Khi Tạ Ngôn Chiêu từ quán cà phê đi ra, nhìn thấy xe của Hạ Tàng Phong dừng ở bên ngoài.
Là đến đón cô.
Sau khi lên xe, cô nói với Hạ Tàng Phong: “Nếu anh có nhiều việc thì không cần đến đón tôi cũng không sao. Bây giờ giao thông thuận tiện như vậy, tôi không đến mức không về nhà được.”
“Anh biết.” Hạ Tàng Phong nói thẳng: “Là anh muốn đến đón em.”
Anh nói xong nhìn về phía Tạ Ngôn Chiêu, thấy mi mắt cô cong cong, khóe môi hơi nhếch lên, không khỏi cũng mỉm cười theo cô.
“Đưa em đi ăn cơm nhé?”
Tạ Ngôn Chiêu lắc đầu, “Đưa tôi đến nhà hát đi, được không?”
“Đến nhà hát?”
“Ừm, đồng nghiệp tìm tôi có chút việc.”
Bởi vì Tạ Ngôn Chiêu nhấn mạnh mình cần ở lại nhà hát rất lâu, lát nữa sẽ có đồng nghiệp đưa cô về nhà, Hạ Tàng Phong đành phải đi về trước.
Nhưng mà trước khi đi, Tạ Ngôn Chiêu nói lần sau sẽ mời anh ăn cơm, coi như cảm ơn hôm nay đã làm tài xế cho cô, khiến tâm trạng hơi thất vọng của anh trở nên tốt hơn.
Trong thời gian Tạ Ngôn Chiêu bị đình chỉ công việc, những người khác trong ban nhạc vẫn tiếp tục luyện tập hàng ngày, chỉ là sau khi cô không ở đó, không có người chỉ đạo và chỉnh âm cho bọn họ, đặc biệt là những đồng nghiệp chơi bè violin thứ hai, sau khi cô rời đi thì thực sự không quen.
Gần đây bọn họ đang tập bản nhạc 《 Vũ điệu của lũ yêu tinh 》
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-tieng-sau-khi-cung-voi-em-trai-ruot-bi-anti-khap-internet-pha-game-trong-show-giai-tri/2724862/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.