Tạ Ngôn Chiêu mở thư ra, bên trong chỉ có một câu —— không biết cô có nhìn thấy không, nhưng vẫn muốn nói với cô, tôi ở đây rất tốt, rất hạnh phúc.
Tạ Ngôn Chiêu đoán, phong thư này là nữ phụ viết cho chính mình trong tương lai.
Có lẽ cô ấy đã quên sự tồn tại của phong thư này, nếu không sau khi phát hiện bị tra nam lừa gạt, việc đầu tiên cô ấy làm không phải là tìm cô khóc lóc kể lể, mà là nên đào cái rương này ra xé nát bức thư này.
Tạ Ngôn Chiêu xem thư xong, cẩn thận cất lại vào vách kép của chiếc hộp.
Đêm trước khi bắt đầu quay kỳ tiếp theo, Tạ Ngôn Chiêu biết được Thẩm Liên Chi đã rời khỏi 《 Hoa Lộ 》từ Tần Y.
Cô không có phản ứng gì lớn, bởi vì thành tích của Thẩm Liên Chi trong mấy kỳ sau đều rất kém, nếu không rút lui, có lẽ sẽ phải chịu phạt “trong vòng 5 năm không được xuất hiện trước màn ảnh”.
Bây giờ tìm một lý do tạm thời rời đi, mặt mũi không quá khó coi là được. Không qua được…… Cũng kệ, chỉ cần nhịn trong khoảng thời gian này, sau khi chương trình kết thúc, mọi người đều sẽ quên, cô ta có thể cứ tiếp tục các hoạt động theo lẽ thường.
Ngoài chuyện này ra, Tần Y còn nói cho Tạ Ngôn Chiêu một tin tức, chương trình của bọn họ sẽ tiến hành kỳ cuối cùng.
Sau khi quay xong kỳ cuối, đồng nghĩa với việc cô sắp được trở về. Tạ Ngôn Chiêu không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy, giống như vừa mới ngày hôm qua còn cùng hệ thống thương lượng thời gian trở về.
Kỳ cuối cùng được sắp xếp ở một thị trấn nghỉ dưỡng nhỏ ở nước ngoài, trên mạng đều đang bàn tán, đừng lại giống như lần ở nước L.
【 Sao lại ra nước ngoài nữa? Không sợ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? 】
【 Là ở đâu vậy? Đã điều tra kỹ chưa? 】
【 Lần này mang theo nhiều người hơn chút đi. 】
【 Trực tiếp kêu Tạ Ngôn Chiêu gọi thêm lính đánh thuê đi cùng cho chắc! 】
Một tuần trước khi xuất phát, weibo chính thức đưa ra thông báo:
[Địa điểm quay lần này là ở nước T, là trạm cuối cùng của chúng tôi. Chúng tôi tuyệt đối sẽ đảm bảo an toàn cho tất cả khách mời, đồng thời cũng hy vọng mang đến cho mọi người một kỷ niệm đẹp.]
Hình thức quay kỳ cuối có chút đặc biệt, nghệ sĩ và người đại diện tách nhau ra xuất phát. Nghệ sĩ đi trước, một tuần sau, người đại diện mới đến nước T hội ngộ với bọn họ.
Khi Đường Tô xuất phát, Tạ Ngôn Chiêu bảo cậu giữ liên lạc thường xuyên với cô, nhưng Đường Tô đi bốn ngày rồi vẫn chưa tìm cô.
Đến ngày thứ năm, cuối cùng cậu cũng gọi điện thoại cho cô, nói ở đó rất đẹp, lần này tổ tiết mục rất chu đáo, không sắp xếp nhiệm vụ gì, toàn bộ là nghỉ dưỡng, bảo cô mang theo nhiều quần áo đẹp.
Vì thế Tạ Ngôn Chiêu xếp ra ba cái vali lớn, nhưng thiếu Đường Tô làm “người khuân vác”, một mình cô không làm nổi, chỉ đẩy xuống lầu thôi cũng phải chia làm hai lượt.
May mà Đường Tô đã suy xét mọi chuyện chu đáo, đến ngày cô xuất phát, cậu tìm một công ty chuyển nhà giúp cô chuyển hành lý một mạch đến sân bay, đến sân bay sẽ có nhân viên công tác ra hỗ trợ.
Vé máy bay là tổ tiết mục mua, Tạ Ngôn Chiêu tìm được chỗ ngồi của mình trên máy bay, sau khi ngồi xuống, phát hiện người bên cạnh lại là Tần Y.
Tạ Ngôn Chiêu có chút kinh ngạc. “Anh không đi cùng nghệ sĩ sao?”
Tần Y cười cười: “Có đi cùng nhau, quay về lấy chút đồ.”
Tạ Ngôn Chiêu không đoán ra hắn ta nói thật hay nói dối, nhưng mặc kệ, dù sao cô cũng sắp đi rồi, hắn ta làm gì cũng không liên quan đến mình.
“Kỳ cuối rồi, cô có điều gì tiếc nuối trong chương trình không? Hoặc là có chuyện gì muốn làm mà chưa làm được không?” Tần Y hỏi.
“Làm gì? Anh định làm thần đèn Aladin, thực hiện điều ước cho tôi sao?”
“Ừm…… Cũng không phải không được, vậy cô có điều ước gì?”
Nghe vậy, Tạ Ngôn Chiêu như đang suy nghĩ gì đó.
Điều ước sao? Cái gì cô cũng có, hình như cũng không cần phải ước. Nhưng mà, hình như cô thật sự có tiếc nuối. Đến nỗi tiếc nuối cái gì, cô không thể nói ra.
Cho nên Tạ Ngôn Chiêu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng lắc đầu: “Tôi không có điều ước gì.”
“Vậy cô có hài lòng với tổng thể chương trình của chúng tôi không?”
Tạ Ngôn Chiêu hơi nghiêng đầu: “Tạm thời còn tính là hài lòng đi.”
Giọng điệu kiêu ngạo trước sau như một, Tần Y nghe được bật cười.
Sau đó Tạ Ngôn Chiêu tiếp một câu: “Các trò chơi thì miễn cưỡng chấp nhận được, trừ việc tổ tiết mục các anh mời khách mời không được ổn cho lắm.”
Một hai người đều như có bệnh vậy.
Tần Y cũng tán thành vấn đề cô đưa ra, cho nên không phản bác.
Bởi vì vốn dĩ ý nghĩa của chương trình chính là cải tạo nghệ sĩ, nghệ sĩ được mời đến đương nhiên ít nhiều đều có chút vấn đề. Theo kế hoạch của chương trình triển khai, cùng với nhiều nghệ sĩ rời đi giữa chừng, trên mạng đều diễn xưng chương trình này của bọn họ là “Kế hoạch dọn dẹp nghệ sĩ kém”, thậm chí còn có người nói bọn họ là cơ quan phụ trợ dưới quyền bộ công an, chuyên môn chuyển giao “nhân tài” cho bên đó.
Tần Y hỏi cô: “Cô có biết không, cư dân mạng đặt cho cô một cái biệt danh?”
“Biệt danh gì?”
“Người quét đường giới giải trí.”
Những nghệ sĩ rời khỏi chương trình, bất kể là nguyên nhân gián tiếp hay trực tiếp, đều không thoát khỏi liên quan đến Tạ Ngôn Chiêu, đặc biệt là người cuối cùng còn bị cô đích thân đưa vào nhà giam.
Ngành giải trí phát triển nhiều năm như vậy, lần đầu tiên xuất hiện tình huống khách mời tham gia xong chương trình trực tiếp liền biến thành tội phạm lao động cải tạo, 《 Hoa Lộ 》 đạt được độ hot chưa từng có.
Tạ Ngôn Chiêu nghe thấy cái biệt danh này, lộ ra vẻ ghét bỏ: “Thật là khó nghe.”
Ai đặt ra nó, khó nghe muốn chết.
*
Máy bay hạ cánh, trước tiên Tần Y đưa Tạ Ngôn Chiêu đến khách sạn, lúc sắp đi dặn dò cô: “Buổi tối có hoạt động ở bờ biển, nhớ đến tham gia.”
Tạ Ngôn Chiêu vừa xuống máy bay có chút mệt, vì thế đáp: “Xem tâm trạng đã.”
“Cô phải đến, nhất định phải đến, bởi vì Đường Tô biểu diễn tiết mục.”
Tạ Ngôn Chiêu nhíu mày: “Không phải nói lần này không có nhiệm vụ sao?”
“Không phải nhiệm vụ.” Tần Y trước bán một cái nút, thần thần bí bí nói: “Cô đến rồi sẽ biết.”
Tạ Ngôn Chiêu: Đồ thần kinh.
Nhưng vì nghe nói là có liên quan đến Đường Tô, nên cuối cùng cô vẫn đi.
Ra khỏi cửa khách sạn, có nhân viên công tác dẫn đường.
Bọn họ ở khách sạn tại một thị trấn nhỏ ven biển ở nước T, nhân viên công tác dùng xe buýt nhỏ đưa bốn người đại diện đến bờ biển.
Tạ Ngôn Chiêu vốn tưởng rằng khách mời mới và người đại diện đã đến bờ biển rồi, tổ tiết mục sẽ công bố thân phận của bọn họ tại hiện trường hoạt động, kết quả đến nơi liền phát hiện, kỳ này hình như không có khách mời mới.
Sau đó Tần Y giải thích, bởi vì chương trình của bọn họ đã “tiễn đi” quá nhiều người, đặc biệt là cái người ăn cơm tù kia dọa bọn họ sợ, những nghệ sĩ khác không dám đến nữa.
Nhưng mà tuy rằng không có khách mời mới, nhưng Tạ Ngôn Chiêu ở hiện trường hoạt động thấy được không ít người quen.
Người đầu tiên chính là Quan Thắng Thắng, cô ta thấy Tạ Ngôn Chiêu, trực tiếp nhào tới ôm chầm lấy cô.
“Chiêu Chiêu, tôi nhớ cô lắm! Mấy tháng không gặp, cô có nhớ tôi không?”
Tạ Ngôn Chiêu bị cô ta siết đến nghẹt thở, vỗ vỗ lưng cô ta: “Cô buông ra trước đã.”
Quan Thắng Thắng nghe lời buông cô ra, nhưng lại lập tức khoác tay cô.
Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy hai dây đính kim tuyến, Tạ Ngôn Chiêu nhìn kỹ hai xương quai xanh lộ ra của cô ta: “Xương quai xanh của cô ổn rồi chứ?”
“Ổn từ lâu rồi, đinh vít cũng tháo ra rồi.” Để thể hiện sự “khỏe mạnh” của mình, Quan Thắng Thắng còn giơ tay vỗ hai cái. Bàn tay vỗ vào da thịt kia, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Âu Dương Lam vẫn luôn đi theo cô ta, thấy động tác của Quan Thắng Thắng, nhanh chóng giữ chặt tay cô ta lại: “Ổn rồi thì đừng lăn lộn nó nữa, em đã nghỉ ngơi bao lâu rồi, còn muốn vào đoàn không?”
Quan Thắng Thắng bĩu môi, bất mãn nói: “Chúng ta lần này là đến đây nghỉ phép, chị đừng nhắc đến công việc, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng nghỉ phép của em!”
Nói xong, quay đầu nhỏ giọng lải nhải: “Cũng không nghỉ ngơi được bao lâu mà, đã giục em đi làm, phiền chết đi được!”
【 Hóa ra mọi người đều không thích đi làm giống nhau. 】
【 Trên thế giới này không có ai có thể tươi cười khi đi làm! 】
【 Cũng có đó, sếp của tôi, cuồng công việc, hơn nữa mỗi ngày đi làm đều cười ha hả…… 】
【 Vậy lần này bọn họ thật sự là khách du lịch sao? Tính là đi nghỉ dưỡng tập thể sao? 】
【 Tính vậy đi, lần này hình như đến khá nhiều người. 】
【 Ngoài Quan Thắng Thắng còn có ai? 】
【 Tôi hình như thấy Thẩm Liên Chi, Nghiêm Bạch, Ôn Nam Trúc, Lục Thành Tư, còn có một cô gái khá quen mắt, không nhớ tên. 】
【 Là Phương Gia Nguyệt thì phải, chị cô ấy hình như cũng ở đây. 】
【 Hôm nay thật là náo nhiệt! 】
Đến hiện trường Tạ Ngôn Chiêu mới biết, tổ tiết mục đã mời gần như tất cả khách mời tham gia của các kỳ trước quay lại, cô thầm nghĩ, đây là bữa cơm chia tay sao? Còn rất có cảm giác nghi thức.
Trên bờ biển dựng một sân khấu, dưới sân khấu bày mấy trăm chiếc ghế, trên mấy hàng ghế đầu dán tên khách mời, trước khi khai mạc hoạt động, mọi người phải tìm chỗ ngồi của mình.
Chỗ của Tạ Ngôn Chiêu ở chính giữa hàng thứ hai, đối diện sân khấu, có hiệu ứng thị giác tốt nhất.
Trước khi hoạt động bắt đầu, Tạ Ngôn Chiêu vẫn không thấy Đường Tô, ánh mắt tìm kiếm khắp hiện trường vài phút, cuối cùng phát hiện cậu ở một góc trên sân khấu.
Cậu vẫy tay với cô, cười toe toét đến ngốc nghếch.
Quan Thắng Thắng ngồi ở hàng sau Tạ Ngôn Chiêu, nhoài người lên nhỏ giọng nói: “Đường Tô là khách mời biểu diễn đấy.”
Tạ Ngôn Chiêu hiểu, trách không được bảo nghệ sĩ xuất phát trước, lại trách không được bảo cô tối nay nhất định phải có mặt, hóa ra là nghệ sĩ muốn biểu diễn tiết mục.
Theo cách nói chính thức của tổ tiết mục, đây là buổi biểu diễn chia tay của《 Hoa Lộ 》, nên đã mời tất cả khách mời từng tham gia chương trình, có thể mời đều sẽ mời.
Mà khách mời biểu diễn tiết mục, ngoài mấy nghệ sĩ có thể lên sân khấu của 《 Hoa Lộ 》, còn mời đến một số minh tinh địa phương. Mấy trăm chiếc ghế được kê thêm là dành cho người dân địa phương.
Màn đêm buông xuống, sân khấu sáng đèn, cùng với tiếng hải âu kêu và tiếng sóng biển vỗ vào bờ, Nghiêm Bạch dùng một bản nhạc jazz tiết tấu nhẹ nhàng mà rời rạc mở màn buổi biểu diễn.
Tiếp theo là ca sĩ địa phương vui vẻ hòa thuận, sau đó là Hạ Tàng Phong lên sân khấu, hát một bài hát.
Đây là lần đầu tiên Tạ Ngôn Chiêu nghe anh hát, cảm giác hoàn toàn khác với lần nghe anh chơi ghi-ta điện ở căn cứ phim.
Phong cách chơi ghi-ta điện của anh ảo diệu mê hoặc, có thể nhanh chóng đốt cháy bầu không khí tại hiện trường. Nhưng lần này anh không chơi ghi-ta, chỉ lặng lẽ ngồi hát một bài hát.
Tạ Ngôn Chiêu luôn cho rằng, âm nhạc là một hình thức văn học khác, có thể chứa đựng tình cảm và cảm xúc của người biểu diễn.
Bài hát của Hạ Tàng Phong mang đến cho Tạ Ngôn Chiêu một cảm giác hít thở không thông, giống như chìm dưới đáy biển sâu, ánh mặt trời lấp lánh trên mặt nước, vừa xa lại vừa gần trong tầm mắt.
Tạ Ngôn Chiêu không cảm khái lâu lắm, bởi vì rất nhanh Đường Tô đã lên sân khấu, trước tiên cậu biểu diễn một đoạn street dance có thể làm high cả khán đài, cảm xúc nhiệt liệt trực tiếp, kéo cảm xúc của những khán giả vừa nghe hát lên ngay lập tức.
Cậu nhảy xong, có khách mời khác biểu diễn.
Lúc này Đường Tô chạy xuống sân khấu, hướng về phía Tạ Ngôn Chiêu vẫy tay.
Tạ Ngôn Chiêu đứng dậy đi qua, hỏi cậu có chuyện gì.
Đường Tô: “Lát nữa em muốn hát.”
Tạ Ngôn Chiêu không hiểu ra sao, “Em hát đi.”
Hát thì hát, còn phải nói với cô một tiếng, sao vậy, là đông người quá, ngại ngùng, muốn cô cổ vũ cho cậu sao?
“Bọn em thiếu một tay trống.” Đường Tô nói.
Cậu nhớ trước đây Tạ Ngôn Chiêu nói cô biết chơi trống jazz, vừa vặn có thể cứu nguy.
Tạ Ngôn Chiêu kinh ngạc: “Mấy em tìm ban nhạc gì vậy? Đến tay trống cũng không có?”
“Không phải, vốn dĩ là có.” Đường Tô gãi gãi đầu: “Em muốn tạo quan hệ tốt với người ta, cho bọn họ ăn đồ biển, tay trống ăn nhiều quá nên bị tiêu chảy.”
Sau khi đến nước T, Tần Y nói với bọn họ về buổi biểu diễn, dựa trên nguyên tắc tự nguyện đăng ký, không ép buộc mọi người tham gia.
Đường Tô một hơi đăng ký ba tiết mục, bao gồm hai bài nhảy street dance, một bài hát.
Tổ tiết mục mời cho bọn họ một ban nhạc chuyên nghiệp nổi tiếng ở địa phương, nghe nói từng tham gia lễ bế mạc Thế vận hội Olympic.
Đường Tô muốn tạo quan hệ tốt với mọi người, vì thế làm đồ biển mang qua. Đối phương có người ăn không quen, có người lại rất thích. Tay trống thuộc loại cực kỳ thích, đối với Đường Tô quả thực là hận không thể gặp nhau sớm hơn, còn bảo cậu ở lại mở nhà hàng.
Sau đó chuyện không may đã xảy ra, hôm nay hắn bị tiêu chảy, trạng thái lúc bình thường lúc không. Vừa nãy Hạ Tàng Phong biểu diễn xong, hắn liền không chịu nổi nữa.
Người dẫn chương trình nói có thể dời tiết mục của Đường Tô xuống sau, nhưng cậu nghĩ, nếu Tạ Ngôn Chiêu biết chơi trống jazz, có thể trực tiếp lên thay.
“Em hát bài này chắc chị biết, bản nhạc không có thay đổi gì hết, em mở cho chị nghe một lần.”
Đường Tô nhanh chóng mở cho Tạ Ngôn Chiêu nghe một lần, cô quả thật biết.
“Nhưng chị chưa tập với bọn họ bao giờ, lỡ như làm sai thì sao?”
“Không sao đâu, người khác nghe không hiểu.”
Tạ Ngôn Chiêu liếc cậu một cái: “Em đừng coi thường khán giả bây giờ, chị không làm chuyện không chắc chắn.”
“Ôi chị ơi, cầu xin chị!” Đường Tô ôm cánh tay cô làm nũng.
Khi cậu lay đến lần thứ ba, Tạ Ngôn Chiêu mới nhả ra, “Được rồi, chị sẽ cố gắng hết sức. Nhưng mà nếu chị làm sai, làm em mất mặt ở nước ngoài, thì đừng trách chị.”
Dù sao cô cũng sắp đi rồi, người mất mặt là Đường Tô, chính cậu không ngại, cô cũng không sao cả.
Vừa nghe Tạ Ngôn Chiêu đồng ý, Đường Tô vui vẻ ra mặt: “Không đâu, chị của em lợi hại như vậy, chỉ biết cho em nở mày nở mặt, sao lại làm em mất mặt được!”
Cậu khen Tạ Ngôn Chiêu xong, không quên nói một câu: “Chị, hôm nay chị trang điểm đẹp thật đấy!”
Câu này mới thực sự nói trúng tâm khảm của Tạ Ngôn Chiêu.
Tạ Ngôn Chiêu nghe xong, nhẹ nhàng nâng đầu, rất đắc ý thỏa mãn.
Hôm nay cô mặc một bộ lễ phục màu bạc xẻ tà cao đính hạt châu cầu kỳ, bên hông là những đường xương cá trong suốt không đối xứng, trên chiếc cổ trơn bóng đeo một chuỗi vòng màu ngọc bích. Khi chỉ đứng bất động ở đó, ánh đèn chiếu lên, trang phục lấp lánh, đá quý cũng lấp lánh. Mà khi cô bước đi, đường cong sâu thẳm, đôi chân thon dài trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện sau làn váy, khiến người ta vừa nhìn đã mê mẩn thần trí.
Nhưng mà một thân trang điểm này đẹp thì đẹp thật, nhưng thích hợp đứng trên sân khấu kéo đàn violin hơn, còn đi gõ trống jazz thì quả thực có chút không hợp.
Nhưng Tạ Ngôn Chiêu nghĩ, người biểu diễn là Đường Tô, đèn spotlight chiếu trên người cậu, mình ở góc tối, khán giả dưới khán đài hẳn là không nhìn rõ lắm.
Trước khi lên sân khấu, Tạ Ngôn Chiêu dặn dò camera man của Đường Tô: “Lát nữa khi biểu diễn, anh đừng quay đến tôi.”
Tạ Ngôn Chiêu vừa mới nói xong, camera man liền giơ máy quay quét một lượt từ đầu đến chân cô, sau đó trả lại cảnh quay toàn thân, cuối cùng nói: “Tạ lão sư hôm nay rất đẹp!”
【 A!!! Hôm nay chị thật sự siêu cấp xinh đẹp! 】
【 Đẹp đến mức em muốn xỉu luôn [hút oxy]. 】
【 Đã hiểu vì sao trước đây chị tôi ăn mặc kín đáo như vậy rồi chứ? Sợ mấy người chịu không nổi. 】
【 Không sao, có thêm mấy bộ như thế này em cũng chịu được hết. 】
【 Đây là tác phẩm đỉnh cao của Nữ Oa nặn người đi! Em chỉ là một giọt bùn nhỏ nhoi. 】
Tạ Ngôn Chiêu cho rằng mình sẽ không bị ai chú ý tới, nhưng vừa bước lên sân khấu, một luồng ánh sáng liền chiếu thẳng vào cô, cô lập tức nghe thấy phía dưới đồng loạt “Oa!” một tiếng .
Tạ Ngôn Chiêu nhìn về phía người chỉnh đèn, thấy Tần Y đang ở đó chỉ đạo, hắn nháy mắt ra hiệu với cô từ xa, như đang hỏi cô có hài lòng với sự sắp xếp của hắn không.
Tạ Ngôn Chiêu muốn ném cho hắn một ánh mắt xem thường, nhưng hiện tại cô đang đứng ở vị trí quá nổi bật, mọi động tác và biểu cảm đều lọt vào mắt khán giả dưới khán đài, cô phải kiềm chế.
Dân địa phương không quen biết cô thì cho rằng cô ra hát, còn khách mời《 Hoa Lộ 》 quen biết cô thì lại nghĩ rằng cô sẽ biểu diễn violin. Cuối cùng Tạ Ngôn Chiêu dưới muôn vàn ánh mắt, ngồi xuống bộ trống jazz ở một góc.
【 Mẹ ơi, chị của tôi muốn gõ trống jazz cho tôi nghe sao? 】
【 Đùa hay thật vậy? Chị ấy hôm nay mới đến mà? Còn chưa diễn tập với ai. 】
【 Tạo hình này quá nữ thần, phối với trống jazz cool ngầu, có chút kỳ quái. 】
【 Kỳ quái cái gì? Cái này gọi là tương phản. 】
【 Tôi thích nhất là tương phản! Chị còn có bất ngờ gì nữa không, mau lấy ra cho em xem. 】
【 Đừng vội kích động, lỡ như chị ấy không biết thì sao……】
Cứ dân mạng còn chưa gõ xong chữ, âm nhạc đã vang lên. Tiếng kèn saxophone du dương hòa cùng nhịp trống có tiết tấu, một điệu blues tự do phóng khoáng mà thích ý tuôn trào.
*Blues là từ viết tắt của thuật ngữ Blue Devils (Quỷ xanh),mang ý nghĩa buồn bã, chán nản và u sầu
【 Sao lại thế này, trên tay tôi từ khi nào có thêm một ly whisky vậy? 】
【 Ưu nhã! Quá ưu nhã! 】
【 Tôi không nhịn được mà lắc lư theo, mẹ tôi vừa hỏi tôi có phải bị trúng gió hay không. 】
【 Giai điệu này làm tôi cảm giác như có gió nhẹ lướt qua mặt, có người đang nhảy múa trước mặt tôi, làn váy lay động. 】
【 Người nhảy múa là Tạ Ngôn Chiêu sao? 】
【 Nếu là chị của tôi nhảy múa, không dám tưởng tượng sẽ đẹp đến mức nào! 】
【 Tạ Ngôn Chiêu đánh trống jazz cũng không giống người bình thường, không biết có phải mới học tạm không. 】
【 Sao có thể, đây là điệu blues, cường điệu sự biến hoá của tiết tấu, kỹ xảo phải cực kỳ thuần thục mới được, so với rock and roll thì khó hơn nhiều. 】
【 Điểm mấu chốt nhất chẳng lẽ không phải là chị ấy đang đi giày cao gót sao? 】
【 Mẹ nó! Giày cao gót đạp mạnh, thật là một người phụ nữ đầy bất ngờ! 】
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.