Tạ Ngôn Chiêu nhờ Quan Thắng Thắng mua một cái hot search, đặt tiêu đề #《 Hoa Lộ 》 vô nhân đạo #, lấy những từ khóa mấu chốt trong bài Weibo của Thẩm Liên Chi ra, hot search liên kết đến tài khoản của đương sự cũng là cô ta.
Lúc đó Quan Thắng Thắng nhận được điện thoại, nói: “Chuyện này cô tìm tôi là đúng người rồi, việc này tôi rành lắm.”
Cô ta vừa nói xong liền nhận được ánh mắt cảnh cáo của Âu Dương Lam.
Quan Thắng Thắng quả thật chuyên nghiệp, không chỉ giúp Tạ Ngôn Chiêu mua hot search, còn giúp cô mua thủy quân dẫn dắt dư luận. Mấy ngày trước thủy quân bị tin tức bùng nổ từ phía Hạ Tàng Phong bao phủ, không có tác dụng gì.
Nhưng đợi đến khi chuyện của anh kết thúc, sau khi Đường Tô lấy lại trong sạch, dư luận một lần nữa bị dẫn dắt, hơn nữa lần này tiện thể nhắc đến từ khóa “vô nhân đạo” đặc biệt nhiều, rất nhanh đã đẩy hot search lên trên.
《 Hoa Lộ 》 bị bắt nằm trên hot search ba ngày, bình luận càng ngày càng nghiêm trọng, đều yêu cầu tổ tiết mục tính lại điểm.
【 Phiếu bầu trước đây dựa trên thông tin sai lệch, vì sao không thể cho điểm lại! 】
【 Sự tình còn chưa điều tra rõ ràng, mà đã công khai xếp hạng, những nghệ sĩ bị oan thì sao? 】
【 Đây là thông tin sai lệch dẫn đến kết quả sai lệch, theo lẽ thường phải sửa lại. 】
【 Đường Tô đã ở chương trình từ kỳ đầu tiên, tổ tiết mục sao lại không có chút tình người nào vậy? 】
【 Tiểu Tô nhà chúng tôi vừa cần cù vừa thật thà lại có năng lực, vì sao tổ tiết mục lại muốn bắt nạt cậu ấy? 】
【 5 năm rất dài, với một idol như cậu ấy, 5 năm sau muốn trở lại căn bản là không có khả năng, lúc này không cần thiết vì một thông tin sai lệch mà hủy hoại cả sự nghiệp của người ta. 】
Tần Y ở văn phòng đài truyền hình nhìn những bình luận trên mạng, buồn bực đến cực điểm.
Lúc trước chính bọn họ ép bức tổ tiết mục công khai xếp hạng, bây giờ lại ngại công bố quá nhanh, hóa ra làm gì cũng không đúng.
Dương Tinh bước vào thấy Tần Y mặt mày ủ ê, sau đó nhìn màn hình máy tính của hắn, trấn an: “Anh làm trong ngành này lâu như vậy rồi, còn không hiểu cư dân mạng sao? Đại bộ phận mọi người không có thời gian dừng lại suy nghĩ, cho nên rất dễ bị những tiếng nói cảm tính ảnh hưởng đến phán đoán. Anh làm việc trong giới giải trí, tức giận với bọn họ, sao mà tức giận cho hết được.”
Dương Tinh nói, Tần Y tự nhiên hiểu.
《 Đám ô hợp 》 nói: Quần thể không giỏi trinh thám, lại nóng lòng hành động. Hơn nữa bọn họ chỉ biết làm hai loại chuyện, dệt hoa trên gấm hoặc bỏ đá xuống giếng.
Trước khi chân tướng được vạch trần, bọn họ đối với Đường Tô chính là bỏ đá xuống giếng, hiện tại chân tướng đã rõ, vì thế bắt đầu sôi nổi dệt hoa trên gấm.
Tần Y điều chỉnh xong cảm xúc, gọi điện thoại cho Tạ Ngôn Chiêu, nói: “Hiện tại có một tin tức tốt, cô muốn nghe không?”
Tạ Ngôn Chiêu đoán được hắn muốn nói cái gì, trực tiếp nói với hắn: “Điều anh muốn nói hẳn là tôi biết, bởi vì cái hot search đó là do tôi mua.”
Tần Y: “…… Cô chê tôi quá rảnh có phải không? Lúc trước tôi nói muốn gian lận phiếu cô không cho, bây giờ lại treo chúng tôi trên hot search ba ngày, kết quả không phải đều giống nhau sao?!”
Chuyện này thật quá đáng, nhưng hắn lại cảm thấy quả thật là chuyện Tạ Ngôn Chiêu có thể làm ra được.
“Đương nhiên không giống nhau, gian lận phiếu nếu bị lộ ra, anh và Đường Tô đều gặp họa, tôi làm vậy cũng là vì tốt cho anh. Như vậy mới có vẻ việc các anh sửa đổi kết quả là hợp tình hợp lý, không phải các anh tự ý quyết định, mà là vì tiếng nói của công chúng, là các anh bất đắc dĩ nên mới làm vậy, mọi người sẽ càng dễ chấp nhận kết quả này.”
Biến thế chủ động thành thế bị động, để công chúng khống chế cục diện, như vậy là biện pháp giải quyết tốt cho tất cả mọi người.
“Vậy bây giờ cô muốn sửa thế nào? Chúng ta bỏ phiếu lại?”
“Không, lật ngược hoàn toàn cũng không được, nói không chừng sẽ bị kẻ nào đó thừa cơ trục lợi, tiếp tục dẫn dắt dư luận theo hướng xấu. Chúng ta có thể thỏa hiệp một chút.”
“Thế nào là thỏa hiệp?”
“Chấp nhận hình phạt này, nhưng rút ngắn thời hạn, đổi năm năm thành hai năm rưỡi.” Ý tưởng của Tạ Ngôn Chiêu là, như vậy vừa có vẻ là bọn họ chịu thua, lại có thể đem Đường Tô đặt vào thế yếu, giành được sự đồng tình của mọi người.
Tần Y nghĩ nghĩ, chần chờ nói: “Lấy lui làm tiến, được thì được. Nhưng hai năm rưỡi…… Cô xác định sau hai năm rưỡi, Đường Tô trở lại còn có thị trường không?”
Đối với thời gian và tuổi tác, Tạ Ngôn Chiêu có quan điểm khác hắn.
“Chỉ hai năm rưỡi thôi mà, Đường Tô bây giờ mới 24 tuổi, hai năm rưỡi sau cũng chỉ 26 tuổi, là tuổi của tôi bây giờ. Anh cảm thấy bây giờ tôi nên về hưu rồi sao?”
26 tuổi, rõ ràng là độ tuổi thanh xuân phơi phới, bị hắn nói như sắp xuống mồ vậy.
“Tôi đâu có ý nói cô không tốt!” Tần Y vội vàng biện bạch vì chính mình: “Cô là trường phái kỹ thuật, thời gian càng lâu danh tiếng càng lớn, tuổi nghề vô hạn, hơn nữa con đường sự nghiệp sẽ luôn là lên dốc. Nhưng Đường Tô định vị là idol mà, cô biết tuổi thọ trung bình của nghề idol ngắn như thế nào không?”
Trong nghề thống nhất cho rằng thời điểm idol bùng nổ nhất là ba đến bốn năm sau khi ra mắt, Đường Tô đã chứng minh điều này là đúng.
Đường Tô 18 tuổi ra mắt, đến năm 22 tuổi chịu khổ vì scandal, một đêm từ đỉnh cao ngã xuống, thời gian nổi tiếng của cậu quả thật chỉ có bốn năm.
Mà trong nghề lại cho rằng tuổi thọ trung bình của idol là bảy năm, cũng chính là cái gọi là “thất niên chi dương”. Nếu bây giờ Đường Tô biến mất trước màn ảnh, dù chỉ hai năm rưỡi, khi trở lại cũng đã bỏ lỡ đoạn thời gian cuối cùng của sự nghiệp.
*Người ta thường bảo "thất niên chi dương" là giới hạn của bất kỳ mối quan hệ nào. Mọi liên hệ có thể chấm dứt ở năm thứ bảy này, hoặc nếu bạn vượt qua nó thì sẽ ở cạnh nhau dài lâu.
Tần Y muốn khuyên Tạ Ngôn Chiêu đổi một phương pháp khác, có thể lớn mật hơn, trực tiếp bỏ phiếu lại một lần nữa. Dù không lấy được hạng nhất, cũng không có khả năng là người cuối cùng.
Nhưng đầu dây bên kia truyền đến giọng Tạ Ngôn Chiêu. Giọng cô bình tĩnh: “Tôi biết tuổi thọ của nghề idol rất ngắn, cho nên tôi không chuẩn bị để em ấy tiếp tục làm idol.”
So với nói Đường Tô yêu thích công việc này, không bằng nói cậu ấy yêu thích sân khấu. Làm idol được mọi người yêu mến rất tốt, nhưng nếu cậu ấy có thể trở thành ca sĩ thuộc phái thực lực, thực sự tận hưởng sân khấu, vậy thời gian cậu ấy đứng trên sân khấu sao có thể chỉ vỏn vẹn bảy năm.
Một tháng kia ở Vĩnh Vô Hương, đều tạo thành những tổn thương không thể xóa nhòa cho Đường Tô và Tạ Ngôn Chiêu. Cho dù đoạn ký ức đó sau này bọn họ đều không nhớ rõ, nhưng bóng ma lưu lại trong lòng tựa như dùng một con dao khắc vào trục thời gian, theo bọn họ nửa đời.
Tạ Ngôn Chiêu không thể chơi đàn ghi-ta, Đường Tô thì lại không thể hát ra những bài hát êm tai. Nhưng chất giọng của cậu vốn dĩ rất tốt, chỉ là di chứng ở Vĩnh Vô Hương khiến cậu không thể phát âm chính xác.
Biện pháp chiến thắng nỗi sợ hãi chính là đối mặt trực diện với nó, kế hoạch của Tạ Ngôn Chiêu là sau hai năm rưỡi, Đường Tô có thể dùng một diện mạo mới và thân phận mới trở lại sân khấu mà cậu yêu thích.
Tạ Ngôn Chiêu nói vài câu, Tần Y lập tức hiểu ra.
Hai năm rưỡi ngủ đông là để tích lũy đầy đủ, để Đường Tô tốt hơn mà nghênh đón mùa xuân tiếp theo thuộc về cậu.
“Cô đúng là rất biết cách quy hoạch sự nghiệp.” Tần Y không khỏi nghĩ, người đại diện này thật đúng là làm tốt công việc của mình.
Hắn nói tiếp: “Vậy hoạt động đầu tiên sau khi Đường Tô trở lại, có muốn phát sóng trên chương trình của tôi không?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, hắn nghe thấy một tiếng cười rất khẽ truyền đến từ điện thoại, “Để xem đã.”
Tương lai tràn đầy sự bất định, cho nên, cứ xem đã.
*
Sau khi 《 Hoa Lộ 》 tuyên bố thay đổi kết quả trừng phạt, như Tạ Ngôn Chiêu dự liệu, mọi người vẫn cảm thấy bất công cho Đường Tô. Đường Tô đăng Weibo đáp lại, hai năm rưỡi sau cậu sẽ dùng một diện mạo tốt hơn để xuất phát lại, bảo mọi người đừng vì cậu mà buồn.
Lấy lui làm tiến, là để sau này có thể đi xa hơn, Đường Tô cũng biết rõ khổ tâm của Tạ Ngôn Chiêu.
Sau khi giải quyết xong những việc này, Tạ Ngôn Chiêu tạm biệt Tạ Du và Đường Đình, trở lại Yến Thành.
Cô còn có công việc, về nhà thăm ba mẹ là lãnh đạo thấy cô thật sự có chuyện khó xử, lúc đó lại đang ở sâu trong vòng xoáy dư luận, cho nên đặc biệt phê duyệt đơn xin nghỉ phép cho cô về nghỉ ngơi. Nhưng sau khi mọi chuyện giải quyết xong, cô phải trở về làm việc.
Ngày thứ mười trở lại phòng luyện đàn, chạng vạng cô luyện xong đàn đi ra ngoài, thấy bên ngoài có một người đang đợi cô.
Có chút bất ngờ, thế nhưng là Thẩm Liên Chi.
Thật ra dù cô ta không đến tìm Tạ Ngôn Chiêu, Tạ Ngôn Chiêu cũng định đi tìm cô ta.
“Nói chuyện chút không?” Cô ta đi thẳng vào vấn đề: “Giải quyết ân oán giữa hai chúng ta một chút?”
Tạ Ngôn Chiêu đồng ý: “Được, nói ở đâu?”
“Có muốn đến nhà tôi không? Chắc cô chưa ăn cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện?” Thẩm Liên Chi cười nói: “Chúng ta cùng nhau ghi hình nhiều kỳ như vậy, cô còn chưa thưởng thức tay nghề của tôi đâu.”
Tạ Ngôn Chiêu nhướng mày, “Nhà cô?”
“Yên tâm, chỉ là một căn hộ bình thường trong chung cư thôi, không phải ổ sói hang hổ.”
Tạ Ngôn Chiêu cười cười, coi cô là đồ ngốc, sẽ tin lời cô ta nói sao, lần này không phải hồng môn yến mới có quỷ.
*Thuật ngữ "Hồng Môn yến" theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm vô cùng.
Nhưng mà cuối cùng Tạ Ngôn Chiêu vẫn đồng ý, đi đến nhà cô ta.
Tóm lại là có một món nợ cần thanh toán.
Tạ Ngôn Chiêu xách theo một hộp đàn violin mới, cây đàn bên trong cũng đã thay đổi. Khi ở trên xe, cô cố ý nói: “Lần này cây đàn của tôi chắc sẽ không bị trộm đi chứ?”
Hôm nay Thẩm Liên Chi không gọi tài xế, tự mình lái xe. Nghe lời nói âm dương quái khí của Tạ Ngôn Chiêu, cô ta giả ngu nói: “Đương nhiên, hệ thống an ninh của tiểu khu chúng tôi rất tốt.”
Tạ Ngôn Chiêu không tiếng động cong cong khóe môi.
*
Tạ Ngôn Chiêu theo Thẩm Liên Chi đến chung cư của cô ta, sau khi vào nhà, Thẩm Liên Chi giống như tiếp đón khách, nói: “Nhà tôi tương đối nhỏ, chắc chắn không thể so với nhà cô, cô tạm chấp nhận một chút nhé, trước tiên vào ngồi một lát, tôi đi nấu cơm cho cô.”
“Không cần vội, tôi không phải đến để ăn cơm.” Tạ Ngôn Chiêu liếc nhìn cô ta một cái: “Hơn nữa, cơm cô nấu tôi cũng không dám ăn.”
Thẩm Liên Chi cười rộ lên, đôi mắt cong cong, giọng phát ngọt: “Sao vậy? Sợ tôi hạ độc sao?”
Tạ Ngôn Chiêu nói thẳng không cố kỵ: “Ừ, có hơi sợ.”
Câu này khiến Thẩm Liên Chi cười lớn hơn nữa.
Chung cư của Thẩm Liên Chi là kiểu có hai phòng ngủ nhỏ, sau khi vào cửa, phòng khách thông thẳng với ban công, trong phong thủy kiểu này gọi là phòng ngoài sát.
Thẩm Liên Chi hẳn cũng có chút mê tín, hoặc là nói, nghệ sĩ giới giải trí dù ít dù nhiều đều có chút mê tín, phong thủy nhà ở không tốt, cho nên cô ta đặt thêm một tấm bình phong ở lối vào, trong phòng còn bày rất nhiều cây xanh. Sách nói, những thứ này đều có thể hóa giải phòng ngoài sát.
Nhà cô ta ở tầng 13, ban công hoàn toàn mở, cho nên ánh sáng tốt, tầm nhìn cũng thoáng đãng. Tạ Ngôn Chiêu đứng trên ban công, có thể nhìn thấy cảnh quan hồ nước trong tiểu khu.
Trên ban công bày một bộ bàn trà và hai chiếc ghế mây, lúc rảnh rỗi ngồi đây uống trà đọc sách, hoặc phơi nắng hóng gió, đều khá thoải mái.
Có thể cảm nhận được, Thẩm Liên Chi có chăm chút cho cuộc sống của mình. Chỉ là ở một góc ban công, Tạ Ngôn Chiêu nhìn thấy một con mèo Ragdoll bị nhốt trong lồng.
Tạ Ngôn Chiêu thích mèo, nên cũng có thể nhìn hiểu một chút về thú cưng mèo. Con của Thẩm Liên Chi là loại Hải Sơn hai màu, khuôn mặt hình chữ V hoàn hảo, lông dày, vừa nhìn đã biết không rẻ.
Mèo con vốn dĩ đang uể oải nằm trong lồng sắt, nhìn thấy Tạ Ngôn Chiêu, dùng móng vuốt khẽ vu.ốt ve lồng sắt. Tạ Ngôn Chiêu ngồi xổm xuống, nó liền đưa móng vuốt ra.
Mèo rất yên tĩnh, không kêu to.
Tạ Ngôn Chiêu rất ngạc nhiên: “Cô nuôi mèo không rào ban công sao?”
Thẩm Liên Chi pha một tách cà phê, bưng cà phê ngồi xuống một chiếc ghế mây trên ban công, đôi mắt không chút để ý liếc qua con mèo của mình, “Nó ở trong lồng, cũng không ra ngoài, tôi rào ban công làm gì?”
Ở Yến Thành tấc đất tấc vàng này, ngay cả ánh mặt trời và không khí cũng có giá, cô ta đương nhiên sẽ không vì một con mèo mà từ bỏ việc lấy ánh sáng và lưu thông không khí tuyệt vời này.
“Cô luôn nhốt nó lại sao?”
“Đúng vậy, làm sao vậy?”
“Mèo vốn hiếu động, thích leo trèo, cô cứ nhốt nó như vậy, nó không có tự do, lâu dài sẽ buồn bực.”
Thẩm Liên Chi cảm thấy không thể tưởng tượng được: “Cô nghĩ cái gì vậy? Nó là một con vật cưng, đâu phải người, tôi mua nó là để nó mang lại giá trị cảm xúc cho tôi, không phải mua về để hầu hạ nó. Hơn nữa, tôi cho nó ăn ngon uống tốt, nó có gì mà buồn bực.”
Thẩm Liên Chi quanh năm không ở nhà, khi đi chạy lịch trình bên ngoài, sẽ gửi mèo đến khách sạn thú cưng, có đôi khi thời gian dài, cô ta còn quên đón về. Cô ta nuôi mèo không phải vì cái gọi là giá trị cảm xúc, chỉ là muốn xây dựng hình tượng, bởi vì nghe Lãnh Xu nói, hiện tại hình tượng người yêu mèo rất thịnh hành, hơn nữa hình tượng người yêu mèo cũng rất phù hợp với hình tượng ngọt ngào đáng yêu của cô ta.
Đối mặt với ánh mắt khiếp sợ của Tạ Ngôn Chiêu, Thẩm Liên Chi khuấy đường trong cà phê, cười với cô, không cho là đúng mà tiếp tục nói: “Cô và Đường Tô ở Vĩnh Vô Hương trải qua nhiều chuyện như vậy còn chưa buồn bực, mèo của tôi sao lại dễ dàng buồn bực được, cô nói đúng không?”
Tạ Ngôn Chiêu nghe được trong lòng chấn động, thiếu chút nữa đoạt lấy chén cà phê trong tay cô ta tạt qua, nhưng tu dưỡng tốt đẹp khiến cô nhịn xuống.
Thẩm Liên Chi thấy Tạ Ngôn Chiêu đã tức giận, nhưng vẫn chưa đến mức xúc động nông nỗi, chuẩn bị nói thêm để châm lửa.
“Số phận của thú cưng mèo tốt hơn mèo hoang nhiều, lại gặp được chủ nhân chăm sóc tỉ mỉ, có bệnh chữa bệnh như tôi, đã là rất may mắn. Cô đừng cảm thấy tôi bạc đãi nó, cô cứ đến những tiểu khu khác xem những con mèo hoang ở đó, cô sẽ biết nó sống tốt đến nhường nào.”
“Nhưng mà mèo mỗi con một số phận, người cũng vậy. Giống như tôi, còn xui xẻo hơn cô và Đường Tô nhiều, rõ ràng là nữ chính trong sách, hiện giờ lại ra nông nỗi này. Tôi không hiểu, vì sao các người không thể thành thành thật thật chấp nhận số phận của mình, vì sao cứ muốn cản đường tôi?”
Quả nhiên sau khi cô ta nói xong câu này, nhìn thấy ánh mắt Tạ Ngôn Chiêu thay đổi, ánh lên vẻ lạnh lẽo.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.