Lãnh Xu là người đại diện, thuộc về nhân viên công tác phía sau màn ảnh, dù 《 Hoa Lộ 》 có độ phủ sóng cao, nhưng cô ta vẫn tự do hơn nhiều so với Thẩm Liên Chi.
Cô ta đến chỗ Hoàng Tân Kiến, hỏi hắn vì sao lại đâm sau lưng Thẩm Liên Chi.
Biểu tình Hoàng Tân Kiến thống khổ: “Tôi cũng không còn cách nào khác, nếu tôi không làm như vậy, thì họ Tạ kia sẽ kiện tôi ra tòa. Cô ta làm việc tàn nhẫn như vậy, lại có chứng cứ, tôi chắc chắn phải ngồi tù! Tôi không thể ngồi tù được!”
“Nhưng Liên Chi là cháu gái ngoại ruột của ông, ông lại đem tất cả mọi chuyện phơi bày ra như vậy, là muốn hủy hoại cô ta sao?”
“Tôi không hủy hoại cô ta, thì chính tôi sẽ bị hủy hoại, còn có con trai của tôi nữa!”
Người Hoàng Tân Kiến để ý nhất là con trai ruột của hắn Hoàng Dĩ Ninh. Hắn vì Thẩm Liên Chi làm nhiều chuyện như vậy, đều là hy vọng sau này cô ta nổi tiếng có thể nâng đỡ Hoàng Dĩ Ninh một chút. Hắn đang trải đường cho con trai mình.
Khi đó, sau khi hắn nhận hết mọi chuyện về mình thì liền hối hận, bởi vì mình làm như vậy là hại Hoàng Dĩ Ninh. Sau này chỉ cần hắn xuất hiện trước ống kính, người khác sẽ nghĩ đến người cha “làm đủ chuyện xấu” của hắn.
Hiện tại Tạ Ngôn Chiêu đưa chứng cứ ra trước mặt hắn, buộc hắn phải vạch trần chân tướng, hắn không thể không đồng ý.
Hy sinh một mình Thẩm Liên Chi, bảo toàn hai cha con bọn họ, là ai cũng sẽ chọn như vậy. Huống chi, những chuyện đó quả thật là Thẩm Liên Chi làm, ngoại trừ cái cuối cùng.
Lãnh Xu đã biết rõ ngọn ngành, cũng biết chuyện này cơ bản không còn khả năng xoay chuyển.
Cô ta hiểu Hoàng Tân Kiến, người này luôn luôn ích kỷ, phá nhà người khác, xây nhà mình.
*
Sau khi Weibo của Hoàng Tân Kiến được đăng tải, ngoại trừ mấy người đương sự có độ thảo luận lớn nhất thì còn có《 Hoa Lộ 》. Mấy kỳ chương trình kia bị cư dân mạng lôi ra xem đi xem lại, không chỉ xem phần hậu kỳ được chế tác cắt ghép xuất sắc, mà ngay cả những đoạn phát sóng trực tiếp dài dòng cũng không bỏ qua.
Bọn họ bắt đầu từng chữ từng khung hình quan sát phân tích lời thoại và biểu cảm của mỗi khách mời, một lần phân tích này, phát hiện rất nhiều hành vi trước đây của Thẩm Liên Chi đều là cố ý, chỉ là trước đây bọn họ cảm thấy đáng yêu, bây giờ lại thấy trà xanh.
Lượng phát sóng của 《 Hoa Lộ 》 tiếp tục tăng lên, được cư dân mạng bầu chọn là chương trình đỉnh cao trong nước, còn Tần Y được cư dân mạng gọi là đạo diễn giỏi chọn khách mời nhất, kêu hắn lần sau lại ra ngoài đào thêm mấy con tôm nhừ cá thúi về.
Tuy rằng quý hai còn chưa kết thúc, đài truyền hình đã sớm chúc mừng Tần Y, nói giải thưởng lớn cuối năm chắc chắn thuộc về hắn.
Tần Y cũng không nghĩ tới sau khi phát sóng xong 《 Hoa Lộ 》 còn có nhiều “tiết mục” tiếp theo như vậy, hắn gửi tin nhắn cho Tạ Ngôn Chiêu, nói muốn phát một bao lì xì lớn cho cô.
Tạ Ngôn Chiêu không từ chối, dù sao, cô tham gia chương trình tới nay quả thật đã chịu không ít tội, bao lì xì này là cô xứng đáng được nhận.
Sau khi chân tướng được vạch trần, danh tiếng của Tạ Ngôn Chiêu và Đường Tô được đảo ngược 180°, trước đây cư dân mạng mắng bọn họ khó nghe bao nhiêu, bây giờ lại đồng cảm với bọn họ bấy nhiêu, những người bất bình thay bọn họ cũng nhanh chóng tăng gấp bội, ngược lại tình huống của Thẩm Liên Chi lại vô cùng tệ.
Sáng hôm đó Tạ Ngôn Chiêu nhận được một cuộc điện thoại, người gọi là Ôn Nam Trúc, nói mời cô ăn trưa. Tạ Ngôn Chiêu đoán được hắn ta tìm mình vì chuyện gì, liền kiến nghị nói: “Đừng ăn cơm, uống trà chiều đi.”
Cùng hắn ta ngồi trên bàn cơm nói về người đáng ghét và đề tài chán ghét, cô ăn không nổi.
Cuối cùng quyết định uống trà chiều, tại nhà hàng ngoài trời của một khách sạn gần nhà cô.
Từ sau khi trở về từ nước T, Tạ Ngôn Chiêu không gặp lại Ôn Nam Trúc. Giao tình giữa bọn họ không nhiều lắm, nhưng còn coi như là bạn bè.
Bởi vì thái độ của Ôn Nam Trúc đối với Đường Tô trong kỳ hai của《 Hoa Lộ 》 rất khách quan, Tạ Ngôn Chiêu có ấn tượng không tệ về hắn ta. Cho nên khi hắn ta mở lời hàn huyên với cô, cô không ngắt lời hắn ta. Sau đó hắn ta bắt đầu đi vào chủ đề, kể về thân thế của Thẩm Liên Chi, cô cũng không có ngắt lời hắn ta.
*
Gia cảnh Thẩm Liên Chi bình thường, không tính là giàu có, nhưng cũng không nghèo khổ. Cô ta là con gái một trong nhà, theo lý thuyết cuộc sống sẽ không quá khó khăn, nhưng trong nhà cô ta từ ông bà nội đến ba mẹ đều hy vọng có thể có thêm một đứa em trai cho cô ta.
Theo cách nói của mẹ cô ta, nếu bà ta có thể sinh con trai, như vậy trong nhà này bà ta mới có tiếng nói, cuộc sống hai mẹ con bọn họ sẽ tốt hơn một chút. Khổ nỗi sau khi Thẩm Liên Chi sinh ra, họ thế nào cũng không sinh được đứa thứ hai.
Thẩm Liên Chi ban đầu còn tiếc nuối vì mình không có em trai, sau này lại may mắn, cũng may là không có. Bởi vì cô ta phát hiện mẹ cô ta nói dối.
Cô ta có một người em họ, nhỏ hơn cô ta ba tuổi, trong nhà cô ta phàm là có cái gì tốt đều đưa hết cho em họ, còn đối với cô ta thì hà khắc trong ăn mặc, tiết kiệm trong ăn uống, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Duy nhất một lần khen thưởng đặc biệt cho cô ta, là vì cô ta thi được nhất trường, đồng ý cho cô ta đến lớp học múa ba lê mà cô ta đã năn nỉ rất lâu.
Bọn họ chỉ đóng nửa năm học phí, cũng không mua quần áo và giày cho cô ta, là thầy giáo trong lớp thấy cô ta đáng thương, lại thấy dáng người cô ta rất đẹp, là một mầm non tốt để học múa, bèn tự bỏ tiền túi mua sắm quần áo và giày cho cô ta, sau này còn miễn phí cho cô ta theo học mấy năm.
Đó là thái độ của cha mẹ đối đãi với cô ta, nhưng nếu em họ muốn đăng ký học thêm gì đó, cha mẹ không nói hai lời liền bỏ tiền ra. Chỉ là em họ đã như thế, nếu đổi thành em trai ruột, thì tình hình kia có thể tưởng tượng được.
Sau này cô ta tốt nghiệp cấp ba, thi đậu đại học lý tưởng, cho rằng có thể bắt đầu hành trình theo đuổi ước mơ, nhưng người nhà không cho cô ta đi học, nói không đóng nổi học phí.
Một lần nửa đêm, cô ta nghe lén được cuộc trò chuyện của bọn họ, nói cô ta sớm muộn gì cũng phải gả chồng, không cần thiết đầu tư nhiều tiền vào người cô ta như vậy, có thể để dành tiền đó mua nhà cưới vợ cho em họ cô ta.
Cô ta khóc rất lâu, ngày hôm sau đưa ra một quyết định, cô ta muốn đi làm kiếm tiền học phí.
Vận may của cô ta rất tốt, khi phát tờ rơi trên phố, gặp được một nhiếp ảnh gia thời trang, nói cô ta có khí chất tốt, có thể làm người mẫu.
Cứ như vậy, cô ta kiếm được khoản tiền lớn đầu tiên trong đời, đi học tại Học viện Điện ảnh. Trong thời gian học, có đài truyền hình đến trường tuyển nữ chính, cô ta được chọn.
Người nhà biết cô ta làm minh tinh kiếm được tiền, lại thay đổi sắc mặt, nói cô ta kiếm được nhiều tiền, lẽ ra phải hiếu kính cha mẹ, trưởng bối. Lúc thì trong nhà có người sinh bệnh, lúc thì cái gì đó trong nhà bị hỏng, thường xuyên bảo cô ta gửi tiền về nhà.
Đợi cô ta về nhà, phát hiện bọn họ đem tiền cô ta gửi về đều cho em họ cô ta. Mua cho em họ một căn nhà lớn, còn bảo hắn cũng đi học Học viện Điện ảnh, bảo cô ta tìm người dẫn dắt hắn.
Cô ta không hiểu, vì sao giới tính có thể trở thành vạch xuất phát của một người, em họ cô ta từ khi sinh ra đã mang theo kỳ vọng của cả hai bên gia đình, cái gì tốt đều dành cho hắn, rõ ràng bản thân mình ưu tú hơn.
Từ đó, Thẩm Liên Chi thề rằng tương lai nhất định phải trở nên nổi bật, hoàn toàn vứt bỏ cái gia đình chỉ biết bám víu hút máu kéo chân sau này.
“Sự thiếu thốn vật chất khiến cô ấy ở đại học chỉ lo kiếm tiền, không thể xây dựng nền tảng diễn xuất tốt, cũng vì lý do vật chất, những môn thể thao cô ấy tham gia rất ít. Hiện tại cô ấy đang rất nỗ lực bù đắp những thiếu sót của mình, chỉ cần cho cô ấy thêm một cơ hội nữa, mọi người sẽ thấy một cô ấy hoàn toàn rực rỡ.”
Lời Ôn Nam Trúc vô cùng khẩn thiết: “Ngôn Chiêu, Liên Chi cô ấy thừa nhận mình không đủ thực lực, vì quá muốn thành công, đã đi đường tắt. Cô ấy cũng đã biết mình sai, cô ấy muốn cầu xin sự tha thứ của cô. Yêu cầu cô ấy xin lỗi thế nào, chỉ cần cô nói ra, cô ấy chắc chắn sẽ làm được.”
Tạ Ngôn Chiêu ngồi đối diện im lặng không lên tiếng.
Ôn Nam Trúc do dự một chút, tiếp tục nói: “Cô ấy sinh ra trong một gia đình như vậy, khác với cô và tôi. Môi trường sống từ nhỏ, sự giáo dục cô ấy nhận được, đều nói với cô ấy rằng đi đường tắt có thể nhanh chóng đến thành công.”
“Cô ấy không đủ thông minh, không đủ thiện lương, cô ấy không có những phẩm chất tốt đẹp, là bởi vì quá trình trưởng thành của cô ấy không cho phép, hoàn toàn không phải do cô ấy sinh ra đã như thế. Tôi tin rằng, sau lần này, cô ấy nhất định sẽ thay đổi.”
Tạ Ngôn Chiêu nghe đến đó, mày nhẹ nhàng nhíu một chút, sửa lại: “Anh dùng từ ngữ cũng ôn hòa như chính con người anh vậy, đều luyến tiếc nói một câu nặng lời với cô ta. Theo ý của tôi, cô ta không phải không đủ thông minh, không đủ thiện lương, mà là có quá nhiều d.ục v.ọng, dễ dàng ghen ghét, tâm sinh thù hận.”
“Cái này anh đồng ý không?”
Một câu của Tạ Ngôn Chiêu làm Ôn Nam Trúc á khẩu không trả lời được.
Tạ Ngôn Chiêu tiếp tục hỏi: “Anh đến tìm tôi, là muốn tôi giúp cô ta giải thích, chuyện của Đường Tô hoàn toàn không phải do cô ta làm?”
Ôn Nam Trúc vòng vo nhiều như vậy, cũng chưa nói đến điểm mấu chốt, bị Tạ Ngôn Chiêu trực tiếp vạch trần ra, hắn ta có chút hơi hơi lúng túng: “Đúng, cho nên…… Cô đồng ý giúp cô ấy sao?”
Tạ Ngôn Chiêu không nói gì, cô tỉ mỉ đánh giá hắn ta, bỗng nhiên cong môi cười cười, nhẹ giọng mở lời: “Tôi đối với anh không ôm bất cứ ảo tưởng nào.”
Ôn Nam Trúc nghe không hiểu, cho rằng cô đang đánh đố mình, tiếp tục nghe xuống, mới biết được cô đang nói đến một đoạn lời thoại trong 《 Khăn che mặt》.
“Tôi biết anh ngu xuẩn, tùy tiện, đầu óc trống rỗng, nhưng mà tôi yêu anh; tôi biết ý đồ của anh, lý tưởng của anh, thế lực của anh, sự tục tằng của anh, nhưng mà tôi yêu anh.”
“Tình yêu thật kỳ diệu.” Tạ Ngôn Chiêu cảm thán.
Cô không nói gì nữa, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Ôn Nam Trúc xấu hổ đến cực điểm, nhưng vẫn không quên gọi cô lại, hỏi: “Chuyện tôi nói đó, cô đồng ý rồi sao?”
Tạ Ngôn Chiêu liếc hắn một cái, hỏi ngược lại: “Anh đã xin lỗi Quan Thắng Thắng chưa?”
Ôn Nam Trúc không hiểu rõ nguyên do: “Cái gì?”
“Thẩm Liên Chi cố ý tát cô ấy một cái, khiến xương quai xanh cô ấy bị gãy. Lúc đó anh bênh vực Thẩm Liên Chi, khiến Quan Thắng Thắng chịu ấm ức, anh hẳn là nên đi xin lỗi cô ấy.”
“Cô ấy thật sự không cố ý!” Ôn Nam Trúc buột miệng thốt ra.
Lời nói vẫn trước sau như một.
Tạ Ngôn Chiêu nghĩ, vừa rồi cô nói sai rồi, có lẽ đó là một loại ngu xuẩn.
Cô không hề thảo luận thêm, cầm túi xách rời đi.
Ôn Nam Trúc từ thái độ của cô cảm nhận được cô hẳn là sẽ không giúp đỡ.
Hắn ta có thể hiểu được, bởi vì đứng ở góc độ của Tạ Ngôn Chiêu, quả thật rất khó tha thứ, hắn ta vốn dĩ cũng không nghĩ đến tới tìm Tạ Ngôn Chiêu. Nhưng Thẩm Liên Chi khóc lóc đến tìm hắn ta, kể cho hắn ta nghe về quá trình trưởng thành của cô ta và những đau khổ mà gia đình mang lại cho cô ta trong nhiều năm qua, khiến hắn ta rất đau lòng.
Lòng người là thiên vị, Ôn Nam Trúc thiên vị Thẩm Liên Chi, không thể đứng ở bên phía Tạ Ngôn Chiêu để suy xét cho cô, Tạ Ngôn Chiêu tự nhiên cũng không thể đáp ứng yêu cầu của bọn họ.
Ôn Nam Trúc cho rằng chuyện này cứ như vậy qua đi, nhiều nhất là giữ nguyên hiện trạng, hậu quả sẽ không tệ hơn nữa. Nhưng hắn ta trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, lần này hắn ta đi tìm Tạ Ngôn Chiêu, lại phản cho Thẩm Liên Chi một kích chí mạng.
Sau khi Tạ Ngôn Chiêu trở về, đăng tải một đoạn ghi âm lên tài khoản của mình.
Tạ Ngôn Chiêu không phải là người không hề chuẩn bị gì mà bước vào khu vực tiềm tàng nguy hiểm, cho nên trong quá trình đối thoại với Lục Khôn cô đã ghi âm toàn bộ, tương tự, trước khi bước vào chung cư của Thẩm Liên Chi cô cũng đã bật ghi âm.
Đôi khi cô ngẫm lại, cảm thấy mình sao lại lợi hại như vậy, có ý thức nguy cơ mạnh mẽ đến thế! Hai lần ghi âm đều phát huy tác dụng mấu chốt.
Tạ Ngôn Chiêu lấy ra hai đoạn ghi âm ác liệt nhất của Thẩm Liên Chi, một đoạn là thừa nhận những việc mình đã làm, bao gồm cố ý đả thương Quan Thắng Thắng, khuyên bảo Ngu Chu trả thù Tạ Ngôn Chiêu, có mục đích đưa danh sách Vĩnh Vô Hương ra ánh sáng; đoạn còn lại là những lời nguyền rủa ác độc nhất đối với Tạ Ngôn Chiêu.
Khi đó cô ta vì chọc giận Tạ Ngôn Chiêu mới nói ra những lời này, trăm triệu lần không ngờ được, tất cả đều bị Tạ Ngôn Chiêu ghi lại.
Những chuyện đó không nằm trong phạm vi Hoàng Tân Kiến tiết lộ, bởi vì hắn không biết. Nếu không phải Thẩm Liên Chi chính miệng thừa nhận, Tạ Ngôn Chiêu có lẽ cũng không có khả năng tìm được chứng cứ.
Hiện tại thì đúng là tự mình vác đá đập chân mình.
Thẩm Liên Chi cho rằng mình đã rơi xuống đáy vực, không ngờ dưới đáy vực còn có lớp vỏ trái đất.
So với những thứ Hoàng Tân Kiến tung ra, đoạn ghi âm này mới thực sự khiến mọi người kinh ngạc rớt cằm. Bởi vì so với trong tưởng tượng, việc tận mắt “chứng kiến” mới có thể thực tế cảm nhận được tam quan bị đả kích nghiêm trọng đến thế nào.
*
Gần đây Quan Thắng Thắng rất vui vẻ, không chỉ có chuyện của Tạ Ngôn Chiêu được xoay ngược lại, mà chính cô ta cũng được “rửa oan”, trước đây có bao nhiêu người mắng cô ta, hại miệng vết thương của cô ta phát tác viêm cấp tính, phải nằm viện thêm một ngày.
Cô ta từ trước đến nay không giấu được cảm xúc của mình, đã đăng một bài Weibo, nói: [Bây giờ đã biết tôi vô tội đến mức nào rồi chứ!]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.