Đường Tô đi nộp tiền viện phí cho Tạ Ngôn Chiêu, trở về phát hiện cô đã tỉnh, vui mừng bổ nhào vào mép giường cô: “Chị, chị tỉnh rồi! Chị làm em sợ muốn chết.”
Mới giây trước cậu còn đang cười, giây sau nước mắt đã rơi xuống.
Tạ Ngôn Chiêu giơ tay xoa xoa mặt cho cậu, hỏi: “Có kết quả thi đấu chưa?”
Nghe thấy sau khi tỉnh lại câu hỏi đầu tiên cô hỏi là câu này, Đường Tô cạn lời đến mức nước mắt trực tiếp thu trở về. “Đã đến nước này rồi, chị còn nhớ thương cái điểm chết tiệt kia?”
Tạ Ngôn Chiêu phản bác nói: “Là chị muốn nhớ thương sao? Không phải em vẫn luôn nói muốn giành hạng nhất sao?”
“Xin lỗi, em sai rồi, không nên có lòng háo thắng nặng như vậy.”
Đường Tô nhận lỗi cực nhanh, nhưng Tạ Ngôn Chiêu vẫn muốn biết kết quả thi đấu đã có chưa.
“Chị đột nhiên rơi xuống nước, tổ tiết mục đều loạn hết cả lên, làm sao có thời gian công bố kết quả chứ.” Đường Tô khuyên cô: “Chị đừng lo chuyện đó nữa, nói tóm lại, bây giờ sức khỏe của chị là quan trọng nhất. Chị đợi một chút, em tìm bác sĩ đến khám cho chị.”
Đường Tô vừa đến lại vội vội vàng vàng đi rồi, Hạ Tàng Phong ngồi ở đầu giường bên kia, hỏi cô: “Bây giờ cảm thấy thế nào?”
“Tinh thần bình thường.” Tạ Ngôn Chiêu dừng một chút, nói: “Có hơi đói.”
“Muốn ăn cái gì? Tôi đi mua.”
Tạ Ngôn Chiêu đột nhiên nảy ra ý tưởng: “Quả đào.”
“Được.”
Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-tieng-sau-khi-cung-voi-em-trai-ruot-bi-anti-khap-internet-pha-game-trong-show-giai-tri/2724851/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.