🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trong phòng Tạ Ngôn Chiêu có 12 cuốn album, một cuốn là của cô và Đường Tô, 11 cuốn còn lại tất cả đều là của Tiểu Chiêu. Một chồng cao ngất, còn khoa trương hơn cả đại bách khoa toàn thư.

 

Một buổi chiều nọ, Tạ Ngôn Chiêu rảnh rỗi không có việc gì làm, liền lôi những cuốn album đó ra xem.

 

Những bức ảnh đó có vài tấm là Tạ Du chụp, còn lại phần lớn là Tiểu Chiêu tự chụp, nói là album, nhưng mang lại cho Tạ Ngôn Chiêu cảm giác giống như một đoạn phim tài liệu ghi lại 11 năm thời gian Tiểu Chiêu ở nơi này.

 

Về tất cả những gì thuộc về Tiểu Chiêu, đều có thể biết được từ trong những bức ảnh đó. Ảnh chụp ghi lại tính cách, thẩm mỹ, món ăn yêu thích, những điều cảm thấy hứng thú, bạn bè tốt, và cả thế giới này trong mắt cô ấy.

 

Tính cách Tiểu Chiêu có chút giống Tạ Ngôn Chiêu trước kia, nhưng lại không hoàn toàn giống, cô ấy hoạt bát hơn, ai cũng có thể làm bạn với cô ấy. Cảm xúc bộc lộ ra ngoài, đồng thời độ nhạy cảm lại rất kém. Nói dễ nghe một chút, là dám yêu dám hận, nói khó nghe, thì cô ấy chính là ngốc bạch ngọt.

 

Tạ Ngôn Chiêu giữ lại tủ quần áo của cô ấy, quần áo trong đó toàn là kiểu dáng mà Tạ Ngôn Chiêu sẽ không bao giờ mặc. Màu sắc bão hòa cao, liếc mắt nhìn qua đã thấy hoa hoè lòe loẹt, khiến mắt cô đau nhức. Nhưng theo cách nói của Tiểu Chiêu, đó là những bộ đồ có thể mang lại dopamine vui vẻ, là phong cách ngọt ngào nổi loạn mà cô ấy thích.

 

Tiểu Chiêu yêu thích tất cả những màu sắc tươi sáng, những thứ rực rỡ xinh đẹp.

 

*

 

Khi Tạ Ngôn Chiêu và Tiểu Chiêu hoán đổi với nhau, nhận được ký ức của đối phương.

 

Ở trong trí nhớ sai lầm của Tạ Ngôn Chiêu, cô vẫn luôn bị ép học đàn violin và các loại nhạc cụ khác, cô rất đau khổ, cô không thích những thứ đó.

 

Sau này khi cô ở đó lâu hơn một chút, cô phát hiện mình không chán ghét nó như trong tưởng tượng. Cô có thể chấp nhận, thậm chí còn có thể làm rất tốt.

 

Nhưng trên thực tế, Tiểu Chiêu chân chính vẫn luôn rất ghét học nhạc cụ. Khi trở thành Tạ Ngôn Chiêu, lần đầu tiên cô ấy biết trên đời này còn có loại “giáo dục vui vẻ”, cảm thán đây mới đúng là cuộc sống mà người ta nên sống!

 

Trước kia cô ấy bị kiềm chế bởi các loại quy tắc, ngay cả mặc quần áo và giày gì cũng không thể tự quyết định, đến đây rồi, cô ấy muốn làm gì thì làm. Có thể mặc những chiếc váy hoa hòe lòe loẹt, cũng có thể học những lớp năng khiếu mà cha mẹ từng nói là “không có tiền đồ”.

 

Tạ Du rất thích ghi lại sự trưởng thành của cô ấy, thường xuyên chụp ảnh cho cô ấy, Tiểu Chiêu cũng vì vậy mà yêu thích chụp ảnh. Cô ấy nhận được ký ức của Tạ Ngôn Chiêu, nắm vững cơ sở lý thuyết và kỹ năng cơ bản, cho nên học rất nhanh.

 

Từ trung học đến đại học, Tiểu Chiêu luôn sống rất vui vẻ, rất tự do. Cô ấy đi rất nhiều quốc gia, biến những hình ảnh và phong cảnh trong sách vở thành kiến thức cụ thể, cũng kết bạn với rất nhiều người.

 

Cô ấy có rất nhiều bạn bè, tuy rằng sau này Tạ Ngôn Chiêu giúp cô ấy nghiệm chứng qua, có một số người không thật lòng. Nhưng ngay lúc đó Tiểu Chiêu không biết, nên thật lòng hay không đối với cô ấy thực ra không có ý nghĩa gì, ít nhất cô ấy đã rất vui vẻ trong khoảng thời gian đó.

 

Cô ấy học chuyên ngành nhiếp ảnh mà mình yêu thích ở đại học, kỹ năng nhiếp ảnh vượt trội so với bạn bè cùng trang lứa khiến cô ấy trở thành người xuất sắc trong mắt thầy cô và bạn học. Việc học và bầu không khí gia đình đều khiến cô ấy cảm thấy rất hạnh phúc, nếu không phải tình cảm bị tổn thương, có lẽ cô ấy sẽ không nghĩ đến mình còn có một gia đình ở một thế giới khác.

 

Từ trước tới nay cô ấy chưa bao giờ nói với người khác, thật ra cô ấy biết Cao Phùng Hạc không phải ở cuộc thi tuyển chọn tài năng đó.

 

Đó là khi cô ấy mới vào đại học, cùng mấy cô bạn trong lớp đi ăn liên hoan cho thân thiết hơn.

 

Những người đó rất thích đi chơi cùng Tiểu Chiêu, bởi vì bọn họ không cần trả tiền, tất cả chi phí đều do Tiểu Chiêu thanh toán.

 

Bọn họ ăn cơm, hát karaoke, có người đề nghị đi khu vui chơi gắp thú.

 

Tiểu Chiêu cũng muốn chơi, cô ấy nhắm trúng một con thú nhồi bông màu xanh lục huỳnh quang. Con thú nhồi bông đó có một mắt trợn tròn như chuông đồng, mắt kia nhắm tịt, lè lưỡi, vẻ mặt cổ quái.

 

Bị những người bạn đi cùng chê bai: “Chưa thấy qua con thú nào xấu như vậy, nhìn cay mắt thế kia, cậu không sợ gắp về gặp ác mộng à.”

 

Bọn họ chê bai xong, liền thúc giục cô ấy đi mua xu, bởi vì bọn họ không đủ dùng.

 

Một khắc kia tâm trạng của Tiểu Chiêu không tốt lắm, nhưng vẫn mua rất nhiều xu cho bọn họ, sau đó mong ngóng nhìn bọn họ và con thú đó, nghĩ lát nữa sẽ đến lượt mình.

 

Kết quả vẫn không đến lượt cô ấy.

 

Đám người đó chiếm lấy máy gắp thú, lại lần nữa thúc giục cô ấy đi mua xu.

 

Lần này Tiểu Chiêu thật sự không vui, cô ấy xoay người rời khỏi khu trò chơi điện tử, những người đó không biết, bởi vì không ai chú ý đến cảm xúc của cô ấy.

 

Khi đó vừa mới vào thu, buổi tối có chút lạnh, cơn gió lạnh buốt dọc theo đường cái thổi tới, còn cuốn theo vài chiếc lá bay đến trước mặt cô ấy. Cô ấy tức giận hất lá cây xuống đất, giẫm mạnh mấy cái.

 

Vẫn chưa hả giận, cô ấy còn nhặt lên xé nát.

 

Cô ấy vừa ngồi xổm xuống, bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một màu sắc vô cùng chói lóa. Cô ấy nhìn chằm chằm vài giây, phát hiện là con thú nhồi bông màu xanh lục huỳnh quang trong máy gắp thú kia.

 

Ánh mắt theo con thú hướng lên trên, cô ấy nhìn thấy một nam sinh cao gầy trẻ tuổi, nói với cô ấy: “Tôi vừa mới gắp được, con thú đáng yêu lắm, tặng cho cậu.”

 

Tiểu Chiêu ngơ ngác nhận lấy con thú, chờ nam sinh đi xa, mới nhớ ra chụp cho hắn ta một tấm ảnh chụp.

 

Trong làn gió lạnh, nam sinh hai tay đút túi, đeo một chiếc túi xách nghiêng vai, dáng người cao lớn thẳng tắp, đồng thời lại rất tiêu sái phóng khoáng.

 

Bức ảnh đó được kẹp trong cuốn sổ nhật ký, rất khó phát hiện ra sự tồn tại của nó, đến nỗi không ai nhận ra ở góc trên bên phải của bức ảnh có ghi ngày tháng, đó là thời gian lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

 

Tiểu Chiêu không giỏi dùng ngữ văn để diễn tả cảm xúc, tình cảm của cô ấy đều ở trên ống kính, ở mỗi bức ảnh được chụp lại.

 

Sau này cô ấy có đi tìm nam sinh đó, nhưng là cô ấy không có bất kỳ thông tin gì, tìm người như vậy chẳng khác nào mò kim đáy bể.

 

Ngay khi cô ấy không còn ôm hy vọng gì nữa, một năm sau, cô ấy không ngờ lại nhìn thấy hắn ta trên video ở trên mạng, biết hắn ta tên là Cao Phùng Hạc.

 

Cao Phùng Hạc và Đường Tô cùng tham gia một chương trình tuyển chọn tài năng, cô ấy nhận ra hắn ta, cùng những nữ sinh hâm mộ khác chạy đến đón hắn ta tan làm.

 

Hắn ta thế nhưng vẫn còn nhớ cô ấy, hắn ta không bảo cô ấy bỏ phiếu cho mình, chỉ bảo cô ấy cổ vũ cho mình, hy vọng sau này có thể thường xuyên nhìn thấy cô ấy.

 

Tiểu Chiêu vừa nghe, cảm thấy người này thật sự quá tốt, đối xử chân thành lại nhiệt tình, vì thế chủ động bỏ rất nhiều phiếu cho hắn ta.

 

Khoảng thời gian đó Tạ Du từng cho rằng cô ấy ở bên ngoài chơi cờ bạc, nợ nần chồng chất, nếu không sao lại liên tục đòi tiền bọn họ, hơn nữa cũng không nói nguyên nhân.

 

Trước đây cô ấy muốn đi du lịch hoặc mua cái gì đó, đều sẽ thông báo cho bọn họ một tiếng, chỉ duy nhất lần này, ấp úng không nói là vì sao. Hơn nữa cũng không phải số lượng nhỏ, trước sau tổng cộng muốn hơn một ngàn vạn. Không phải không muốn cho, dù sao cuối cùng cũng cho, là bởi vì cô ấy không nói nguyên nhân, Tạ Du và Đường Đình không yên tâm lắm.

 

Sau này từ trong miệng Đường Tô bọn họ biết được, lúc đó cô ấy đang đuổi theo thần tượng, bỏ phiếu cho người ta. Hai vợ chồng biết xong liền yên tâm. Chỉ cần không làm gì trái pháp luật, trái đạo đức, đều tùy cô ấy.

 

Nhưng khoảng thời gian đó, Đường Tô thấy không vui. Nhiều phiếu như vậy, cũng không nghe cô ấy nói bỏ một phiếu nào cho mình. Rõ ràng là cùng một cuộc thi, cô ấy lại chỉ chú ý đến đối thủ cạnh tranh của cậu, hoàn toàn không quan tâm đến người em trai ruột thịt là cậu.

 

Bỏ cho cậu một phiếu thì sao chứ! Cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc Cao Phùng Hạc ra mắt!

 

Tiểu Chiêu vẫn còn đi học, cô ấy không phải lúc nào cũng rảnh. Nhưng cô ấy sẽ ép thời gian của mình, khi rảnh rỗi, cô ấy sẽ đi đón Cao Phùng Hạc tan làm.

 

Kỹ thuật chụp ảnh của cô ấy rất tốt, chụp ảnh cho hắn ta và chia sẻ ảnh cho hắn ta xem, Cao Phùng Hạc cũng rất tán thành, vì thế lần sau gặp lại cô ấy, hắn ta sẽ đặc biệt dành đủ thời gian cho cô ấy chụp ảnh, hơn nữa cũng sẽ dựa theo lời khuyên của cô ấy để cải thiện bản thân mình.

 

Đoạn hồi ức đó vô cùng tốt đẹp, ít nhất ở trong mắt Tiểu Chiêu, khi đó Cao Phùng Hạc đối xử với cô ấy thật sự rất tốt, rất đặc biệt, không nói là tình yêu đôi lứa, nhưng chắc chắn không phải thái độ của thần tượng đối với fans.

 

Cho nên cô ấy đã chôn nhật ký của mình, hy vọng giấc mơ của cô ấy có thể nảy mầm đâm rễ như hạt giống hoa.

 

Cô ấy còn để lại cho Tạ Ngôn Chiêu một bức thư, bởi vì cô ấy ở đây quá hạnh phúc, dường như mong muốn cái gì đều có thể đạt được. Cô ấy rất cảm kích khoảng thời gian trao đổi cuộc sống này, cũng rất may mắn vì mình đã gặp được Tạ Ngôn Chiêu và cũng đồng ý yêu cầu của cô.

 

Nhưng cô ấy không hiểu, tại sao câu chuyện bắt đầu tốt đẹp như vậy, mà sau này lại phát triển thành dáng vẻ kia.

 

Cao Phùng Hạc ở trong chương trình yêu người với người phụ nữ khác, còn hỏi lấy tiền của cô ấy, mua túi, mua quần áo cho người phụ nữ đó. Sau khi bị cô ấy phát hiện, hắn ta còn không cho cô ấy trách mắng đối phương, không cho cô ấy nói một câu không tốt về người đó.

 

Bọn họ thường xuyên cãi nhau, ồn ào đến lúc tệ nhất, Cao Phùng Hạc nói hắn ta căn bản chưa từng thích cô ấy.

 

Lần đầu tiên gặp cô ấy, đưa cho cô ấy con thú nhồi bông, đó là thủ đoạn tán gái quen thuộc của hắn ta, trên thực tế, hắn ta cũng cảm thấy con thú nhồi bông đó rất xấu. Một năm sau vẫn nhớ đến cô ấy, là vì cô ấy lớn lên thật sự rất xinh đẹp, khiến người ta gặp một lần là không thể quên. Còn việc đối xử tốt với cô ấy trong suốt cuộc thi tuyển chọn tài năng, chẳng qua là vì phát hiện cô ấy rất có tiền, có “khả năng” giúp hắn ta ra mắt.

 

Trên thực tế, hắn ta có thể ra mắt, quả thật là công lao của Tiểu Chiêu, phiếu của cô ấy chiếm 90% tổng số phiếu của hắn ta.

 

Tiểu Chiêu cảm thấy rất uất ức, cảm giác như trời sập xuống, trong khoảnh khắc đó thế giới của cô ấy đang tươi sáng rực rỡ trở nên u ám ảm đạm.

 

Cô ấy mỗi ngày đều khóc, ý nghĩ muốn về nhà ngày càng mạnh mẽ, cô ấy đã định nói ra “lai lịch” của mình, tâm tư này đã bị hệ thống phát hiện, điều này là không được phép trong thế giới tiểu thuyết.

 

Hệ thống bị triệu đến gặp cô ấy, hỏi cô ấy rốt cuộc muốn làm gì.

 

Cô ấy nói cô ấy phải về nhà, thế giới này quá hiểm ác, hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của cô ấy, trời của cô ấy sập rồi.

 

Hệ thống cũng cảm thấy trời của nó sập rồi ——  bị cô ấy khóc sập.

 

Nói tóm lại, Tiểu Chiêu cuối cùng cũng thành công trở về nhà.

 

Cô ấy không giống Tạ Ngôn Chiêu, người đã đáp ứng được sự kỳ vọng của cha mẹ, mười mấy năm chuyên tâm luyện tập nhạc cụ, có thể dựa vào thực lực của mình thi đậu vào học viện âm nhạc hàng đầu thế giới, sau khi tốt nghiệp cũng có thể trở thành một nghệ sĩ đàn violin ưu tú. Cho nên khi mới trở về, có rất nhiều điều cô ấy không thích ứng được.

 

Nhưng cô ấy cũng sẽ không giống như trước kia, cái gì cũng nghe theo cha mẹ, cô ấy bắt đầu bày tỏ ý nguyện của mình, bắt đầu đấu tranh, bởi vì người đã từng có được tự do sẽ không dễ dàng để bản thân bị trói buộc nữa.

 

Quả thật đã trải qua một phen cãi vả và tranh chấp, thậm chí bỏ nhà ra đi. Bằng năng lực nhiếp ảnh của mình, cô ấy đã có khả năng tự nuôi sống bản thân. Cuối cùng cha mẹ thấy cô ấy “đổi nghề” thành công, dần dần cũng thỏa hiệp.

 

Cuộc sống dần dần ổn định trở lại, Tiểu Chiêu thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ về khoảng thời gian trao đổi cuộc sống đó.

 

Người ta thường có xu hướng tô điểm cho những hồi ức, loại bỏ những cái không tốt, chỉ giữ lại những điều tốt đẹp.

 

Một khoảng thời gian rất dài trôi qua, những chi tiết tranh chấp với Cao Phùng Hạc, Tiểu Chiêu đã quên gần hết. Đến cuối cùng, thứ không thể xóa nhòa trong lòng cô ấy, trước sau vẫn luôn tỏa sáng, là một bóng hình rõ ràng.

 

Đó là một đêm mùa thu, khi tâm trạng cô ấy tiêu cực và đau buồn, hắn ta đã đưa cho cô ấy một con thú nhồi bông, sau đó đón gió lạnh tiêu sái rời đi.

 

Khoảnh khắc rung động đó, kéo dài đến rất lâu sau này.

 

Tiểu Chiêu không khỏi lại bắt đầu hồi tưởng về cuộc sống ở đó, cũng muốn biết Cao Phùng Hạc cuối cùng sống như thế nào.

 

Cuối cùng theo yêu cầu của Tạ Ngôn Chiêu, hệ thống nói với cô ấy: “Người đã chết rồi, sau này đừng nhớ thương nữa.”

 

Tiểu Chiêu khóc thật lâu, sau khi khóc xong, cô ấy hiểu rằng bọn họ hẳn là lừa dối mình.

 

Nhưng mà cô ấy cũng đã nguôi ngoai, thời gian luôn có thể xoa dịu mọi thứ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.