🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trên sân khấu, cây dùi trống trong tay Tạ Ngôn Chiêu chuẩn xác dừng trên từng mặt trống và góc bên cạnh, lực từ cổ tay và ngón tay phát ra, động tác lưu loát nhanh đến phảng phất như một cơn gió thoảng qua, âm thanh dễ nghe vang dội.

 

Giữa những hồi trống, Tạ Ngôn Chiêu ngẩng đầu nhìn Đường Tô một cái. Đường Tô đứng ở chính giữa sân khấu, quay lưng về phía cô, đối diện với những gương mặt ngoại quốc dưới khán đài cùng với những chiếc gậy huỳnh quang rải rác trong đám đông.

 

Những người đó không vì cậu mà đến, nhưng vẫn thiện ý vẫy tay, thỉnh thoảng lại “hét chói tai” hai tiếng, cổ vũ cho cậu.

 

Đường Tô như cảm ứng được điều gì, quay đầu lại nhìn Tạ Ngôn Chiêu một cái. Khóe miệng cậu cong lên, cả khuôn mặt đều là ý cười.

 

Khi ánh mắt chạm nhau, Tạ Ngôn Chiêu cảm thấy thế giới thực yên tĩnh, âm nhạc, ánh đèn, đám người, tiếng sóng biển, tiếng hải âu, tất cả đều biến mất, như thể trước mắt chỉ còn lại một mình Đường Tô.

 

Tạ Ngôn Chiêu chợt nhận ra, hôm nay từ lúc bắt đầu nhìn thấy cậu, cậu vẫn luôn cười, nụ cười tươi phát ra từ tận đáy lòng.

 

Tạ Ngôn Chiêu bỗng nhiên có chút hối hận vì không trở về xem cậu khi cậu mới ra mắt. Nếu là cậu của khi đó, đối diện chắc chắn là biển người dày đặc, biển người vì cậu mà đến, cùng với đèn cổ vũ sáng như sao trong tay.

 

Đáng tiếc thời gian cứ trôi về phía trước, con người vĩnh viễn không thể quay trở lại quá khứ được nữa.

 

Kết thúc buổi biểu diễn, mọi người ngồi xe trung chuyển trở về thị trấn.

 

Đường Tô không về khách sạn, cậu cùng với người của tổ tiết mục đi ăn khuya, đi cùng còn có không ít khách mời. Bọn họ vì muốn chuẩn bị cho buổi biểu diễn, buổi tối cơ bản không ăn uống gì nhiều.

 

Tạ Ngôn Chiêu dặn dò một câu, bảo cậu về sớm một chút, sau đó liền quay về khách sạn trước.

 

Cô thay lễ phục, tắm rửa xong, ngồi trên sofa ngẩn người. Cô nghĩ, hay là mình cũng viết một phong thư gửi thời gian đi, gửi cho nữ phụ tương lai, hoặc là gửi cho Đường Tô.

 

Khi cô đang suy nghĩ có thể viết lúc nào, nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa.

 

Hạ Tàng Phong giơ tay gõ hai tiếng vào cửa phòng, chỉ chốc lát sau, nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng động, anh biết, là Tạ Ngôn Chiêu đang đi về phía này, chờ đến khi cô đi đến cạnh cửa, anh cảm thấy tim mình đập như nổi trống.

 

Nhưng cửa vừa mở ra, nhìn thấy khuôn mặt Tạ Ngôn Chiêu, trong lòng lại vô cùng bình tĩnh.

 

Tạ Ngôn Chiêu vừa tắm xong, mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa, tóc sấy khô một nửa. Có lẽ là vì vừa tắm xong, làn da cô đặc biệt trong sáng, ánh mắt ướt át mê mang.

 

“Tìm tôi có việc?” Tạ Ngôn Chiêu mở lời trước.

 

“Tôi……Trước đây tôi gọi điện thoại cho cô, nói lần sau gặp mặt, muốn nói với cô một chuyện.”

 

Khi ở trường học, Tạ Ngôn Chiêu phát sinh chuyện ngoài ý muốn, anh không thể nói được, bây giờ đã có thể nói.

 

Tạ Ngôn Chiêu gật đầu: “Anh nói đi.”

 

“Anh thích em, Tạ Ngôn Chiêu.”

 

Thông báo ngắn gọn dứt khoát, không có bất kỳ lời lẽ vô nghĩa nào.

 

Ánh mắt Hạ Tàng Phong chăm chú nhìn thẳng vào mặt Tạ Ngôn Chiêu, nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của cô sau lời tỏ tình của mình, ánh mắt không gợn sóng, trái tim anh lập tức rơi vào hầm băng, bị đóng băng.

 

Nhưng ngay sau đó, Tạ Ngôn Chiêu mở miệng hỏi: “Tôi có thể hỏi anh một câu trước được không?”

 

“Em hỏi đi!”

 

Lập tức như có một ngọn lửa bùng lên, làm tan chảy một phần băng trong lòng Hạ Tàng Phong.

 

Tạ Ngôn Chiêu: “Có phải anh, đã vì tôi làm một số việc mà tôi không biết không”

 

“Về cơ bản em đều biết, trừ một việc, bằng chứng Cao Phùng Hạc đổ tội cho Đường Tô, là anh tìm người điều tra ra.”

 

Ba ngày sau cuộc thi bắn súng, có một cư dân mạng không rõ danh tính đã đào ra chuyện Cao Phùng Hạc liên hệ với paparazzi để đổ tội cho Đường Tô trước vòng thi bán kết cuộc thi tuyển chọn. Cuộc đối thoại giữa người đại diện của hắn và paparazzi, chi tiết vu oan, giá cả hợp tác đều bị tung ra.

 

Tạ Ngôn Chiêu vẫn luôn không biết là ai làm, sau này trải qua một số chuyện, đoán là anh, bây giờ cuối cùng cũng đã xác định.

 

“Câu hỏi thứ hai, anh thích tôi bây giờ, hay là tôi của 12 năm trước đã cứu anh khỏi bọn buôn người?”

 

Hạ Tàng Phong nghi hoặc: “Đây…… Không phải đều là em sao? Tuy rằng em không thừa nhận, nhưng anh chắc chắn, đó chính là em.”

 

Tạ Ngôn Chiêu nghiêm túc mà nhìn Hạ Tàng Phong, lại rất nhanh rũ mắt xuống, “Tôi đã biết đáp án rồi.”

 

Không trả lời trực diện, đó chính là đáp án.

 

Cô giơ tay chuẩn bị đóng cửa, Hạ Tàng Phong đột nhiên tiến lên, dùng tay chống cửa.

 

“Là em bây giờ.” Thần sắc anh có chút vội vàng nói: “Là em của bây giờ.”

 

Thấy không đóng được cửa phòng, Tạ Ngôn Chiêu cười cười, đơn giản dựa vào mép cửa: “Hạ Tàng Phong, anh rất thông minh, nhưng bây giờ có sửa lời cũng vô dụng.”

 

“Anh không có lừa em, anh thích chính là em của bây giờ. Nhưng quả thật, nếu 12 năm trước em không cứu anh, anh hẳn là không gặp được em bây giờ, nhưng đây chỉ là một loại quan hệ nhân quả, không thể đại diện cho điều gì.”

 

Khuôn mặt Hạ Tàng Phong nghiêm túc, tận lực tìm ra từ ngữ thích hợp để biện minh cho mình.

 

Tạ Ngôn Chiêu cười nói: “Anh không cần khẩn trương, tôi không có từ chối anh.”

 

Đôi mắt anh lập tức sáng lên: “Vậy ý em là……”

 

Lần đầu tiên Tạ Ngôn Chiêu thấy anh có biểu cảm này, vẻ mặt tràn đầy mong đợi, giống một động vật nhỏ đáng yêu gặp được món quà mình rất thích, con ngươi sáng long lanh.

 

“Một tháng sau, nếu như anh vẫn còn thích tôi, anh hỏi lại tôi để có câu trả lời.”

 

Một tháng sau, nữ phụ chân chính hẳn là đã trở lại, đó mới là người anh luôn nhớ đến. Nếu nữ phụ đồng ý anh, vậy thì quá tốt, nếu cô ấy không đồng ý, vậy cô cũng không có gì phải áy náy.

 

“Vì sao lại là một tháng? Em muốn đi đâu?”

 

“Tôi không đi đâu cả, tôi chỉ là…… Muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút.”

 

Lời giải thích này còn tính là hợp lý, Hạ Tàng Phong không tiếp tục truy hỏi. Anh gật gật đầu, trịnh trọng nói: “Vậy anh sẽ chờ em, một tháng sau, anh nhất định sẽ đến tìm em.”

 

Tạ Ngôn Chiêu nghe anh bảo đảm, nhìn anh một cái thật sâu.

 

Cảm xúc trong mắt cô rất phức tạp, Hạ Tàng Phong nhìn không hiểu, nhưng mơ hồ có cảm giác cô có chuyện muốn nói với mình, nhưng cuối cùng cô cũng không nói gì, chỉ nở một nụ cười rất nhạt với anh.

 

Sau khi Hạ Tàng Phong rời đi, Tạ Ngôn Chiêu vừa đóng cửa lại, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, Tạ Ngôn Chiêu cho rằng anh còn điều gì chưa nói xong, mở cửa ra phát hiện là Quan Thắng Thắng.

 

Quan Thắng Thắng mím môi, vẻ mặt không có ý tốt mà cười trộm.

 

Quan Thắng Thắng vào phòng, đóng cửa lại, đóng kín mít, sau đó hướng về phía Tạ Ngôn Chiêu làm mặt quỷ: “Tôi nghe thấy hết rồi.”

 

Tạ Ngôn Chiêu không ngờ bên cạnh có người nghe lén.

 

Sớm biết vậy đã bảo Hạ Tàng Phong vào nói chuyện.

 

“Nghe được bao nhiêu?” Cô hỏi.

 

“Toàn bộ!” Quan Thắng Thắng biểu cảm khoa trương: “Hạ Thừa Dục thế mà lại tỏ tình với cô! Nhưng mà cũng không có gì lạ, Chiêu Chiêu nhà mình xinh đẹp như vậy, lại còn ưu tú như thế, ai mà không thích chứ! Cho nên có phải cô định câu anh ta một tháng không? Một tháng sau mới đồng ý? Như vậy cũng tốt, dễ có được thì không biết quý trọng.”

 

Tuy rằng không hiểu được ý tưởng trong lời nói này của cô ta, nhưng vấn đề làm Tạ Ngôn Chiêu tò mò nhất là, “Vì sao cô cảm thấy cuối cùng tôi sẽ đồng ý anh ấy?”

 

“Bởi vì thái độ của cô đối với anh ta không giống như với những người đàn ông khác.”

 

“Không giống chỗ nào?”

 

“Cùng những người đàn ông khác truyền ra chút tin đồn nào, cô liền lập tức phủi sạch quan hệ, CP của cô và Hạ Thừa Dục hot như vậy ở trên mạng, tôi không thấy cô để ý gì cả. Cô biết cái này gọi là gì không? Song điêu!” Quan Thắng Thắng cười hắc hắc: “Khi cắn CP, đường song điêu là ngọt nhất.”

 

Tạ Ngôn Chiêu: “…… Cô đến chỉ để trêu ghẹo tôi thôi à?”

 

“Vậy thì không phải.” Vừa được Tạ Ngôn Chiêu nhắc nhở, Quan Thắng Thắng mới nhớ ra mình đến đây để làm gì.

 

“Ngày mai chúng tôi đi lên đảo chơi, cô có đi không?”

 

“Đảo gì?”

 

“Ở ngoài biển, cách thị trấn này không xa lắm, ngồi du thuyền khoảng 40 phút. Nghe nói là siêu đẹp! Dù sao thì lần này cũng đi du lịch, ra ngoài giải sầu mà.”

 

“Có những ai?”

 

“Ngoài tôi ra, còn có Thẩm Liên Chi, với một đám đàn ông.”

 

“Một đám đàn ông?”

 

“Ừ.”

 

Quan Thắng Thắng mở điện thoại vào nhóm chat WeChat cho Tạ Ngôn Chiêu xem.

 

Tên nhóm là “Một ngày du lịch trên đảo nhỏ”, bên trong còn có rất nhiều người, ngoại trừ Quan Thắng Thắng và Thẩm Liên Chi, những người khác đều là nam giới. Tạ Ngôn Chiêu lướt từ trên xuống dưới một lần, nói: “Ôn Nam Trúc cũng bị xếp vào ‘một đám đàn ông’ à?”

 

Nghe thấy tên Ôn Nam Trúc, Quan Thắng Thắng giận sôi máu. Cô ta “hừ” một tiếng từ trong lỗ mũi: “Cái tên này diễn xuất thì giỏi, tâm địa cũng tạm được, nhưng đôi mắt có vấn đề rất lớn! Anh ta bây giờ bị Thẩm Liên Chi mê đến thần hồn điên đảo, hai người cứ như đang yêu đương vậy.”

 

“Vậy cô còn đến chỗ anh ta học nữa không?”

 

“Đi chứ! Việc nào ra việc đó, tuy rằng ghét cái kiểu dính như sam của cái tên đó với Thẩm Liên Chi, nhưng vẫn phải đi học.”

 

Trời đất bao la, nâng cao năng lực nghiệp vụ là lớn nhất!

 

“Cô đi không? Chiêu Chiêu, nếu đi thì tôi kéo cô vào nhóm.” Quan Thắng Thắng hỏi.

 

Tạ Ngôn Chiêu lắc đầu: “Cô đi chơi đi, chơi vui vẻ, tôi không đi đâu.”

 

“Vậy được rồi.” Quan Thắng Thắng biết cô không thích chơi với đám người kia, cũng không miễn cưỡng cô.

 

Quan Thắng Thắng đi rồi một lát, lại có người gõ cửa, Tạ Ngôn Chiêu thầm nghĩ, chẳng lẽ biết cô sắp đi, vội vàng đến tìm cô nói cho hết lời? Nếu không sao lại toàn tụ tập vào tối hôm nay thế.

 

Người đến lúc này khiến Tạ Ngôn Chiêu có chút bất ngờ, là Thẩm Liên Chi.

 

Không đợi Tạ Ngôn Chiêu cho phép, cô ta trực tiếp bước vào phòng.

 

“Nghe nói cô không đi Vĩnh Vô Hương?”

 

Hiện tại cô ta đã rời khỏi chương trình, mục tiêu hạng nhất tan thành bọt biển, cho nên khi đối mặt với Tạ Ngôn Chiêu, đến diễn cũng chẳng thèm.

 

Tạ Ngôn Chiêu nhíu mày nhìn cô ta: “Tôi không cho phép cô vào phòng tôi.”

 

Thẩm Liên Chi như không nghe thấy, tự quyết định: “Vĩnh Vô Hương, Neverland, là hòn đảo ngày mai chúng tôi muốn đi, cô thật sự không đi sao?”

 

Tạ Ngôn Chiêu cũng không biết hòn đảo tên “Neverland” này, nhưng nghe cô ta nói ra cái tên đó, trong lòng cô bỗng nhiên có chút hoảng hốt.

 

“Không đi thì đừng hối hận.”

 

Thẩm Liên Chi ném lại những lời này rồi rời đi.

 

Tạ Ngôn Chiêu nghe ra ẩn ý trong lời nói của cô ta, mà bản thân cô khi nghe thấy cái tên hòn đảo này, trong lòng cũng không thoải mái. Cô có một loại trực giác, mình và hòn đảo này có mối liên hệ nào đó.

 

Nhưng sao có thể chứ? Cô chưa từng đến quốc gia này, sao có thể có liên hệ gì với một hòn đảo nào đó ở đây được.

 

“Ký chủ.” Hệ thống bỗng nhiên xông ra, “Ký chủ, cô mau trở về, đừng hóng hớt xem nào nhiệt.”

 

Tạ Ngôn Chiêu kinh ngạc: “Rất ít khi thấy cậu chủ động xuất hiện, lần này không chỉ chủ động xuất hiện, còn báo cho tôi không cần làm việc gì đó. Xem ra, trực giác của tôi là đúng.”

 

Hệ thống trầm mặc, một lúc lâu sau, nó nhỏ giọng ấp úng: “Không cho cô đi, là vì tốt cho cô, tôi thật sự sẽ không hại cô.”

 

“Tốt cho tôi?” Tạ Ngôn Chiêu cười lạnh một tiếng: “Tốt cho tôi, vậy vì sao trước đây cậu lại lừa tôi?”

 

“Tôi, tôi lừa cô khi nào chứ!”

 

“Cậu nói cuốn tiểu thuyết kia là phúc lợi tặng cho tôi, người khác xem là sẽ loạn, vậy vì sao Thẩm Liên Chi có thể hiểu? Chẳng lẽ cậu tặng cho cả hai chúng tôi?”

 

Lần ở công viên giải trí bị phát hiện “mất trí nhớ”, Tạ Ngôn Chiêu hỏi người bạn học cấp ba của cô, là ai tìm cô ấy lên chương trình. Cô ấy nói với Tạ Ngôn Chiêu, là Lãnh Xu.

 

Tạ Ngôn Chiêu đoán chắc chắn là Thẩm Liên Chi đã biết thân phận của mình, muốn thử nghiệm cô.

 

Lúc ấy, Tạ Ngôn Chiêu có chút nghi ngờ là cô ta lấy tiểu thuyết, đặc biệt liên tưởng đến việc sau khi cô lên núi, người tiếp theo đến thôn chính là Thẩm Liên Chi.

 

Nhưng hệ thống thề son sắt, cô bỏ qua nghi ngờ.

 

Hiện tại đủ loại dấu hiệu cho thấy, cô ta quả thật đã lấy đi tiểu thuyết, hơn nữa đã thấy được nội dung phía sau. Mà những nội dung đó, là Tạ Ngôn Chiêu không hề biết.

 

“Tôi không lừa cô, là…… Là tôi nhầm phiên bản tiểu thuyết.” Hệ thống ấp úng: “Chia cho cô là bản nháp ban đầu, không phải bản chính thức, bản chính thức có thiết lập bảo mật, bản nháp thì không.”

 

Tạ Ngôn Chiêu không thể tưởng tượng: “Một cuốn tiểu thuyết rách, còn chia làm hai phiên bản??”

 

Thật ra có mười mấy phiên bản, nhưng hệ thống không dám nói, bởi vì Tạ Ngôn Chiêu hiện tại đã nổi nóng. Nói thêm gì nữa, nó sẽ bị mắng thảm.

 

“Cho nên khi ở công viên giải trí, có phải cô cũng đã biết là cô ta lấy đi tiểu thuyết, hơn nữa còn thấy được nội dung hay không?”

 

“Đúng, đúng là có chút hoài nghi, nhưng vừa rồi mới……”

 

Nó cũng là vừa rồi mới xác nhận Thẩm Liên Chi lấy đi tiểu thuyết, sau đó còn phát hiện một sự kiện ngũ lôi oanh đỉnh, nó phát sai phiên bản tiểu thuyết rồi.

 

Phiên bản mới bắt đầu cho đến phiên bản chính thức cuối cùng của cuốn tiểu thuyết này ở giữa có mười mấy lần sửa chữa, nội dung sửa chữa đều ở trên người Tạ Ngôn Chiêu và Đường Tô. Nó không dám tưởng tượng, nếu để Tạ Ngôn Chiêu nhìn thấy phiên bản đầu tiên, cô sẽ làm ra chuyện gì.

 

Tạ Ngôn Chiêu lười đến nghe nó nói lời vô nghĩa: “Một là cậu nói cho tôi biết tình hình thực tế, hai là tôi đi lên trên đảo tìm chân tướng, cậu chọn một cái.”

 

“Tôi…… Tôi không thể nói cho cô!” Hệ thống vô cùng không tự tin mà kiên cường nói một câu.

 

Ngày hôm sau Tạ Ngôn Chiêu không có đi đảo kia, Đường Tô cũng không đi, người trong ban nhạc mời cậu đi đến phòng làm việc của bọn họ chơi, cậu đồng ý rồi.

 

Tạ Ngôn Chiêu đi ra ngoài một chuyến, khi trở về khách sạn nói với lễ tân mình bị mất chìa khoá phòng, kêu bọn họ lấy chìa khoá dự phòng cho mình.

 

Cô nói mình tên Thẩm Liên Chi.

 

Khách sạn trên trấn nhỏ không có trình tự nghiêm ngặt, lễ tân không có cách nào kiểm tra mặt và tên của khách, chỉ biết trước mặt là một gương mặt Hoa Quốc, là khách mời của chương trình. Tầng một đều là người Hoa Quốc ở, hành vi cử chỉ của Tạ Ngôn Chiêu lại vô cùng tự nhiên, lễ tân không có ai hoài nghi, đem chìa khoá dự phòng đưa cho cô.

 

Tạ Ngôn Chiêu dùng chìa khoá dự phòng mở cửa phòng Thẩm Liên Chi ra, đi vào không cắm chìa khoá, bởi vì một khi mở điện, camera trong phòng sẽ tự động khởi động.

 

Cô kéo màn ra, ở trong phòng tìm kiếm một vòng, ánh mắt nhìn thẳng vào một cái vali hành lý được khoá lại trong tủ quần áo.

 

Tạ Ngôn Chiêu không nghĩ tới Thẩm Liên Chi giấu tiểu thuyết ở chỗ giống với mình, cô lôi vali hành lý ra, lôi vào phòng mình, sau đó dùng dao phay buổi sáng mua từ bên ngoài chém vào vali một nhát.

 

Hệ thống trốn ở một góc phòng, mỗi lần nghe âm thanh chém xuống, tâm nó đều run rẩy một chút.

 

Cái vali làm bằng chất liệu nhựa PC, sau khi bị Tạ Ngôn Chiêu bạo lực chém bảy tám dao, nứt ra một khe hở. Tạ Ngôn Chiêu dọc theo khe nứt kia bẻ ra bên ngoài, nhìn thấy cuốn tiểu thuyết quả nhiên ở bên trong.

 

Cô ném dao phay xuống mặt đất, đem tay với vào vali, bắt được cuốn tiểu thuyết, sau đó lại cố sức mà rút ra, trên mu bàn tay xước ra một vết, làn da bị ma sát vừa đau vừa đỏ.

 

Vất vả lắm mới lấy được cuốn tiểu thuyết, đang định lật xem một chút xem nội dung bên trong rốt cuộc viết cái gì, không nghĩ tới lúc này bên ngoài có người gõ cửa.

 

Hiện tại Tạ Ngôn Chiêu nghe thấy tiếng đập cửa là cảm thấy phiền, cô tính không thèm để ý, không nghĩ tới người nọ trực tiếp mở cửa bước vào.

 

Tạ Ngôn Chiêu nghĩ mình không đóng cửa phòng, nhưng vừa thấy, người tiến vào là lễ tân khách sạn.

 

Ánh mắt đầu tiên cô ta nhìn đến vali hành lý kia bị chém “trọng thương” trên mặt đất, đột nhiên cao giọng hét lên.

 

Tạ Ngôn Chiêu bị cô ta làm cho hoảng sợ, phản ứng này, không biết còn tưởng rằng cô ở trong phòng giết người.

 

Ngay sau đó Lãnh Xu liền vào được, cũng là nhìn đến vali hành lý kia trước, lại nhìn đến Tạ Ngôn Chiêu, phát hiện trên tay cô cầm quyển sách.

 

Cô ta cái gì cũng chưa nói, trực tiếp lại đây đoạt lại sách, sử dụng tiếng Anh nói với lễ tân: “Đó đồ của tôi, mau đến lấy về!”

 

Tạ Ngôn Chiêu không nghĩ tới cô ta dứt khoát như vậy, ngay cả lời dạo đầu cũng không có, vừa đi lên liền đoạt.

 

Hai người một trái một phải, Tạ Ngôn Chiêu thấy đánh không lại, chỉ phải chạy ra sau. Phía sau dựa vào cửa sổ dựa trên vách tường, Tạ Ngôn Chiêu mắt nhìn ngoài cửa sổ.

 

Hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì phải làm đến cùng, mở cửa sổ ra đem tiểu thuyết ném xuống. 

 

Lãnh Xu chạy như bay qua, ghé vào bên cửa sổ nhìn xuống. Phía dưới là một con sông, nước sông nhanh chóng chảy qua, Lãnh Xu đã nhìn không tới bóng dáng của cuốn tiểu thuyết.

 

Lãnh Xu tức muốn hộc máu, chất vấn Tạ Ngôn Chiêu: “Vì sao cô lại trộm đồ của Thẩm Liên Chi?!”

 

Tạ Ngôn Chiêu lạnh lùng nói: “Tôi trộm đồ của cô ta? Cô đúng là biết nói giỡn, chẳng lẽ không phải là các ngươi trộm hai vali hành lý của tôi trước sao?”

 

Lãnh Xu nghẹn một hơi, giận mà không phát ra được, người cũng không còn hoàn toàn đúng lý hợp tình như vừa rồi, từ đầu đến chân đều trở nên quẫn bách.

 

Lãnh Xu không giống Thẩm Liên Chi, sẽ mạnh miệng cưỡng từ đoạt lí, cô ta làm chuyện xấu trong lòng sẽ chột dạ, cho nên bị Tạ Ngôn Chiêu nói ra chân tướng, cô ta cũng không dám phản bác lại.

 

Tạ Ngôn Chiêu chỉ là lấy về lại đồ của mình, chuyện này đương nhiên không có vấn đề gì. Hơn nữa người ta không truy cứu chuyện trước đó trộm đồ của cô, đã vô cùng tốt. Sự tích Ngu Chu bị đưa vào tù còn rõ ràng trước mắt, Lãnh Xu cũng không muốn bước vào vết xe đổ của hắn.

 

“Không có việc gì, là hiểu lầm.” Lãnh Xu nói với lễ tân: “Là tôi lầm, đó là đồ của cô ấy.”

 

Lễ tân bị cô ta làm cho lọt vào trong sương mù, nhưng mà cô ta cũng không muốn chọc phải phiền toái, khách nói không có gì, đó chính là không có gì.

 

Sau khi bọn họ rời đi, Tạ Ngôn Chiêu nghĩ đến chuyện quan trọng, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống.

 

Cô không có ném cuốn tiểu thuyết xuống sông, mà là xuống bụi cỏ ở bên cạnh, bụi cỏ rậm rạp, mắt thường khó quan sát, độ cao đến cẳng chân.

 

Tiểu thuyết rơi vào bụi cỏ đã không thấy tăm hơi, Tạ Ngôn Chiêu nằm bò lên cửa sổ nhìn hồi lâu cũng chưa tìm được.

 

Cô quyết định chờ trời tối rồi đi xuống nhìn xem.

 

Nhưng trước khi trời tối, người đi đảo nhỏ đã trở lại.

 

Quan Thắng Thắng thấy Tạ Ngôn Chiêu, nói với cô: “Rất kỳ quái, trên đảo kia có một căn phòng, trên tường treo ảnh của cô và Đường Tô.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.