Nếu không chạm đến giới hạn cuối cùng, Tạ Ngôn Chiêu sẽ luôn không đuổi tận giết tuyệt, nhưng không chịu nổi có người tự mình vội vã tìm đường chết.
Nữ phụ viết ở trang cuối cùng của nhật ký: Hôm nay anh ấy chủ động nhắn tin cho tôi, hẹn gặp mặt tôi ở 1893, hy vọng sẽ có kết quả tốt đẹp.
Chuyện Tạ Ngôn Chiêu không công bố ra, cứ như vậy bị phơi ra ngoài ánh sáng một cách bất ngờ.
【 1893 là cái gì? Quán bar sao? 】
【 Đúng là có mở quán rượu, nhưng mà không phải quán bar, là khách sạn. 】
【 Là khách sạn 5 sao ở phía đông thành phố đó hả, một nửa nằm trên phố thương mại, một nửa nằm trong ngõ nhỏ, tên đầy đủ hình như là Tây Viên 1893. 】
【 Chúng ta tạm thời coi Tạ Ngôn Chiêu như là fan của anh ta lúc đó đi, hẹn fan đến khách sạn, là muốn làm gì??? 】
【 Còn có thể làm gì, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. 】
【 Một bên bị lộ có bạn gái, một bên còn muốn ngủ với fan sao? 】
【 Cái gì??? 】
【 Thật đúng là muốn nhân phẩm không có nhân phẩm, muốn đạo đức nghệ sĩ không có đạo đức nghệ sĩ, sụp đổ tan tành rồi, nhanh chôn đi! 】
Nhìn đến trang cuối cùng, Cố Kha mới bừng tỉnh nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, cả người cô ta rơi vào một loại kinh hoàng và ảo não tột độ.
Cô ta khổ sở lắm mới tìm được cuốn nhật ký này, thức trắng gần một đêm, hai tay đều hết phồng rộp cả lên, bây giờ thì tính là cái gì?
Rõ ràng dáng vẻ trước đó của Tạ Ngôn Chiêu rất căng thẳng, khi cô mở nhật ký ra cũng luôn rất chán ghét, dường như bên trong có thứ gì đó không thể cho người khác thấy. Cô ta không hiểu vì sao sự việc lại phát triển trở thành như vậy.
Thấy Đường Tô đã lật xong trang cuối cùng, Tạ Ngôn Chiêu nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của Cố Kha: “Nhật ký của tôi cô xem xong rồi, cô còn có vấn đề gì nữa không? Không có vấn đề gì thì ngồi xuống đây cùng tôi xem thi đấu đi.”
Bị Cố Kha làm gián đoạn, tất cả mọi người ở hiện trường đã quên hôm nay còn có một trận thi đấu bóng rổ.
Ngu Chu đã sốt ruột muốn chết, thấy cuối cùng cũng có người nhớ ra, vội phụ họa nói: “Đúng vậy đạo diễn, nhanh thi đấu đi, lát nữa tôi còn phải đi tập leo núi.”
Tiết tấu bị gián đoạn một lần nữa được điều chỉnh trở về, Cố Kha lại không muốn ngốc ở đây nữa, cô ta xoay người muốn đi, chợt bị Tạ Ngôn Chiêu kéo mạnh xuống ghế.
Tạ Ngôn Chiêu cười cười: “Tôi còn nợ cô một ân tình mà, lần này nhất định phải trả, cho nên mấy ngày nay, cô phải ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi đi, tôi nhất định sẽ nghĩ cách làm khán giả xem trực tiếp nhớ kỹ mặt cô.”
Ý châm biếm tràn đầy, Cố Kha lại không thể phản bác.
*
Thời gian thi đấu bóng rổ trận ba người rất ngắn, một trận đấu chỉ có 10 phút, đội nào ghi được điểm cao hơn sẽ thắng. Bởi vì tiết tấu nhanh, cho nên khi đối kháng thường sẽ tương đối kịch liệt, kết quả thi đấu cũng rất dễ xảy ra bất ngờ. Đối với chương trình phát sóng trực tiếp, kiểu thi đấu này vẫn là có tính thú vị và độ bàn luận cao.
Nhưng mà Ngu Chu và Đường Tô thi đấu lại không đủ xuất sắc, bởi vì Ngu Chu chơi bóng rổ không giỏi, còn Đường Tô hồi học trung học từng tham gia vào đội bóng rổ, các loại kỹ xảo đều rất quen thuộc, gần như là đè đầu cưỡi cổ Ngu Chu mà đánh.
Cuối cùng cậu dùng hai quả ném ba điểm trực tiếp kết thúc trận đấu.
【 Tôi thấy Ngu Chu cứ cuống cuồng, tưởng anh ta chuyên nghiệp lắm, không ngờ lại là gà mờ. 】
【 Vậy anh ta gấp cái gì chứ? 】
【 Có lẽ cho rằng Đường Tô không biết chơi? 】
【 Đúng là chưa từng nghe nói Đường Tô biết chơi bóng rổ. 】
【 Thằng nhóc này có thứ tốt lại còn giấu, cậu ấy đăng ký môn gì vậy? Lát nữa tôi phải xem thử. 】
【 Nghe Tạ Ngôn Chiêu nói, hình như là bốn môn bóng? 】
Trận đấu bóng rổ kết thúc, khách mời có thể nghỉ ngơi một chút, buổi chiều sẽ tiến hành thi đấu bóng bàn.
Khách mời và nhân viên công tác cùng nhau ăn cơm ở căn tin của trường, buổi trưa Tạ Ngôn Chiêu dẫn Cố Kha cùng đi ăn cơm, cả một đường bị người ta nhìn chằm chằm, Cố Kha rất khó chịu, cảm giác mình bị coi như khỉ.
“Tôi có thể trở về được không? Mấy trận đấu sau tôi không có hứng thú.” Cố Kha nhỏ giọng thỉnh cầu Tạ Ngôn Chiêu.
Tạ Ngôn Chiêu kinh ngạc nhìn cô ta: “Cô thật kỳ lạ, đây chẳng phải là điều cô muốn sao? Bây giờ tôi cho cô, cô lại không muốn?”
Tạ Ngôn Chiêu châm chọc mỉa mai, Cố Kha nghẹn đến không nói nên lời, một lúc lâu sau mới nói: “Cô đây là đang trả thù tôi, có đúng không?”
Tạ Ngôn Chiêu gật đầu, “Đúng vậy.”
Đúng lý hợp tình và đương nhiên.
“Đúng rồi, ngày mai tôi có trận thi đấu cầu lông, chẳng phải cô muốn thi đấu thay tôi sao? Vậy ngày mai cô đi nhé.”
Cố Kha nhìn bàn tay nổi đầy bọt nước của mình, nếu thật sự cầm vợt cầu lông, chắc sẽ đau chết cô ta mất. “Xem tình cảm bạn học ngày xưa, cô có thể đừng hành hạ tôi nữa hay không?”
“Tình cảm?” Tạ Ngôn Chiêu như nghe được chuyện cười: “Giữa chúng ta có thứ đó sao?”
Sắc mặt Cố Kha lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng, kiên trì nói: “Mặc kệ nhật ký cô viết như thế nào, nhưng cô biết, sự thật không phải như những gì cô nói.”
“Lời là cô nói, nhưng bằng chứng thì một cái cũng không đưa ra được. Tôi khuyên cô lên tiếng cho cẩn thận, dù sao…… Cao Phùng Hạc cũng đã bị cô hại chết rồi.”
Nhắc đến ba chữ Cao Phùng Hạc, giọng Tạ Ngôn Chiêu mang theo vẻ thích thú, cả người Cố Kha cứng đờ, sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch.
Tạ Ngôn Chiêu có chút buồn cười nhìn cô ta: “Lúc thi đấu, điện thoại của cô cứ reo mãi, là ai gọi đến? Sao không nghe máy?”
Điện thoại như có cảm ứng, sau khi Tạ Ngôn Chiêu vừa nói xong lời này, tiếng chuông cuộc gọi đến lại vang lên lần nữa.
Âm thanh phát ra từ túi áo khoác bên phải của cô ta, Tạ Ngôn Chiêu thò tay vào, chiếc điện thoại đã nằm trong tay cô.
Tạ Ngôn Chiêu hoài nghi mình có thiên phú làm trộm.
Màn hình hiển thị tên là một chữ “Hạc”, hơn nữa còn cài đặt ảnh đại diện toàn màn hình, là ảnh chụp chung của Cố Kha và Cao Phùng Hạc, hai tay cô ta ôm cổ hắn, đầu tựa vào vai hắn.
Tạ Ngôn Chiêu cho rằng Cố Kha vì hắn mà liều lĩnh như vậy, chắc hắn phải hứa hẹn lợi ích gì rất đặc biệt, không ngờ cái tên này lại dùng mỹ nam kế.
Điện thoại rất nhanh bị Cố Kha đoạt lại, như là vật quan trọng trong lòng, sợ bị người khác dò la biết được một ít bí mật, cô ta thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn Tạ Ngôn Chiêu: “Cô lấy điện thoại của tôi làm gì?!”
Tạ Ngôn Chiêu làm lơ cơn giận của cô ta, có chút không thể tin mà hỏi lại: “Hai người đang hẹn hò sao?”
“Liên quan gì đến cô?!”
“Cô vậy mà lại đang hẹn hò với Cao Phùng Hạc? Bắt đầu từ khi nào? Chắc không phải trong thời gian anh ta thi tuyển chọn đó chứ?”
Nếu lúc đó đã hẹn hò, Cố Kha không có khả năng sẽ đưa phương thức liên hệ cho nữ phụ.
“Vậy chính là sau khi quay xong kỳ đầu tiên của 《 Hoa Lộ 》, lần đó anh ta liên lạc với cô? Vậy cũng được vài tháng rồi.”
Tạ Ngôn Chiêu hoàn toàn làm lơ Cố Kha, bóp ngón tay bắt đầu tính ngày, tính xong rồi, vẻ mặt không thể tin nổi: “Cái người này thật đúng là một chút khổ cũng không muốn chịu, toàn đi đường tắt. Nhưng mà tôi tò mò, loại người trăng hoa lăng nhăng lại ham hư vinh này, cô thích anh ta ở điểm nào?”
Vẻ mặt nghiêm túc của Tạ Ngôn Chiêu, trong mắt Cố Kha, đặc biệt âm dương quái khí.
Thật ra Cố Kha nguyện ý ở bên Cao Phùng Hạc, là cũng có tính toán nhỏ của riêng mình. Cô ta biết chân tướng, biết Tạ Ngôn Chiêu đang nói dối, cũng biết sự tồn tại của cuốn nhật ký kia, nếu lần này Cao Phùng Hạc có thể một lần nữa xoay người, vậy cô ta làm bạn gái hắn, hơn nữa còn giúp hắn một chuyện lớn như vậy, nhất định sẽ được chia một chút tài nguyên.
Đáng tiếc mọi chuyện không như mong muốn, không chỉ có Cao Phùng Hạc bị sụp đổ lần thứ hai, mà ngay cả chuyện cô ta bị trường đuổi học cũng bị phơi bày ra ánh sáng. Cô ta còn chưa ra mắt đâu, lịch sử đen đã truyền đến tai mọi người trước.
Cố Kha tức giận đến mặt đỏ lên, “Tôi thích anh ấy ở điểm nào, liên quan gì đến cô! Hơn nữa, chẳng phải lúc trước cô cũng vì anh ấy mà đòi sống đòi chết, khóc lóc van xin người ta tìm tin tức của anh ấy sao? Nếu anh ấy thật sự tệ đến vậy, lúc trước sao cô còn để ý đến anh ấy?”
“Tôi?” Tạ Ngôn Chiêu cười châm chọc: “Cô đùa cái gì vậy?”
Chỉ cái kiểu tóc vuốt keo đến mức không gì lay chuyển nổi, ra vẻ thâm tình dầu mỡ đó, Tạ Ngôn Chiêu nhìn thôi đã muốn tránh xa 800 mét. Nữ phụ chắc chắn là sống quá thoải mái, ăn no rửng mỡ nên mới để ý đến loại người này.
Nhưng mà Tạ Ngôn Chiêu may mắn là cô ấy không viết lung tung trong nhật ký, bảo vệ được mặt mũi cho cô.
Tạ Ngôn Chiêu liên tục công kích cùng với những ánh nhìn chăm chú trong trường làm Cố Kha bị áp lực rất lớn, bữa trưa cũng không ăn được bao nhiêu. Nghe Tạ Ngôn Chiêu nói sau khi ăn xong có hai tiếng nghỉ trưa, nhanh như chớp liền chạy không thấy bóng dáng.
Tạ Ngôn Chiêu chuẩn bị về về khách sạn, thấy Đường Tô vẫn còn ở sân vận động tập luyện, gọi cậu cùng mình trở về.
Đường Tô từ chối, “Mọi người đều đang tập, em không thể lơ là.”
Tạ Ngôn Chiêu không cho là đúng: “Nước đến chân mới nhảy là vô dụng, nên nghỉ ngơi thì phải đi nghỉ ngơi.”
Đường Tô lập tức xụ mặt: “Tạ Từ Nghi! Chị không thể dội gáo nước lạnh vào em, chị phải cổ vũ cho em!”
“Cổ vũ cho em thì em có thể giành hạng nhất sao?”
“Đương nhiên rồi! Em nhất định sẽ là hạng nhất!”
“Khi nào mà em mà hiếu thắng vậy?”
“Đây là thi đấu thể thao, có lòng hiếu thắng là chuyện rất bình thường!”
Đường Tô có vẻ lạ lạ, Tạ Ngôn Chiêu thấy khuyên không được, liền tùy cậu.
Buổi chiều Cố Kha không xuất hiện nữa, Tạ Ngôn Chiêu mở điện thoại xem, phát hiện trong danh bạ vẫn còn số của cô ta, gọi qua thì luôn trong tình trạng bận, đoán chắc là bị cô ta cho vào danh sách đen.
Tạ Ngôn Chiêu không khỏi cảm thấy buồn cười, tâm lý yếu như vậy mà còn muốn ra mặt cho Cao Phùng Hạc, ai cho cô ta dũng khí đó chứ.
Buổi chiều thi đấu bóng bàn có 5 khách mời tham gia, khách mời rất nhiều, nhưng sinh viên đến xem thi đấu lại không nhiều lắm. Nguyên nhân có lẽ là do nhân khí của khách mời không cao —— có 4 người là người đại diện, nghệ sĩ duy nhất là Nghiêm Mặc, xuất đạo nửa chừng, nhân khí thấp nhất.
Năm người lần lượt là Nghiêm Mặc, Nhạc Khang, Lữ Thao, Lãnh Xu và Ngô Hãn.
Tạ Ngôn Chiêu đến xem thi đấu, Nghiêm Mặc ở khán phòng nhìn thấy cô, giơ vợt bóng vẫy tay với cô: “Đàn chị! Chị đến xem em thi đấu sao?”
Tạ Ngôn Chiêu cười cười, nói với cậu ta hai chữ: “Cố lên.”
Giọng không lớn, Nghiêm Mặc bằng khẩu hình đoán được cô nói là “Cố lên”, cậu lập tức khí thế mười phần đáp lại: “Đàn chị, em sẽ không làm chị thất vọng!”
【 Nghiêm Mặc thật sự rất giống con nhà người ta trong miệng phụ huynh, thành tích tốt, lễ phép, lại còn nhiệt tình và hào phóng, giá trị cảm xúc đạt đến đỉnh điểm.】
【 Cũng may Đường Tô không có ở đây, nếu không cậu ấy lại muốn phá đám, ha ha ha ha ha. 】
【 Sao chỉ có một mình Tạ Ngôn Chiêu vậy? Bạn học của cô ấy đâu? 】
【 Chắc chắn là không dám đến, mất mặt chết đi được. Đã đổi chuyên ngành rồi, còn bị bới móc lịch sử đen. 】
【 Cái đó gọi là gậy ông đập lưng ông. 】
*
Tạ Ngôn Chiêu vốn định ngồi xem một lát rồi đi, nhưng biểu hiện của Nghiêm Mặc vượt ngoài dự đoán của cô.
Cậu vừa lên, liền cong eo xuống, thân thể áp sát mặt bàn rất chuyên nghiệp, khi thi đấu còn sử dụng đủ loại kỹ xảo, như đánh chậm, cắt gần, giật bóng xoáy ngược tay, chắn bóng, giao bóng xoáy ngang, Tạ Ngôn Chiêu xem đến nghi ngờ cậu có phải đã từng được huấn luyện bí mật ở đội tuyển quốc gia hay không.
【 Mẹ nó, Nghiêm Mặc được đấy, chuyên nghiệp ghê! 】
【 Thằng nhóc này cũng thâm tàng bất lộ. 】
【 Có phải người trong giới giải trí ai cũng có tuyệt kỹ không vậy? 】
【 Hay hay hay, còn có những vận động viên ẩn náu trong giới giải trí như này sao? Mau đứng ra hết cho tôi xem mặt! 】
Năm người thi đấu vòng tròn một lượt, tổng cộng cần tiến hành 10 trận đấu, để đẩy nhanh tiến độ, nên mỗi trận đấu là một ván quyết định thắng bại, ai đánh tới mười một điểm trước thì thắng.
Sức người có hạn, càng về sau càng mệt mỏi, để đảm bảo tính công bằng, mỗi người đều đánh một trận nghỉ một trận.
Nghiêm Mặc mỗi khi đánh xong một trận liền ngồi xuống bên cạnh Tạ Ngôn Chiêu nghỉ ngơi, nhìn ánh mắt Tạ Ngôn Chiêu càng ngày càng sáng, cậu cũng càng đánh càng hăng.
Nhạc Khang khi đấu với cậu, ra hiệu mắt với cậu, ý là đánh qua loa thôi, bởi vì điểm cuối cùng cũng là nhường cho cậu, nhưng Nghiêm Mặc như luyện công đến tẩu hỏa nhập ma, đến lúc hưng phấn, đập một cú đập bóng mạnh đến nỗi khiến nửa cánh tay của Nhạc Khang tê rần.
Cuối cùng Nghiêm Mặc bằng kỹ thuật vượt trội đã thành công giành được bốn trận thắng.
【 Nhạc Khang: Chẳng phải là người nhà sao? Sao còn đánh đến đỏ mắt thế?! 】
【 Tiểu Mặc Mặc chẳng lẽ là hắc mã của giải đấu lần này sao? 】
【 Có khả năng! Tôi đặt cược vào cậu ấy! 】
【 Tôi muốn đặt cược, sau cậu ấy còn trận đấu nào không? 】
【 Khả năng cao là có cầu lông? Cầu lông cũng nhiều người giỏi lắm. 】
【 Năm người! Theo tôi quan sát hai ngày nay, riêng nghệ sĩ đã có bốn người, chắc chắn rất xuất sắc! 】
Trận cầu lông ngày mai có thể nói là một trong những phần hấp dẫn nhất của giải thi đấu lần này, bởi vì những khách mời có nhân khí cao của chương trình đều góp mặt trong đó. Năm người lần lượt là: Hạ Thừa Dục, Đường Tô, Tạ Ngôn Chiêu, Thẩm Liên Chi, Nghiêm Mặc.
Mọi người đều muốn lấy trọn bốn điểm, nhưng bốn điểm này không dễ dàng lấy.
Buổi tối Đường Tô mặt mày ủ ê trở về khách sạn, Tạ Ngôn Chiêu gọi cậu lên, lấy ra một tờ bảng biểu cho cậu.
Trên đó có phân bố các hạng mục thi đấu của mỗi người, đến cả điểm số cũng liệt kê rõ ràng.
Đường Tô chấn động: “Đây là…… Đây là cái gì?”
Trong đầu cậu hiện lên vô số khả năng, đều liên tưởng đến việc chị cậu xuyên không tới, xem trước kết quả thi đấu, bây giờ đem đáp án nói cho cậu.
Nhưng cuối cùng nghe được Tạ Ngôn Chiêu nói: “Phỏng đoán của chị, không nhất định chuẩn.”
“Vậy cái này chẳng phải vô dụng sao?”
“Hữu dụng, hạng mục là đúng, điểm số, chị cảm thấy cơ bản cũng không sai lệch nhiều lắm.”
“Sao chị biết? Có phải chị đi tìm đạo diễn không……”
Tạ Ngôn Chiêu cạn lời: “Chị cũng không ngu ngốc đến mức như vậy, chị có mắt, chẳng lẽ không biết nhìn sao?”
Ba ngày trước mọi người đều đang tập luyện, chỉ có Tạ Ngôn Chiêu là đi dạo khắp nơi. Nhưng cô không phải đi dạo vu vơ, cô đi hết mọi ngóc ngách trong trường, đến cả chuyện Nhạc Khang và Lữ Thao trốn đi tập lắc vòng đi bộ cô đều biết.
Cho nên mỗi ngày những khách mời đó luyện tập những hạng mục gì, cô rất rõ ràng.
Đường Tô chọn bốn môn bóng: Bóng chày, cầu lông, tennis, bóng rổ.
“Em có ba môn trùng với Hạ Thừa Dục, nếu em muốn giành hạng nhất, độ khó có hơi lớn.” Tạ Ngôn Chiêu dựa theo bảng biểu phân tích cho cậu nghe.
Đường Tô vừa nghe liền không vui: “Sao chị lại cảm thấy em không bằng anh ta? Tạ Từ Nghi, chị không thể vươn cánh tay ra ngoài như vậy!”
“Ai vươn cánh tay ra ngoài chứ, chị chỉ là thực sự cầu thị. Hơn nữa, chị cũng chưa nói em không bằng anh ta, chị chỉ nói độ có khó hơi lớn.”
“Lớn ở đâu, em chỉ cần một giây là đánh bại anh ta!”
Nghe Đường Tô mạnh miệng, Tạ Ngôn Chiêu liếc cậu một cái: “Ở trước mặt chị em đừng có cậy mạnh, chị dám đảm bảo, ít nhất em sẽ mất một điểm trong tay anh ta.”
“Tạ Từ Nghi!”
“Trước tiên em đừng nói gì nữa, cứ xem kỹ cái bảng này của chị đi.”
Bảng biểu của Tạ Ngôn Chiêu rõ ràng rành mạch, Đường Tô nghiêm túc nhìn thoáng qua liền biết vì sao cô nói như vậy.
Các hạng mục Hạ Thừa Dục trùng với cậu có bóng chày, tennis, cầu lông.
Trong đó bóng chày ngoài hai người bọn họ chọn, còn có một người nữa, là người đại diện của Hạ Thừa Dục, Ngô Hãn.
Thi đấu thể thao không chỉ so kỹ xảo, khi trình độ hai người gần như tương đồng, thì chính là so sức bền.
Ngô Hãn và Hạ Thừa Dục cùng một phe, bọn họ luôn có một người có thể tiêu hao hết sức lực của cậu, cho nên trận đấu này ít nhất cậu sẽ thua một điểm.
“Trận thi đấu này chị không giúp được em cái gì, em chỉ có thể trông chờ vào chính em. Em không được đánh bừa, chúng ta có thể dùng trí để thắng.” Tạ Ngôn Chiêu nói xong dặn dò cậu: “Nếu em muốn giành hạng nhất, em phải nghe chị, đừng làm trái lời chị.”
Đường Tô gật đầu: “Em biết rồi, quân sư không ra trận, để em ra là được.”
Đường Tô biết, Tạ Ngôn Chiêu không phải là đồng đội có thể cùng ra chiến đấu, nhưng cô chắc chắn là một quân sư đủ tư cách, bình tĩnh, cơ trí, nhìn rõ mọi chuyện.
Nhóm của Hạ Thừa Dục không thể xem thường, bởi vì Ngô Hãn cũng là một đối thủ mạnh, mà Tạ Ngôn Chiêu lại giúp được Đường Tô quá ít, cho nên ba trận đấu sau của Đường Tô đều rất quan trọng.
“Bóng chày nhiều nhất chỉ có thể giành được một điểm, nếu em không lấy được điểm ở hạng mục tennis, vậy cầu lông em nhất định phải giành được cả bốn điểm, em hiểu không?”
Vẻ mặt Đường Tô trịnh trọng: “Hiểu rồi.”
*
10 giờ sáng hôm sau, trận đấu bóng chày diễn ra đúng giờ, có ba người tham gia: Đường Tô, Hạ Thừa Dục, Ngô Hãn.
Thi đấu bóng chày mỗi đội chín người, những thành viên còn lại do tổ tiết mục chọn từ sinh viên của trường. Trận đấu chính thức là chín hiệp phân thắng bại, thời gian quá dài, tổ tiết mục rút gọn xuống còn ba hiệp. Luật chơi rườm rà và phức tạp, rất nhiều người xem phát sóng trực tiếp nghe không hiểu, nhưng mà điều này không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình xem thi đấu của bọn họ.
【 Đặt cược đặt cược, xem Tiểu Tô và Dục Dục ai là người thắng¥! 】
【 Cái này chẳng phải là vô nghĩa sao? Chắc chắn là Hạ Thừa Dục rồi, bọn họ có hai người, chỉ cần thay phiên nhau tiêu hao sức lực là có thể làm Đường Tô mệt chết. 】
【 Đậy nắp nồi lên tiếng, tôi cảm thấy trận thi đấu này mấu chốt nằm ở Tạ Ngôn Chiêu? 】
【 Một người là em trai, một người là CP, tâm trạng chắc chắn rất phức tạp, ha ha ha ha. 】
【 Sẽ không đâu, Hạ Thừa Dục sao sánh được với vị trí của Tiểu Tô trong lòng chị tôi! 】
Trình tự thi đấu tiến hành bốc thăm, vòng đầu tiên là Ngô Hãn và Hạ Thừa Dục; vòng thứ hai là Ngô Hãn và Đường Tô; vòng cuối cùng là Đường Tô và Hạ Thừa Dục.
Vòng đầu tiên là người nhà đánh người nhà, nên hai người làm ứng phó cho qua chuyện, cả hai đều không dùng sức, Ngô Hãn thua 0-3, nhường điểm cho Hạ Thừa Dục.
“Vòng này em cũng đừng dùng sức, thua thì thua.” Tạ Ngôn Chiêu dặn dò Đường Tô.
“Nhưng mà nhìn Ngô Hãn trình độ có vẻ kém hơn Hạ Thừa Dục một chút.” Đường Tô nói: “Có lẽ em đánh thắng được anh ta đấy?”
Đường Tô nghĩ rằng, nếu cậu giành được một điểm từ Ngô Hãn, thì trận sau với Hạ Thừa Dục, áp lực của cậu sẽ giảm đi rất nhiều. Hơn nữa biết đâu, cậu cũng có thể đánh bại Hạ Thừa Dục, giành được hai điểm.
Tạ Ngôn Chiêu biết cậu đang nghĩ gì.
“Em đừng nghĩ nữa, chuyện tốt này không đến lượt em đâu, Ngô Hãn vừa nhìn là biết còn giữ lại sức lực. Anh ta cố tình muốn em đánh cược, muốn em ôm hy vọng, sau đó ở trận đấu này tiêu hao hết sức lực của em.”
Tạ Ngôn Chiêu biết rõ, cáo già như Ngô Hãn, cho dù là trong huấn luyện hàng ngày cũng sẽ không dễ dàng bộc lộ ra thực lực thật sự. Hắn chỉ chờ cậu lơ là, sau đó bất ngờ phản công.
Thấy Đường Tô do dự, Tạ Ngôn Chiêu nghiêm giọng nói: “Em nhất định phải nghe chị!”
Đường Tô chần chừ gật đầu.
Khi thi đấu, hai người thay phiên nhau làm bên tấn công và bên phòng thủ. Đường Tô đảm nhận bên phòng thủ trước, cũng chính là người ném bóng đầu tiên.
Đường Tô dùng kỹ thuật ném bóng xoáy xuống, đây là một kiểu bóng rơi, khi ném ngón tay nhanh chóng ấn xuống dưới, bóng liên tục chịu tác động của trọng lực, khi đến gần bảng gôn thì đột ngột rơi xuống, khiến người đánh bóng không thể dự đoán chính xác điểm rơi, từ đó phá vỡ tiết tấu của hắn.
Nhưng quả bóng đầu tiên của Đường Tô, đã bị Ngô Hãn đánh trúng.
Cậu ý thức được, phán đoán của Tạ Ngôn Chiêu là chính xác, Ngô Hãn vẫn luôn giữ thực lực, hắn đã học qua kỹ xảo bóng chày chuyên nghiệp, nếu không sẽ không xuyên qua được kỹ thuật của cậu.
Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp không hiểu cách ném bóng của Đường Tô, chỉ biết Ngô Hãn đánh trúng quả bóng đầu tiên, rất lợi hại.
【 Sao người đại diện cũng lợi hại vậy, tôi phục rồi. 】
【 Người trong giới giải trí ai cũng đa tài đa nghệ vậy sao?? 】
【 Chỉ có tôi là đến thế giới này cho đủ số lượng. 】
【 Còn có tôi nữa [cay đắng] 】
Biết rõ mục đích của đối phương, Đường Tô cũng bắt đầu bỏ cuộc.
Ngô Hãn cố gắng khích lệ tinh thần cậu, nhưng Đường Tô cứ như uể oải không phấn chấn, một bộ dạng muốn đầu hàng.
【 Có phải Đường Tô phát hiện mình đánh không lại, trực tiếp bỏ cuộc rồi không?】
【 Cũng tốt, đỡ tốn sức. 】
【 Nếu không biết chơi, sao còn chọn môn này làm gì? 】
【 Có lẽ cho rằng môn này không có ai giỏi chăng. 】
【 Ừ, tôi đoán cậu ấy cũng nghĩ như vậy. Bóng chày ở châu Á phát triển tương đối muộn, cũng không có nhiều người chơi. 】
【 Không ngờ, một chương trình nhỏ thôi mà lại tề tựu hai cao thủ. 】
Đường Tô ném ra ba quả bóng, Ngô Hãn đều đánh trúng. Đến lượt Đường Tô đánh bóng, ba lần vung gậy đều không đánh trúng, cũng chính là bị loại sau ba lần đánh hụt.
Bởi vì hành vi bỏ cuộc của Đường Tô, cư dân mạng cho rằng Đường Tô tùy tiện chọn hạng mục này, tới khi cậu chính thức thi đấu với Hạ Thừa Dục mới bất ngờ phát hiện ra, vừa rồi hình như cậu cố ý thua.
Khi Đường Tô và Hạ Thừa Dục thi đấu với nhau, Đường Tô làm bên tấn công trước, tức là người đánh bóng, quả bóng đầu tiên Hạ Thừa Dục ném là 4-seam fastball, bị Đường Tô một kích đánh trúng ngay, an toàn vượt qua một gôn. Ngay sau đó, gôn thứ hai và thứ ba cũng lần lượt vượt qua, cuối cùng an toàn trở về gôn thứ nhất, thành công giành chiến thắng trong hiệp đầu tiên.
*4-seam fastball: bóng thẳng, tốc độ cao nhất trong tất cả các cú ném
【 Hay hay hay, vừa rồi Đường Tô giả heo ăn thịt hổ đúng không? 】
【 Ca, anh chơi chiến thuật tâm lý với tôi đấy à!! 】
【 Chơi chiến thuật tâm lý tâm hồn đen tối!!】
【 Đó chắc chắn không phải tâm hồn Đường Tô, là Tạ Ngôn Chiêu, tôi để ý lúc đó Tạ Ngôn Chiêu và Đường Tô lải nhải dặn dò gì đó, chắc chắn là cô ấy bày chiến thuật. 】
【 Chị tôi gọi là bày mưu tính kế! Không phải tâm hồn đen tối!! Không được nói chị tôi!! 】
Hạ Thừa Dục và Đường Tô giằng co thi đấu, có vẻ bất phân thắng bại, nhưng cuối cùng Đường Tô thông qua phối hợp ăn ý với đồng đội, dẫn trước một bước, tiến gần đến chiến thắng.
Có lẽ là Hạ Thừa Dục đoán trước được ván này sẽ thua, những quả bóng sau không hề dùng kỹ xảo, mà tăng lực đánh thẳng vào các bộ phận trên cơ thể của Đường Tô.
Lại có một quả bóng đập vào người Đường Tô, Đường Tô đã mặc đồ thể thao chuyên nghiệp bảo vệ, nhưng tất cả mọi người ở hiện trường đều nghe thấy một tiếng “bang” rất rõ ràng.
Tạ Ngôn Chiêu không thể nhịn được nữa, trong lúc mọi người không chú ý tới, cô cầm theo một cây gậy bóng chày xuất hiện trên sân, cầm lấy một quả bóng rồi đánh bay ra ngoài, dừng ngay giữa đầu Hạ Thừa Dục.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.