Bài Weibo vừa được Quan Thắng Thắng đăng tải một phút, bị Âu Dương Lam xóa đi. Cô ta cảm thấy với vận khí của Quan Thắng Thắng, bây giờ khoe khoang như vậy, sau này dễ lật xe xui xẻo.
Lỡ cô ta lại làm chuyện gì khiến “công chúng phẫn nộ”, như vậy bài Weibo hôm nay sẽ bị người ta đào lại, nói “Xem cô ta lúc trước khoe khoang thế nào, bây giờ
lật xe đi!”
Cho nên để tránh loại tình huống này, Âu Dương Lam không cho cô ta lại lên tiếng về chuyện này trên tài khoản mạng xã hội.
Cư dân mạng hiện tại nơi nơi hóng chuyện vui, vì vậy tuy mới đăng một phút, nhưng đã bị rất nhiều người chụp lại, mọi người sôi nổi chạy đến bài Weibo trước đó của cô ta bình luận lại:
【 Sao lại xóa đi rồi? Không sao đâu, nay đã khác xưa, có thể lớn mật thả ra! 】
【 Quan Thắng Thắng: Bà đây từ nay trong sạch! 】
【 Hôm nay tôi cứ đứng đây, xem ai dám mắng Tiểu Quan. 】
【 Hắc hắc, tôi chưa từng mắng, đánh bại 99% cư dân mạng! 】
【 Tham gia chương trình này đúng là có thay đổi, kỳ đầu tiên còn dám trợn trắng mắt trước ống kính, bây giờ đăng Weibo cũng phải lo trước lo sau. 】
【 Tiểu Quan có phải bị mắng nhiều quá nên trong lòng có bóng ma rồi không? 】
【 Sao lại không có bóng ma cho được? Trước đây bị mắng thậm tệ như vậy mà. Nhưng mà nói đến đây, người bị mắng thậm tệ nhất thật ra vẫn là Tạ Ngôn Chiêu. 】
【 Tạ Ngôn Chiêu từ đầu đến cuối đều chưa từng biện minh cho mình một câu nào, bị cư dân mạng chỉ trích bắt nạt kẻ yếu, cũng không ra mặt giải thích, nội tâm quá mạnh mẽ. 】
【 Tài khoản của cô ấy bị mọi người phun đến bốc khói, mắng đến khó nghe, bây giờ cũng không biết những người đó có xin lỗi hay không. 】
【 Có, bài Weibo mới nhất có rất nhiều người quỳ xin lỗi, không biết có phải là đám người mắng cô ấy trước đây không. 】
【 Bài Weibo đó của cô ấy có hơn mười triệu bình luận, số liệu thật khoa trương, có thể đánh bại cả đám đỉnh lưu. 】
【 Đâu chỉ đánh bại đỉnh lưu, với số liệu này, đến khi Weibo đóng cửa cô ấy vẫn sẽ là người đứng đầu. 】
Phía dưới bài đăng Weibo của Tạ Ngôn Chiêu một nửa là khiếp sợ trước hình tượng được đóng gói và tính cách thật của Thẩm Liên Chi, một nửa là quỳ xin lỗi.
Hiện tại không khí trên mạng là hoặc đen hoặc trắng, dư luận cũng thay đổi với tốc độ ánh sáng, sau khi Tạ Ngôn Chiêu tung đoạn ghi âm liền không để ý đến chuyện này nữa.
Nhưng thật ra thì Quan Thắng Thắng, biến thành một con “nhện”, rảnh rỗi không có việc gì liền bò lên mạng. Một buổi tối cô ta gọi điện thoại cho Tạ Ngôn Chiêu, ngữ khí kích động: “Chiêu Chiêu cô biết không, Ôn Nam Trúc chủ động tìm tôi!”
Tạ Ngôn Chiêu không quá ngoài ý muốn, bình tĩnh hỏi: “Anh ta nói cái gì?”
“Anh ta nói trước đây phán đoán sai lầm, khiến tôi chịu ấm ức, rồi xin lỗi tôi.” Quan Thắng Thắng cảm thán: “Ảnh đế này vẫn tốt, có sai liền nhận, không hề sợ mất mặt, không hề cố chấp chút nào.”
Tạ Ngôn Chiêu trêu chọc cô ta: “Trước đây còn gọi người ta là ‘cái tên đó’, bây giờ lại biến thành ‘ảnh đế’ rồi sao?”
“Còn không phải sao! Trước đây mắt anh ta không tốt, bây giờ hồi phục thị lực rồi, còn chịu xin lỗi tôi, khác hẳn so với ‘những cái tên đó’.”
Tạ Ngôn Chiêu nghe cô ta ở đầu dây bên kia “ha ha” cười: “Bây giờ vui vẻ rồi chứ?”
“Vui vẻ! Chuyện thứ hai đáng vui vẻ gần đây! Chuyện thứ nhất là cái đuôi cáo của Thẩm Liên Chi cuối cùng cũng rớt ra rồi!”
Bây giờ mọi người đều biết vì sao lúc trước cô ta trợn trắng mắt rồi! Hừ!
“Chiêu Chiêu, cô mau phục chức đi?” Quan Thắng Thắng hỏi.
“Ừm, công việc của tôi không thành vấn đề, cô không cần lo lắng cho tôi.”
“Trước đây vô cùng lo lắng, bây giờ thì không. Nếu không phải tôi ở xa quá, tôi đã muốn đi tìm cô uống một ly rồi!”
Tạ Ngôn Chiêu nghe vậy, theo bản năng nhìn thoáng qua ly rượu trong tầm tay, thầm nghĩ, không khéo, cô đã uống trước rồi.
Cúp điện thoại, Tạ Ngôn Chiêu phát hiện sắc mặt Hạ Tàng Phong ở đối diện bàn ăn có chút ngưng trọng, hỏi anh: “Sao vậy?”
*
Trước đây cô nói muốn mời anh ăn cơm, hôm nay Hạ Tàng Phong rảnh, muốn cô thực hiện hứa hẹn. Chỉ là một bữa cơm mà thôi, cô cũng không phải không mời nổi, hơn nữa gần đây cũng có thời gian, liền đồng ý.
Không nghĩ tới anh đề nghị đến nhà anh, nói muốn tự mình xuống bếp. Lúc đó trời đã gần tối, Tạ Ngôn Chiêu cảm thấy không tiện đến nhà anh.
Vì thế liền bảo anh đến nhà mình.
Anh còn mang theo một chai rượu vang đỏ đến, khi muốn cùng cô cụng ly thì điện thoại của Quan Thắng Thắng gọi đến.
Tạ Ngôn Chiêu nghĩ, cũng không là thể vì cô không chuyên tâm ăn cơm với anh nên anh không vui rồi chứ?
*
Hạ Tàng Phong lắc lắc đầu, hỏi lại cô: “Là em kêu Ôn Nam Trúc xin lỗi Quan Thắng Thắng sao?”
Tạ Ngôn Chiêu “Ừm” một tiếng: “Đúng vậy, sao vậy?”
“Vì sao em lại làm như vậy?”
Tạ Ngôn Chiêu cảm thấy câu hỏi này của anh không thể hiểu được, nhưng vẫn trả lời anh: “Bởi vì Ôn Nam Trúc đã làm sai chuyện, bởi vì lúc đó Quan Thắng Thắng đã chịu ấm ức.”
“Vậy còn em?” Hạ Tàng Phong hỏi.
“Tôi cái gì?”
“Em có cảm thấy ấm ức không?”
Tạ Ngôn Chiêu bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.
Hạ Tàng Phong nhìn vào mắt cô, lẳng lặng nói: “Biết Quan Thắng Thắng chịu ấm ức, muốn đòi lại công bằng cho cô ấy, vậy còn em thì sao? Tạ Ngôn Chiêu, trong khoảng thời gian này, em có ấm ức không?”
Tạ Ngôn Chiêu đón nhận ánh mắt anh, trầm mặc hồi lâu, sau đó cười với anh: “Bây giờ không ấm ức.”
“Vậy nếu lại có lần sau……”
Hạ Tàng Phong còn chưa dứt lời, Tạ Ngôn Chiêu tiếp lời: “Lại có lần sau, em sẽ tìm anh giúp đỡ. Thủ đoạn của Hạ gia các anh hẳn là rất mạnh mẽ đúng không?”
Hạ Tàng Phong thấy cô nói nghiêm túc như vậy, không nhịn được cười: “Đương nhiên, một quyền đánh khóc bọn họ.”
Khó có được anh cũng nói đùa, Tạ Ngôn Chiêu không khỏi cười rộ lên theo.
Một lát sau, tươi cười trên mặt Hạ Tàng Phong hơi liễm lại: “Anh nói nghiêm túc đấy, nếu lại có lần sau, anh hy vọng em có thể nhờ anh giúp đỡ. Nơi này không phải Vĩnh Vô Hương 12 năm trước, có một số việc, em không nhất thiết phải tự mình gánh vác, thỉnh thoảng cũng có thể dựa dẫm vào người khác một chút. Có thể là Đường Tô, cũng có thể là anh.”
“Đương nhiên, anh càng hy vọng là anh.”
Tạ Ngôn Chiêu không nói gì, nhưng biểu tình của cô nói cho đối phương biết, cô đã nghe lọt tai.
*
Buổi tối Hạ Tàng Phong uống hai ly rượu vang đỏ, khi Tạ Ngôn Chiêu đưa anh ra cửa, cảm giác anh đứng còn không vững.
Cô hỏi: “Tài xế của anh hôm nay có đi cùng không?”
Hạ Tàng Phong lắc lắc đầu.
“Vậy anh ngồi xuống trước đi, em tìm người lái xe thay cho anh.” Tạ Ngôn Chiêu dìu anh vào nhà ngồi xuống lần nữa, sau đó cầm điện thoại chuẩn bị tìm người lái thay trên app.
Ngay sau đó, cô cảm thấy vạt áo mình bị kéo xuống, cúi đầu nhìn, hóa ra là Hạ Tàng Phong nắm lấy góc áo cô.
Anh ngẩng đầu nhìn cô, tiếng nói mềm mại: “Chiêu Chiêu, anh muốn……”
Không biết có phải vì uống rượu hay không, ánh mắt anh mơ màng, ướt át mê mang, giống như chó nhỏ lạc đường.
Tạ Ngôn Chiêu suýt chút nữa liền mềm lòng, cũng may lý trí nhanh chóng trở lại, vô tình cảnh cáo anh: “Nghĩ cũng đừng nghĩ!”
Tay Hạ Tàng Phong buông thõng xuống, đầu cũng theo đó rũ xuống.
Tìm được người lái thay, Tạ Ngôn Chiêu đưa anh xuống lầu, vẫn luôn đưa đến tận bãi đỗ xe. Thấy anh rũ đầu, người héo bẹp, cô liền ngẩng đầu xoa xoa đầu của anh, “Được rồi, về nhà nghỉ ngơi sớm một chút.”
Phương pháp này dùng với Đường Tô rất hiệu quả, cô không biết đối với Hạ Tàng Phong có hiệu quả không.
Ngay sau đó, đôi mắt Hạ Tàng Phong “xoát” sáng lên một chút, dùng tay nắm lấy tay cô đang xoa đầu anh, thuận thế trượt xuống gương mặt nhẹ nhàng cọ cọ, “Anh biết rồi.”
Mặt Hạ Tàng Phong hơi hơi nóng nóng lên, hơi ấm đó từ đầu ngón tay Tạ Ngôn Chiêu truyền thẳng vào tim cô, cô vội vàng rụt tay về, mất tự nhiên nói: “Được rồi, em đi đây.”
Tim Tạ Ngôn Chiêu đập rất nhanh, cô chạy về nhà, định uống ngụm nước đá cho hạ nhiệt, ai ngờ vừa vào phòng, đã thấy trong nhà có thêm một người.
Đường Tô đứng ở bàn ăn, cẩn thận nghiên cứu hai ly rượu vang đỏ đối diện.
“Tạ Từ Nghi, chị giỏi thật đấy, bây giờ còn dẫn cả đàn ông về nhà, bước tiếp theo chị định làm gì hả?!”
Tạ Ngôn Chiêu có chút chột dạ, người tâm hư thì giọng nói sẽ vô thức lớn hơn: “Chị là chị em, em quản chị làm gì!”
“Chị lớn tiếng như vậy làm gì? Chị vì những người đàn ông bên ngoài đó mà cãi nhau với em sao?!”
Tạ Ngôn Chiêu cảm thấy cạn lời với cậu, mặc kệ cậu.
Cô cầm đồ ngủ từ trong phòng ngủ chuẩn bị đi tắm, trước khi vào phòng vệ sinh nói với cậu: “Giúp chị dọn dẹp bàn một chút.”
Đường Tô thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu.
Cùng người khác ăn cơm, còn bảo cậu dọn dẹp bàn!
“Tạ Từ Nghi! Chị thay đổi rồi! Em sẽ nói với Tạ Du!”
Đường Tô bi phẫn cực kỳ, lập tức móc điện thoại ra gọi cho Tạ Du.
Điện thoại kết nối, cậu vừa mở miệng đã hét lớn: “Mẹ, Tạ Từ Nghi dẫn đàn ông về nhà ăn cơm!”
Đường Tô còn chưa nói Tạ Ngôn Chiêu dẫn về là người đàn ông nào, Tạ Du đã nói thẳng: “Là Tiểu Hạ sao? Thằng bé Tiểu Hạ đó mẹ thấy cũng được đấy, Tiểu Nghi nếu thích thì cứ để con bé dẫn về đi. Con bé vui vẻ là được, chúng ta không có ý kiến.”
Đường Tô: “……”
Đêm nay cậu đến đây là muốn hỏi cô kế hoạch công việc tiếp theo, không nghĩ tới vừa đến đây, phát hiện trời sập!
*
Tạ Ngôn Chiêu tắm xong, nhìn thấy bàn ăn vẫn chưa dọn, mà Đường Tô đang ngồi phát ngốc trên sofa, giống như đã ngồi ở đó rất lâu rồi.
Cô vừa xoa tóc vừa hỏi: “Em làm sao vậy?”
“Tạ Từ Nghi, chị không cần em nữa.” Đường Tô bẹp miệng, đáng thương vô cùng.
Tạ Ngôn Chiêu trừng mắt liếc cậu một cái, “Ai không cần em, nói linh tinh.”
“Chị đã có người khác……” Đường Tô ngã vào trên một chiếc gối ôm, nức nở nói: “Em không còn là người quan trọng nhất với chị nữa……”
Đường Tô cho rằng Tạ Ngôn Chiêu sẽ không để ý đến mình vô cớ gây rối, bởi vì trước đây cậu như vậy, cô luôn mất kiên nhẫn.
Ai ngờ ngay sau đó, Tạ Ngôn Chiêu ngồi xổm xuống trước mặt cậu, ôn tồn nói: “Mặc kệ sau này chị có bạn trai hay không, em vẫn luôn là người quan trọng nhất nhất nhất của chị.”
Cô dùng ba chữ “nhất”, mức độ quan trọng hiển nhiên không cần bàn cãi.
Đường Tô lập tức không diễn nữa, người cũng tươi tỉnh, tinh thần phấn chấn nói: “Em dọn bàn cho chị nhé.”
Tạ Ngôn Chiêu: “……”
Người trẻ tuổi tốc độ chuyển biến cảm xúc cũng nhanh giống như tốc độ trao đổi chất của cơ thể vậy.
*
Đường Tô dọn dẹp bàn xong, cuối cùng cũng nhớ ra chính sự.
“Chị, chị thật sự định từ chức sao?”
“Ừ, chị quyết định rồi.”
Mặc dù ban nhạc đã khôi phục vị trí cho cô, nhưng Tạ Ngôn Chiêu vẫn quyết định rời đi nơi đó. Hiện tại cô có rất nhiều việc muốn làm, đó là những lý tưởng không thể thực hiện được trong ban nhạc.
“Vậy chị đi cùng em không?”
Trong hai năm rưỡi tới, Đường Tô sẽ đến nước M học thanh nhạc. Bởi vì ở đó, Tạ Ngôn Chiêu quen biết rất nhiều giáo sư thanh nhạc nổi tiếng, những người đó đều có thể giúp đỡ cho cậu.
Thời gian Đường Tô ra nước ngoài là một tháng sau, cậu không chắc, Tạ Ngôn Chiêu có muốn đi cùng mình không.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.