🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi Đường Tô rời đi được nửa năm, Tạ Ngôn Chiêu một mình ở lại Yến Thành, cũng không cảm thấy cô đơn, Tạ Du và Đường Đình cứ rảnh là đến thăm cô, Quan Thắng Thắng cũng thường xuyên gọi điện thoại tán gẫu với cô.

 

Ngoài trừ cái này ra, còn có một người bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của cô.

 

Tạ Ngôn Chiêu rất lười, luyện tập đàn xong cô chỉ muốn nằm hoặc ngồi nghỉ một chút, Hạ Tàng Phong hẹn cô luôn là hẹn không được. Nhưng là người thì cần phải ăn cơm, cô không muốn đi cùng anh đến những chỗ khác, nhưng nhà ăn vẫn sẽ đi.

 

Bọn họ cùng nhau ăn rất nhiều bữa cơm, thỉnh thoảng Hạ Tàng Phong có rảnh sẽ đến nhà cô nấu cơm cho cô. Hạ Tàng Phong mượn cớ để tiện nấu cơm, muốn mật mã khóa cửa nhà cô.

 

Mật mã khóa cửa nhà cô chỉ có vài người biết: ba mẹ cô, Đường Tô, Quan Thắng Thắng, và một người nữa chính là Hạ Tàng Phong.

 

Quan Thắng Thắng sau khi biết bọn họ thường xuyên ở bên nhau ăn cơm, lén nói với Âu Dương Lam: “Thằng nhóc này thừa lúc không có Đường Tô, trộm đến nhà đấy!”

 

Hạ Tàng Phong quả thật có tính toán “trộm đến nhà”, nhưng tỷ lệ thành công anh cũng không biết là bao nhiêu.

 

Có khi anh cảm thấy, Tạ Ngôn Chiêu có chút thích mình, bằng không vì sao chỉ ăn cơm với anh, không ăn với người khác? Hơn nữa anh có mật mã khóa cửa nhà cô, cô cũng chưa cho người đàn ông nào khác, chỉ có anh!

 

Nhưng càng nhiều khi, anh cảm thấy Tạ Ngôn Chiêu coi mình thành một người có thể cùng nhau ăn cơm hơn, bởi vì chỉ cần anh tặng cô chút lễ vật hơi quý một chút, cô sẽ từ chối liền. Thậm chí anh đi mua đồ ăn, cô cũng phải trả tiền lại cho anh. Ai lại phân rõ ràng như vậy với người mình thích?

 

Tạ Ngôn Chiêu từng nói với anh, nửa năm sau sẽ cho anh câu trả lời. Hạ Tàng Phong quả thực là đếm ngón tay tính từng ngày, khi thời gian nửa năm sắp đến, anh hẹn Tạ Ngôn Chiêu trước một tuần.

 

Ngày đó Hạ Tàng Phong mặc một chiếc áo khoác dài màu đen mới may, quần áo cắt may đơn giản gọn gàng, tôn lên thân hình cao lớn ngay thẳng của anh, xịt nước hoa ở cổ tay và sau gáy, hơn nữa mua hoa tươi, còn mang theo một phần lễ vật rất quý trọng.

 

Ngày đó vừa không phải ngày lễ gì, cũng không phải sinh nhật ai, khi anh long trọng như vậy đến đón cô, Tạ Ngôn Chiêu không khỏi đánh giá anh từ trên xuống dưới, đùa nói: “Hôm nay anh còn có hoạt động thứ hai sao?”

 

Tâm Hạ Tàng Phong lạnh đi một nửa, bởi vì cô khẳng định không nhớ hôm nay là ngày mấy. Nhưng mà Tạ Ngôn Chiêu nhận hoa tươi và lễ vật của anh, còn khen hôm nay anh rất đẹp trai, anh lại cảm thấy vui mừng rất nhiều.

 

Lễ vật anh đưa là một đôi khuyên tai màu hồng ngọc tinh khiết tròn trịa không tì vết, độ bão hòa rất cao, màu sắc thuần khiết, phương thức cắt kiểu công chúa, khiến hai viên đá quý nhìn từ mọi góc độ đều lấp lánh vô cùng.

 

Khi Tạ Ngôn Chiêu đem khuyên tai đưa cho anh, anh tưởng cô không muốn nhận, ngay sau đó nghe được cô nói: “Anh đeo giúp em.”

 

Hạ Tàng Phong giật mình, tiện đà đứng dậy đeo khuyên tai lên cho cô.

 

Bàn tay anh nóng lên, lòng bàn tay có chai, vành tai Tạ Ngôn Chiêu lại lạnh, mềm, một khắc chạm vào đó, từ đầu ngón tay đến toàn bộ cánh tay của Hạ Tàng Phong đều cứng đều tê rần, đeo một hồi lâu, mới đưa được kim bạc tiến vào lỗ tai.

 

Đeo xong, Tạ Ngôn Chiêu ngẩng đầu hỏi anh: “Đẹp không?”

 

Đôi mắt cô long lanh, hàng mi nhỏ dài cong vút nhẹ nhàng chớp một cái, tựa như lông chim phất qua trong lòng anh. Hôm nay cô trang điểm, thoa son môi, đôi môi hồng nhuận, còn mê người hơn cả viên hồng ngọc trên tai.

 

Hầu kết Hạ Tàng Phong khẽ động, thanh âm cực nhỏ nói: “Đẹp.”

 

Tạ Ngôn Chiêu rũ mắt xuống, khóe môi ngậm một tia ý cười, duỗi tay đẩy đẩy anh: “Ăn cơm trước đi.”

 

Ăn cơm xong, Hạ Tàng Phong như thường lệ đưa cô về nhà.

 

Không có lên lầu, dù sao cũng đã ăn cơm tối rồi, lúc này đi lên không thích hợp.

 

Anh liền dựa vào đầu xe, lẳng lặng nhìn cô rời đi.

 

Tạ Ngôn Chiêu ôm bó hoa trong lòng ngực, đi về phía trước vài bước, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt mang theo mờ mịt khó hiểu.

 

“Sao vậy?” Hạ Tàng Phong lập tức tiến lên hỏi. 

 

Cho rằng cô gặp phải chuyện gì phiền toái.

 

Tạ Ngôn Chiêu hỏi lại anh: “Hôm nay anh không có lời nào muốn hỏi em sao?”

 

Hạ Tàng Phong sửng sốt.

 

Tạ Ngôn Chiêu tiếp tục nói: “Cho nên hôm nay anh trang trọng như vậy, không phải đến để hỏi em câu trả lời sao?”

 

Hạ Tàng Phong kinh ngạc: “Em còn nhớ chuyện này? Anh cho rằng… Anh cho rằng em không nhớ rõ.”

 

“Em không nhớ rõ, anh liền không hỏi sao?”

 

“Anh sợ…… Sợ……” Hạ Tàng Phong muốn nói lại thôi.

 

“Sợ em từ chối anh à?” Tạ Ngôn Chiêu nói nốt nửa câu sau thay cho anh.

 

“Em sẽ sao?”

 

“Sẽ không.”

 

Tạ Ngôn Chiêu buột miệng thốt ra, ánh mắt Hạ Tàng Phong trong nháy mắt lập tức sáng lên: “Vậy em muốn đồng ý với anh sao?”

 

Tạ Ngôn Chiêu không có trả lời.

 

Hạ Tàng Phong ngầm hiểu: “Là muốn anh tiếp tục chờ sao? Lần này là bao lâu?”

 

Tạ Ngôn Chiêu cười: “Em muốn nếm thử món canh hạt sen ở nhà hàng kia của nhà anh, ngày mai anh đến đón em.”

 

Cô nói xong liền đi lên lầu.

 

Hạ Tàng Phong thầm nghĩ cô gái này sao lại như vậy, chỉ nghĩ đến ăn cơm, không trả lời vấn đề của mình. Chờ sau khi lên xe, nhớ tới món ăn cô nói là món ăn theo mùa, bây giờ đã bắt đầu vào đông, trên thực đơn đã đem bỏ món đó ra.

 

Nhưng Tạ Ngôn Chiêu muốn ăn, vậy ngày mai nhất định phải cho cô ăn được. Anh chuẩn bị gọi điện thoại cho đầu bếp, để bọn họ đêm nay tìm cách mua một ít nguyên liệu về.

 

Yến Thành lớn như vậy, không đến mức mua không được mấy hạt sen.

 

Cầm điện thoại lên, Hạ Tàng Phong rốt cuộc hậu tri hậu giác, phát hiện Tạ Ngôn Chiêu nói chính là “ngày mai”.

 

*

 

Sau khi Tạ Ngôn Chiêu về đến nhà, tháo bó hoa, thuần thục cắt tỉa c.ắm vào bình hoa, chỉ chốc lát sau nghe thấy một loạt tiếng đập cửa, không cần nghĩ cũng biết ngoài cửa là ai.

 

Khi Tạ Ngôn Chiêu ở nhà, Hạ Tàng Phong đều gõ cửa mới vào, sẽ không tự tiện dùng mật mã.

 

Tạ Ngôn Chiêu mở cửa, thấy quả nhiên là anh.

 

“Là ngày mai?” Anh vội vàng lại thấp thỏm nói.

 

Tạ Ngôn Chiêu mặt mày ngậm ý cười: “Ừm, ngày mai.”

 

“Ý anh là…”

 

“Em biết, chính là ngày mai.” Tạ Ngôn Chiêu bình tĩnh nói: “Ngày mai, em sẽ đồng ý với anh.”

 

Niềm vui sướng to lớn giống như pháo hoa nổ tung ép chặt trái tim anh, qua hồi lâu, Hạ Tàng Phong hỏi: “Hôm nay không được sao?”

 

Tạ Ngôn Chiêu giơ tay đóng cửa: “Hôm nay muộn quá rồi, em muốn đi ngủ.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.