11 giờ tối, Quan Thắng Thắng đã ngủ say, thậm chí còn bắt đầu mơ đẹp, mơ thấy mình nhận được một kịch bản phim điện ảnh thể loại mới, trở thành hắc mã quý giá của giải thưởng điện ảnh sắp tới, là nữ chính, cô ta đang chuẩn bị lên sân khấu nhận giải, bỗng nhiên trên đỉnh đầu truyền đến tiếng “cộc cộc cộc”.
Cô ta thuận thế ngẩng đầu nhìn lên trên, sau đó trong thực tại cũng thật sự mở mắt.
Tiếng “cộc cộc cộc” vẫn không ngừng vang lên, Quan Thắng Thắng mơ mơ màng màng, một lát sau mới phản ứng lại là có người đang gõ cửa.
Đỉnh đầu cô ta là một cái tổ quạ, vô cùng khó chịu bò dậy ra khỏi giường, xuyên qua mắt mèo nhìn ra ngoài, là Tạ Ngôn Chiêu.
Cảm xúc khó chịu lập tức bị nghi hoặc thay thế.
Cô ta mở cửa sau đó hỏi: “Chiêu Chiêu, cô còn chưa ngủ à, có chuyện gì vậy?”
Tạ Ngôn Chiêu đi thẳng vào vấn đề: “Ngày mai tôi muốn lên đảo, cô biết thuê du thuyền như thế nào không?”
“Lên đảo……” Quan Thắng Thắng gãi gãi đầu: “Tôi cũng không rõ lắm, là đạo diễn sắp xếp, như vậy……”
Cô ta kéo Tạ Ngôn Chiêu vào phòng, bảo cô tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó cầm điện thoại gọi cho Tần Y.
Tần Y vẫn còn đang làm việc, chưa ngủ, nghe cô ta nói ngày mai Tạ Ngôn Chiêu muốn lên đảo, trả lời: “Tôi sẽ sắp xếp, lát nữa sẽ gửi thời gian và địa điểm xuất phát cho cô ấy.”
“Xong!” Quan Thắng Thắng cúp điện thoại, nhìn Tạ Ngôn Chiêu: “Chiêu Chiêu, có phải cô tò mò về bức ảnh kia không? Nhưng thật ra tôi cũng không chắc chắn lắm đó là cô, chỉ là nhìn có chút giống, bởi vì ảnh chụp rất mơ hồ, hơn nữa người trong ảnh nhìn có chút giống trẻ con.”
“Trẻ con?”
“Ừm, nhưng cũng không phải rất nhỏ, chừng mười tuổi.”
Thấy vẻ mặt Tạ Ngôn Chiêu ngưng trọng, Quan Thắng Thắng tiếp tục nói: “Chiêu Chiêu, ngày mai tôi đi cùng cô nhé.”
Tạ Ngôn Chiêu lắc đầu: “Không cần.”
“Cần chứ! Tôi không có việc gì làm, hơn nữa tôi muốn đi cùng cô.”
Tạ Ngôn Chiêu nghĩ nghĩ: “Vậy được, lát nữa tôi gửi thời gian cho cô.”
“Ừ!”
*
Một giờ trước.
Tạ Ngôn Chiêu đi xuống lầu tìm tiểu thuyết, bụi cỏ còn sâu hơn nhiều so với khi cô nhìn từ trên xuống, cao gần đến đầu gối cô. Cô đứng bên ngoài, trước tiên ngẩng đầu nhìn cửa sổ trên lầu, thấy tất cả các phòng sáng đèn đều đã kéo rèm, lúc này mới đi vào bụi cỏ.
Cô tìm được một cành cây dài, dùng điện thoại soi đường, tìm gần nửa tiếng, không thấy tiểu thuyết, nhưng lại lòi ra một đống sâu bọ không biết tên, suýt chút nữa làm cô hồn bay phách tán.
Cô nén sợ hãi, tiếp tục tìm thêm nửa tiếng, nhưng vẫn không thấy.
Thời gian càng ngày càng muộn, trời cũng sắp tối hẳn, Tạ Ngôn Chiêu quyết định không tìm tiểu thuyết nữa, ngày mai trực tiếp lên đảo, làm rõ chân tướng sự việc.
*
Rất nhanh Tần Y đã gửi thời gian và địa điểm lên đảo ngày mai.
Tạ Ngôn Chiêu chuyển tiếp cho Quan Thắng Thắng xong, liền tắt đèn đi ngủ.
Cô cho rằng mình sẽ không ngủ được, không ngờ rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Cô mơ một giấc mơ, cảnh trong mơ rất kỳ quái, tươi đẹp mà quái đản.
Cô đứng trên một sân khấu, mặc một chiếc váy lụa trắng như tuyết, sân khấu được bao quanh bởi khán giả, khán giả ngồi trong những ô vuông nhỏ riêng biệt, giống như tủ kính trong cửa hàng bách hóa, chia thành tầng trên tầng dưới, những dải trắng trong suốt từ trần nhà rủ xuống tận mặt đất, tạo thành những lô ghế riêng biệt.
Tạ Ngôn Chiêu không thấy rõ mặt của những người đó, cô cảm giác sau lưng có chút nặng, quay đầu lại nhìn, phát hiện mình thế mà mọc ra một đôi cánh màu tím nửa trong suốt.
Cô không thể tin nổi mà chớp mắt, kết quả ngay sau đó, cô đi tới một căn phòng trống trải. Bức màn trắng bị gió thổi bay lên, tầm mắt xuyên qua cửa kính mở rộng, nhìn thấy bên ngoài trồng một cây phong hương, cô thò đầu ra cửa sổ, phát hiện cây vô cùng cao, như vươn tới tận trời, màu lá cây thay đổi dần, phía dưới là màu xanh lục, mang theo hơi thở nồng nàn của mùa hè, phía trên lại là màu đỏ, gió thổi qua giống như một đoàn lửa trôi nổi.
Có người ở dưới lầu trong viện kêu to, là một đám trẻ con đáng yêu, với những màu da và khuôn mặt khác nhau, miệng líu ríu gọi “Butterfly”.
Là con bướm. Tạ Ngôn Chiêu nhìn ra xa xa, muốn xem nơi nào có con bướm. Cô tìm nửa ngày cũng không thấy, cúi đầu xuống nhìn, phát hiện đám trẻ con kia đang nhìn mình.
Khoảnh khắc đó, một ý niệm quỷ dị nảy lên trong lòng.
Cô chính là con “Butterfly” kia.
Tạ Ngôn Chiêu bị dọa tỉnh, ấn màn hình điện thoại, nhìn thấy thời gian là 5 giờ sáng.
Cuối cùng cô không ngủ được nữa, dùng hai chiếc gối kê dưới đầu, trợn tròn mắt nhìn về phía trước.
Phía trước là khung cửa sổ đã vén rèm, Tạ Ngôn Chiêu nhìn chằm chằm vài phút, đứng dậy đi kéo rèm ra, rồi mở cửa sổ.
Cửa sổ vừa mở, cơn gió ẩm ướt mang theo hơi lạnh thổi vào, Tạ Ngôn Chiêu không khỏi rùng mình. Nương theo ánh sáng mặt trời còn mờ ảo, cô đi xuống dưới xem.
Trong bụi cỏ xuất hiện mấy con chó hoang, trong miệng chúng đang cắn xé thứ gì đó. Tạ Ngôn Chiêu cúi người xuống, nghiêm túc nhìn hồi lâu, vẫn không nhìn rõ lắm.
Cuối cùng cô lấy điện thoại ra, mở camera, phóng to rồi lại phóng to, sau đó nhìn thấy một mảnh giấy rơi trên mặt đất. Màu sắc sặc sỡ, cô nhận ra là bìa của cuốn tiểu thuyết kia.
Tiểu thuyết đã vào bụng chó, con đường duy nhất để Tạ Ngôn Chiêu tìm ra chân tướng chỉ còn đường lên đảo.
*
7 giờ sáng, Tạ Ngôn Chiêu ăn sáng ở nhà hàng khách sạn.
Càng đến gần thời gian lên đảo, cô càng thêm bất an. Cô có chút ăn không vô, ăn được hai ngụm cháo liền chuẩn bị đi.
Bỗng nhiên có một người ngồi xuống đối diện bàn ăn, Tạ Ngôn Chiêu ngẩng đầu nhìn lại, là Đường Tô.
Vẻ mặt cậu khẩn trương, hỏi: “Chị, hôm nay chị muốn lên đảo sao?”
Tạ Ngôn Chiêu gật đầu: “Sao vậy?”
“Chị…… Chị đừng đi, hôm nay em có chuyện muốn tìm chị.”
“Chuyện gì?”
“Cái ban nhạc kia, bọn họ viết một ca khúc mới, tính tìm em và chị hợp tác, hôm nay chị cùng em qua đó đi?”
“Vì sao cần chị đi qua theo? Chị có thể làm cái gì?”
“Em nói cho bọn họ tên của chị, bọn họ nói biết chị, là học trò cưng của Ograve, một nghệ sĩ biểu diễn đàn violin rất lợi hại, muốn thêm violin vào ca khúc làm hòa âm.”
Tạ Ngôn Chiêu cúi đầu suy nghĩ một chút, “Hôm khác, hôm khác chị nhất định sẽ đi. Hôm nay đã có hẹn lên đảo rồi, không thể đổi ý.”
Tạ Ngôn Chiêu nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đứng dậy nói: “Mau xuất phát đi, chị đi trước đây.”
“Chị!” Đường Tô “tạch” một tiếng đứng lên. Cậu nắm lấy cánh tay Tạ Ngôn Chiêu: “Chị! Chị ở lại đi!”
Lúc này Tạ Ngôn Chiêu mới phát hiện ra sự kỳ lạ của Đường Tô: “Vì sao lại muốn muốn chị ở lại? Rốt cuộc trên đảo có cái gì?”
“Em…… Em không biết, em có đi qua đâu.”
Tạ Ngôn Chiêu cũng cảm thấy cậu hẳn là không biết, bởi vì hôm qua cậu không đi lên đảo, nhưng ánh mắt trốn tránh của cậu khiến Tạ Ngôn Chiêu rất nghi ngờ lời cậu nói.
Cô nghĩ, chẳng lẽ Đường Tô cũng biết chân tướng? Nhưng làm sao mà cậu biết được, nếu cậu biết chân tướng vì sao không nói cho mình?
“Nếu em cũng chưa từng đi, vậy hay là hôm nay chúng ta cùng đi?” Tạ Ngôn Chiêu nói.
Đường Tô chần chừ.
“Chị đi ra ngoài tập hợp trước, 8 giờ xuất phát.” Tạ Ngôn Chiêu nói xong câu này liền rời đi.
Cô đi đến đại sảnh khách sạn, phát hiện khu vực nghỉ ngơi có rất nhiều người ngồi, đều là khách mời của chương trình. Quan Thắng Thắng cũng ở bên trong, đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hạ Tàng Phong nhìn thấy cô, liền đi tới, hỏi: “Hôm nay em muốn đi lên đảo sao?”
“Sao? Anh cũng muốn khuyên tôi ở lại?”
Tạ Ngôn Chiêu chỉ nói đùa, nhưng hỏi xong, nhìn thấy vẻ mặt Hạ Tàng Phong muốn nói lại thôi, trong lòng nghĩ, hôm nay gặp quỷ, hết người này đến người kia đều không muốn để mình đi.
Nhưng vấn đề là, vì sao anh cũng không muốn? Chẳng lẽ anh cũng biết chân tướng sao?
Đường Tô là em trai ruột, chuyện nữ phụ, cậu ấy biết, hợp tình hợp lý. Hạ Tàng Phong và nữ phụ chỉ gặp nhau một lần, anh có thể biết được cái gì?
Trong lòng Tạ Ngôn Chiêu càng thêm tò mò, hôm nay thế nào cô cũng phải lên cái đảo này cho bằng được.
Có rất nhiều người hôm qua đã đi lên đảo một lần, cũng đang xếp hàng xuất phát, bao gồm Thẩm Liên Chi.
Tạ Ngôn Chiêu hiểu, cô ta nhất định là muốn tận mắt xem mình bẽ mặt.
Hành trình 40 phút, Tạ Ngôn Chiêu lúc đầu đều bình thường, 15 phút sau, nôn mửa không ngừng, cô bỗng nhiên nhớ ra mình bị say sóng.
Đường Tô cùng đi theo lên du thuyền, tìm thuyền viên xin mấy cái túi, cậu giúp Tạ Ngôn Chiêu giữ túi, Quan Thắng Thắng ở bên cạnh vỗ lưng, Hạ Tàng Phong thì lấy nước cho cô, một người chịu tội, khiến ba người còn lại bận tối mắt tối mũi.
Cuối cùng cũng đến đích, Tạ Ngôn Chiêu ốm yếu được Đường Tô đỡ xuống du thuyền.
Phong cảnh trên đảo rất đẹp, vừa xuống dưới, đập vào mắt là một rừng dừa. Phía trước tương đối thấp, khoảng bốn năm mét, dọc theo con đường nhỏ đi vào trong, cây dừa càng ngày càng cao, cơ bản đều là mười lăm mét trở lên. Lá cây hình lông chim ở trên ngọn cây xòe ra bốn phía, giống như một chiếc ô lớn căng rộng.
Đảo nhỏ đã được khai thác, có đủ loại cảnh nhỏ để check-in chụp ảnh, ví dụ như xích đu trên bãi biển, võng, còn có phao bơi hình hồng hạc màu hồng nhạt, thuyền nhựa trong suốt. Cũng có chỗ ăn cơm, cung cấp cho chỗ du khách tắm rửa thay quần áo.
Quan Thắng Thắng nói cái phòng treo ảnh Tạ Ngôn Chiêu ở một hướng khác của hòn đảo.
“Có hơi xa, lúc đó chúng tôi đi bộ lâu lắm đấy.” Quan Thắng Thắng nói.
Tạ Ngôn Chiêu khó hiểu: “Vậy tại sao lúc đó lại muốn đến bên đó?”
“Không phải tôi, là Ôn Nam Trúc đề xuất.”
Hôm qua sau khi bọn họ lên đảo, phần lớn mọi người cùng thợ lặn trên đảo đi lặn biển, Quan Thắng Thắng thì luôn nằm ngủ trên võng ở khu nghỉ ngơi.
Sau đó mơ mơ màng màng nghe thấy có người nói, ở đầu bên kia hòn đảo có một căn nhà, bên trong có ảnh của Tạ Ngôn Chiêu.
“Tôi vừa nghe, lập tức tỉnh, sau đó đi xem, thật sự có ảnh của cô. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ chỉ là giống thôi.” Quan Thắng Thắng nói.
Tạ Ngôn Chiêu nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Ôn Nam Trúc đang đi ở phía sau.
Hắn và Thẩm Liên Chi đi song song cùng nhau, hai người thường xuyên cúi đầu nói chuyện gì đó. Thẩm Liên Chi liếc nhìn Tạ Ngôn Chiêu, ngẩng đầu, hướng về phía cô cười.
Tạ Ngôn Chiêu hiểu rõ, Ôn Nam Trúc bị cô ta coi như công cụ.
Cả đoạn đường chỉ có hai người bọn họ nói chuyện, những người khác đều im lặng.
“Chiêu Chiêu, cô nhìn cái gì vậy?” Quan Thắng Thắng hỏi.
Tạ Ngôn Chiêu quay đầu lại, đáp: “Nhìn xem hôm nay nhiều người thật.”
Quan Thắng Thắng cũng nhìn về phía sau, vừa nhìn vừa nói: “Đúng vậy, nhiều thật, chắc mọi người đều muốn xem bức ảnh thần kỳ kia. Cô xem tên đạo diễn quái quỷ này, còn gọi cả camera man đến, hôm qua cũng không có.”
Camera man quay khách mời, cũng quay phong cảnh trên đảo.
【 Đây là đâu vậy? Đổi địa điểm sao? 】
【 Giống một hòn đảo nhỏ. 】
【 Bọn họ quay ở ven biển, bây giờ chắc là ở đảo gần đó rồi. 】
【 Nhìn có vẻ đã được khai thác, khách du lịch không nhiều lắm, không biết giá cả có đắt không, nếu không đắt, tôi cũng có thể qua đó chơi một chút. 】
【 Sao cứ đi mãi thế? Phải đi đâu vậy? 】
Bọn họ đi bộ hơn 30 phút, gần bằng thời gian đi du thuyền. Cây cối trên đảo rậm rạp, nhưng nhiệt độ không khí cao, mặt trời gay gắt, mặt đất nóng hầm hập, hơi nóng bốc lên, người như ở trong lồng sắt, may mà dọc đường đi có gió, không đến nỗi bị say nắng.
Cuối cùng cũng đến cái phòng mà Quan Thắng Thắng nói, Tạ Ngôn Chiêu cảm thấy nhiệt độ không khí đột ngột giảm xuống, cả thời tiết dường như cũng trở nên âm u, nhưng cô ngẩng đầu nhìn lên trời, mặt trời vẫn chói chang treo trên không trung.
Đẩy cánh cửa sắt rỉ sét ra, đập vào mắt là một cái ao phun nước khô cạn, giữa ao là một bức tượng điêu khắc hình thiên sứ có cánh, căn nhà phía sau có chút giống kiến trúc phong cách Rococo thế kỷ XVII, xa hoa, khoa trương, vô trật tự.
Bởi vì tường ngoài phủ đầy dây thường xuân rậm rạp, không nhìn thấy phù điêu trên tường, nhưng đi vào trong, vẫn có thể thấy tranh bích họa vẽ trên trần nhà và trên tường. Tạ Ngôn Chiêu xem từng bức một, phát hiện đều là tranh về 《 Sáng Thế Ký 》.
*Phù điêu: là một dạng tạo hình đặc biệt trên một mặt phẳng nền đã được chuẩn bị sẵn
*Sáng Thế Ký (Sách Sáng Thế): Sách Sáng Thế là sách mở đầu cho Cựu Ước nói riêng cũng như Kinh Thánh nói chung. Nội dung của Sách Sáng Thế nói về nguồn gốc của vũ trụ, nhân loại và đặc biệt là dân tộc Israel.
Trên tường có lắp gương, những bức bích họa phản chiếu qua gương, khiến toàn bộ khung cảnh trở nên khó phân biệt.
Căn nhà hẳn là đã lâu không có người đến, bụi rất dày, cầu thang gỗ đặc hình xoắn ốc cũng phủ một lớp bụi dày, trên đó có dấu chân lộn xộn, là dấu vết của những người đến hôm qua để lại.
Từ khi bước vào căn nhà này, Tạ Ngôn Chiêu đã có một cảm giác quen thuộc, đồng thời sâu trong nội tâm ẩn ẩn truyền đến một nỗi bất an. Cô cảm nhận rõ ràng, nỗi bất an đó đến từ một căn phòng nào đó ở tầng 3.
Dọc theo cầu thang gỗ đặc đi lên, Tạ Ngôn Chiêu không tự chủ được đặt tay lên lan can gỗ chạm khắc tinh xảo. Vừa đặt tay lên, cả năm đầu ngón tay đều đen.
Quan Thắng Thắng lấy khăn ướt từ trong túi ra lau tay cho cô.
Không có ai dẫn đường, Tạ Ngôn Chiêu tự mình tìm được căn phòng đó.
Ở giữa tầng 3, phía trên khung cửa treo một tấm thẻ gỗ, trên đó viết một chữ: “Butterfly”.
Tạ Ngôn Chiêu nhấc chân muốn bước vào, bị Đường Tô ngăn lại: “Chị, thôi đi, ở đây không có gì hay ho đâu, chúng ta về đi.”
Gần như là cầu xin cô, Tạ Ngôn Chiêu một tay đẩy cậu ra.
Hạ Tàng Phong vỗ vai Đường Tô, nhẹ nhàng lắc đầu với cậu.
Phòng rất trống trải, bởi vì đã lâu không có người ở nên đồ đạc trong phòng trông rất cũ, cửa sổ bị vỡ, trên sàn nhà bên cửa sổ toàn là mảnh kính vỡ, bức màn trắng trải qua mưa gió, biến thành một mớ giẻ rách bẩn thỉu, sàn nhà bên kia bị ngấm nước lâu ngày, cũng mốc meo.
Nguyên nhân dẫn đến tất cả điều này là một cái cây lớn mọc ở bên ngoài, cây đã chết khô, thân cây bị sâu đục rỗng, đổ xuống làm vỡ kính.
Thông thường mọi người có thể dựa vào lá, hoa, quả để phân biệt đây là cây gì, người uyên bác hơn chỉ cần xem vỏ cây cũng có thể nhận ra, nhưng Tạ Ngôn Chiêu không có khả năng đó, cho nên cô không phân biệt được đây là cây gì.
Nhưng nếu giấc mơ là thật, thì đây hẳn là cây phong hương.
Tạ Ngôn Chiêu đứng bên cửa sổ, nhìn thân cây khô héo hồi lâu, khi xoay người lại, nhìn thấy trên tường bên cạnh treo một bức ảnh, ảnh đã mờ nhòe, người không thấy rõ lắm, nhưng Tạ Ngôn Chiêu nhận ra, đó quả thật là mình, hay nói đúng hơn là nữ phụ khi còn nhỏ.
Cô bé mặc một chiếc váy crinoline phức tạp lộng lẫy, tóc xoăn, được trang điểm như một con búp bê phương Tây, yên tĩnh đứng dưới tán cây phong hương. Trên mặt không có biểu cảm, ánh mắt trống rỗng.
*Crinoline: Một chiếc váy lót cứng hoặc có vòng được mặc để làm nổi bật chiếc váy dài. Có nguồn gốc từ Tây Ban Nha vào thế kỷ 15. Đến giữa thế kỷ 19, dưới thời Victoria nó trở nên thịnh hành và thành mốt của thời bấy giờ. Với thiết kế như một chiếc lồng, có độ xòe lớn, rất nặng nề và kỳ công
【 Quen mắt quá, mọi người có thấy không? 】
【 Giống Tạ Ngôn Chiêu hồi trẻ? 】
【 Cái gì mà hồi trẻ…… Người ta bây giờ cũng trẻ lắm mà! 】
【 Không phải ý đó, ý là trông giống đứa trẻ ấy. 】
【 Đúng! Chính là ý này! 】
【 Nhưng sao ở đây lại có ảnh của Tạ Ngôn Chiêu nhỉ? Kỳ lạ thật. 】
【 Có phải tổ tiết mục bày trò gì không? Thám hiểm nhà ma? Từ khi bước vào chỗ này, tôi đã cảm thấy có một luồng khí âm u muốn tràn ra màn hình rồi. 】
【 Không biết có cảnh hù dọa không, nếu có thì phải làm mờ đi nhé! Tôi nhát gan lắm! 】
……
Khi Tạ Ngôn Chiêu xem ảnh, Quan Thắng Thắng ở bên cạnh nói: “Ảnh trên tường phòng bên cạnh hình như là Đường Tô, cô muốn qua xem sao?”
“Xem.”
Tạ Ngôn Chiêu nói rồi chuẩn bị cùng Quan Thắng Thắng đi sang phòng bên cạnh.
Đường Tô lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay sau đó, Tạ Ngôn Chiêu chú ý tới bên cạnh giường kê một cái tủ quần áo.
Cái tủ quần áo rất bình thường, chất liệu gỗ ép, bên ngoài dán veneer gỗ anh đào, giống đại đa số các tủ quần áo trên thị trường.
*Veneer là lớp phủ bề mặt sản xuất từ gỗ tự nhiên có màu sắc, độ bền và giá thành khá rẻ trên thị trường nội thất gỗ.
Không biết vì sao, Tạ Ngôn Chiêu nhìn thấy cái tủ quần áo này thì trong lòng dâng lên một nỗi sợ khó hiểu.
Tim cô đập rất nhanh, đột nhiên trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh. Có những đứa trẻ vây quanh mình, hoặc là một căn phòng bị bịt kín, rất nhiều người lớn mặc áo trắng dài kỳ dị, đeo khẩu trang nhìn chằm chằm cô, lá cây phong hương ngoài cửa sổ theo gió bay vào nhà, khi ngủ có thể nghe thấy tiếng sóng biển.
Cô còn nghe thấy những giọng nói khác nhau gọi cô: “Butterfly, Butterfly, Butterfly……”
Hình ảnh cuối cùng là, cô bị nhốt vào cái tủ quần áo này.
Tầm mắt chìm vào bóng tối, Tạ Ngôn Chiêu hoàn toàn mất đi ý thức ngã trên mặt đất.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.