng Hạc như thế nào.
Cuốn nhật ký được mở ra đặt ở trên ghế, Đường Tô ngồi xổm bên cạnh cảnh giác đọc và hỗ trợ lật trang.
Ngu Chu nóng lòng muốn đánh bóng, nhưng hắn phát hiện lúc này hình như mọi người đều hứng thú với cuốn nhật ký kia, từ nhân viên công tác đến cả khán giả tại hiện trường, tất cả đều lấy điện thoại ra xem phát sóng trực tiếp, ngay cả người đại diện Lữ Thao của hắn cũng chăm chú nhìn.
Hắn không biết đầu đuôi câu chuyện, dưa cũng ăn không rõ, chỉ cảm thấy bực bội.
*
Cố Kha rất tự tin, cô ta không đi xem nhật ký, mà lấy thái độ nắm chắc phần thắng quan sát biểu cảm của mỗi người tại hiện trường.
Cô ta muốn nhìn xem, sau khi mọi người biết chân tướng, sẽ ghét bỏ và khinh bỉ Tạ Ngôn Chiêu trong ngoài bất nhất như thế nào.
Mở ra trang đầu tiên của nhật ký, chính là những lời tán dương Cao Phùng Hạc, mọi người xem một lời khó nói hết, Cố Kha cho rằng cục diện đã định. Nhưng theo số trang nhật ký được lật ngày càng tăng, mẻ dưa này dần dần hoàn chỉnh, cô ta bắt đầu phát hiện một vài điều không thích hợp.
Người ở hiện trường không nhìn Tạ Ngôn Chiêu, ngược lại nhìn cô ta, bằng ánh mắt rất kỳ lạ, hơn nữa còn khẽ xì xào nói nhỏ, như đang chỉ chỉ trỏ trỏ cô ta.
Cố Kha không hiểu đã xảy ra chuyện gì, không kịp xem điện thoại, trực tiếp chen đến bên cạnh Đường Tô xem nhật ký.
Chỉ thấy trong nhật ký viết: Hôm nay Cố Kha đưa số điện thoại của Cao Phùng Hạc cho tôi, cô ta nhờ tôi giúp làm bài tập cuối kỳ, tôi đồng ý rồi, dù sao nếu tôi không giúp cô ta làm, cô ta cũng sẽ sao chép của tôi, vậy không bằng tôi vật tẫn kỳ dụng.
*Vật tẫn kỳ dụng: Vật dùng đúng chỗ, người dùng đúng việc, tận dụng hết khả năng
Tạ Ngôn Chiêu cũng là khi nhìn thấy dòng này, mới hiểu vì sao hồi đi học, Cố Kha luôn nhờ cô làm giúp bài tập nhiếp ảnh, hóa ra là có cái “tiền đề then chốt” này. Nhưng bản thân cô lúc đó căn bản không biết chuyện này, chỉ cảm thấy cô ta khó hiểu.
Nói cho cùng là bản thân cô bội ước, xem như nợ cô ta một ân tình.
【 Cô ta sao chép bài tập của Tạ Ngôn Chiêu á? Sao lại như vậy! 】
【 Chuyên ngành nhiếp ảnh như thế này, hẳn là rất chú trọng tính nguyên bản chứ, cái này không tốt đâu…… 】
【 Tưởng là bạn học quan hệ tốt, hóa ra không phải. 】
【 Lầu trên xem cái bộ dạng hùng hổ dọa người của cô ta hôm nay kìa, đâu có giống quan hệ tốt. 】
【 Đúng đó! Bạn học quan hệ tốt của cậu, sẽ tìm mọi cách vạch trần điểm yếu của cậu, làm cậu xấu mặt trước mọi người sao? 】
【 Hồi đi học cô ta thường xuyên thi trượt môn, thi cử còn quen sao chép tác phẩm của người khác, tôi từng bị cô ta sao chép rồi, Tạ Ngôn Chiêu cũng vậy. Khi chúng tôi học năm ba không cho cô ta sao chép nữa, cô ta liền sao chép của một nhiếp ảnh gia vô danh bên ngoài. Kết quả đụng phải đinh, bị người ta tố cáo, cuối cùng bị trường đuổi học. 】
【 Vậy không phải là tạm nghỉ học, mà là bị đuổi học? 】
【 Hôm nay nhiều dưa thật. 】
Phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện một người thật sự cảm kích, cô ấy nghẹn hồi lâu, vẫn luôn muốn nói ra, nhưng lại sợ không ai tin, thấy trong nhật ký Tạ Ngôn Chiêu cũng phàn nàn chuyện này, lúc này rốt cuộc không nhịn được nữa. Dù sao cũng là ẩn danh, cứ trút hết ra ngoài.
Trong nhật ký ngoài chuyện này ra, tất cả những chuyện còn lại đều là về Cao Phùng Hạc.
Nhưng mà giống như Đường Tô nói, trình độ viết văn của nữ phụ rất kém.
Cô ấy chỉ ghi lại sự kiện, rất ít miêu tả tâm trạng của mình. Toàn bộ cuốn sổ nhật ký, viết nhiều nhất chính là ngũ quan, vóc dáng, kiểu tóc, còn có tạo hình của Cao Phùng Hạc.
Cô ấy đánh giá hắn từ góc độ của một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nói khuôn mặt hắn không đủ thanh thoát, nhưng có thể dùng kiểu tóc để tân trang; đôi mắt bị vấn đề mắt to mắt nhỏ, yêu cầu chuyên viên trang điểm cẩn thận điều chỉnh hình dáng mắt; nếp nhăn trên trán quá sâu, có thể tiêm một mũi axit hyaluronic, không thể tiêm nhiều; gu ăn mặc quá tệ, mặc vào không có khí chất, mua vài bộ quần áo đẹp cho hắn.
Nữ phụ kiến nghị vô cùng cụ thể, ví dụ như kiểu tóc cắt thế nào, trang điểm mắt ra sao, tiêm bao nhiêu đơn vị axit hyaluronic, thậm chí nhãn hiệu quần áo cũng viết rất rõ ràng.
Hơn nữa cô ấy không chỉ viết trong nhật ký, cô ấy còn thực hiện hành động cụ thể, cho hắn quần áo, đồ trang điểm, cho hắn tiền, giúp hắn cải tạo bản thân.
Cô ấy viết xuống tất cả những khuyết điểm của Cao Phùng Hạc và cách cải tạo, đến cả từ “tim đập thình thịch” mà cô ấy cũng không viết ra được, duy nhất có thể biểu đạt cảm xúc của cô ấy, chỉ có một câu —— tuy rằng anh ấy không đủ hoàn mỹ, nhưng không hoàn mỹ đôi khi cũng là một vẻ đẹp nghệ thuật, anh ấy là Muse của tôi.
Dưới vô số những kiến nghị về ngoại hình, từ “Muse” này sẽ chỉ làm mọi người hiểu lầm, cảm thấy là chỉ Muse về chuyên môn nhiếp ảnh của cô ấy, chứ không phải Muse phi tâm hồn.
*Muse/The Muse - (nàng thơ): là biểu tượng của ngẫu hứng sáng tác thơ, văn, nhạc, họa, kịch, v.v...
【 Đây thật sự là nhật ký sao? Sao tôi thấy thế nào cũng giống như bút ký của chuyên gia tạo hình…… 】
【 Chị gái này coi Cao Phùng Hạc như nghệ sĩ hệ dưỡng thành. 】
【 Sau đó dưỡng thành xong liền không chút lưu tình mà bỏ đi…… 】
【 Nói chuyện ngoài lề chút xíu, gu thẩm mỹ của Tạ Ngôn Chiêu cũng đỉnh quá đấy! Tôi bảo sao mà hồi thi tuyển chọn Cao Phùng Hạc càng ngày càng đẹp trai, hóa ra là có đại thần ở phía sau chỉ đạo. Đáng tiếc kết thúc thi tuyển chọn, anh ta lại xấu xí trở về. 】
【 Trình độ của Tạ Ngôn Chiêu là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, thẩm mỹ sao có thể kém được!! 】
【 Chị gái này cho dù không làm nghệ sĩ, không làm nhạc công đàn violin, cô ấy vẫn có thể làm chuyên gia tạo hình! Tôi coi như đã hiểu cái gì gọi là kỹ nhiều không áp thân. 】
*Kỹ nhiều không áp thân: chỉ người có nhiều kỹ năng, kiến thức, hoặc tài lẻ thì không bao giờ lo thiếu việc làm, không sợ bị thất thế hay gặp khó khăn trong cuộc sống.
【 Chị ơi, em cầu xin chị! Khi nào chị đổi nghề!! Chuyên gia tạo hình của em thật sự rất đáng sợ, kỹ thuật chỉnh sửa ảnh còn rất tệ hơn. 】
【 Trước đó cô ấy nói là vì luyện tập chụp hình người nên mới bắt đầu giúp anh ta ra mắt, xem ra không phải nói dối. 】
【 Nói cái gì mà Tạ Ngôn Chiêu theo đuổi Cao Phùng Hạc, quả thực có bệnh, những dòng chữ này rõ ràng là chê anh ta xấu. 】
【 Là thật sự chê xấu, kỳ đầu tiên đã công khai nói qua rồi. 】
Cố Kha vốn muốn tẩy trắng cho Cao Phùng Hạc, trăm triệu lần không nghĩ tới cuốn nhật ký lại viết những thứ này.
“Mộ phần” của Cao Phùng Hạc lại dày thêm một tầng, lần này ra đi càng thanh thản.
Nhưng ngoài những điều này ra, ở cuối nhật ký nữ phụ còn ghi lại một sự kiện, sự kiện đó đủ để hủy hoại sự nghiệp của Cao Phùng Hạc. Tạ Ngôn Chiêu cũng là sau khi xem qua trang đó, mới hoàn toàn yên lòng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.