Tạ Du giữ Hạ Tàng Phong ở lại ăn cơm, vì Đường Đình đi bãi chăn nuôi, nên trừ bảo mẫu, trong nhà chỉ có ba người bọn họ.
Trên bàn cơm, Hạ Tàng Phong đem tình huống lần đầu gặp được Tạ Ngôn Chiêu nói đại khái một lần.
Tạ Du nghe xong, trêu chọc nói: “Không ngờ Tiểu Nghi nhà chúng ta còn sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân.”
Lời này khiến Tạ Ngôn Chiêu nghẹn họng, tiện đà nháy mắt mấy cái với Tạ Du, kêu bà đừng nói bậy.
Tạ Du ngầm hiểu, uyển chuyển mà “À ~” một tiếng: “Mẹ nói sai rồi, là mỹ nhân cứu anh hùng mới đúng.”
Tạ Ngôn Chiêu bất đắc dĩ: “Mẹ, mẹ muốn làm gì vậy.”
Tạ Du: “Không làm gì, ăn ngay nói thật cũng không được sao?”
Bà trêu ghẹo là Tạ Ngôn Chiêu, nhưng lại thấy Hạ Tàng Phong đỏ mặt, bà không nhịn được cười rộ lên, hỏi anh: “Tiểu Nghi nhà dì bắn tên có phải đặc biệt đẹp trai hay không?”
Hạ Tàng Phong cúi đầu lên tiếng: “Vâng, cho nên sau này con cũng đi học bắn tên.”
“Nói đến cái này……” Tạ Du nâng một cánh tay lên, khuỷu tay chống trên mặt bàn, tay chống cằm, thở dài một hơi.
Tạ Ngôn Chiêu thừa hưởng nét đẹp của Tạ Du, nhưng vẻ đẹp của Tạ Ngôn Chiêu mang tính công kích, toát ra khí chất người sống chớ lại gần. Tạ Du không giống vậy, vẻ đẹp của bà mang theo khí chất cổ điển, tất cả mọi thứ trên người bà, bao gồm tuổi tác, đều cho người ta cảm giác thong dong và đạm nhiên, ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-tieng-sau-khi-cung-voi-em-trai-ruot-bi-anti-khap-internet-pha-game-trong-show-giai-tri/2724858/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.