Tạ Ngôn Chiêu tự nghĩ ra một biện pháp giải quyết "mệt mỏi" cho mình, khi cô cảm thấy mệt mỏi, muốn buông bỏ, cô sẽ về nhà một chuyến. Ở nhà nghỉ một tuần, hoặc nửa tháng, như vậy, lập tức có thể khôi phục "nguyên khí".
Tuy rằng làm sự nghiệp rất vất vả, tuy rằng quá trình theo đuổi lý tưởng cũng rất gian khổ, nhưng có chút khổ không phải không thể ăn, bằng không những nỗ lực bao nhiêu năm trước đó của cô cũng không có ý nghĩa gì đáng nói.
Tạ Ngôn Chiêu sắp kết thúc hoạt động biểu diễn ở một quốc gia, trước khi chuyển đến quốc gia tiếp theo, chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi một chuyến.
Thật trùng hợp chính là, lúc này Hạ Tàng Phong bỗng nhiên đến đây. Anh ra nước ngoài bàn công việc, nhiệm vụ công tác đã định là nửa tháng, anh dùng mười ngày để hoàn thành, năm ngày còn lại, nói muốn đến bên bầu bạn với cô.
Có người bầu bạn, Tạ Ngôn Chiêu rất vui, chỉ là một ngày trước khi về nước, anh nói sắp đến sinh nhật mẹ anh, hỏi cô có nguyện ý cùng anh đến đó một chuyến hay không.
Tạ Ngôn Chiêu lặp lại câu hỏi này của anh trong đầu vài lần, thận trọng hỏi: “Đây là muốn gặp người lớn trong nhà rồi sao?”
Quá nhanh rồi, Tạ Ngôn Chiêu thầm nghĩ, bọn họ yêu nhau còn chưa bao lâu, đã phải gặp người lớn?
Thấy vẻ mặt khó xử của Tạ Ngôn Chiêu, Hạ Tàng Phong kìm nén sự mất mát trong lòng, nói: “Đúng theo nghĩa đen, chắc chắn là sẽ gặp bọn họ, nhưng không có nghĩa là chúng ta phải tiến tới quan hệ hôn nhân.”
Tuy rằng anh thật sự rất muốn, nhưng thoạt nhìn, hiện tại Tạ Ngôn Chiêu hẳn là không muốn.
“Chỉ là gặp một lần thôi sao?” Tạ Ngôn Chiêu lại hỏi một lần.
Đợi đến sau khi nhìn thấy Hạ Tàng Phong gật đầu, cô yên tâm.
“Vậy em cần mua cái gì?” Tạ Ngôn Chiêu hỏi.
“Ý của em là… Em nguyện ý đi cùng anh?”
Tạ Ngôn Chiêu “Ừm” một tiếng: “Mừng thọ dì, chuyện này không có gì.”
Coi như là vãn bối chúc thọ trưởng bối quen biết, về lễ nghi, cô cũng nên đi.
“Đồ vật anh sẽ chuẩn bị, em chỉ cần đi cùng anh là được.” Hạ Tàng Phong nói.
Tạ Ngôn Chiêu kinh ngạc: “Chu đáo như vậy?”
Hạ Tàng Phong cố ý thở ngắn than dài: “Anh khi nào đối với em không chu đáo chứ, chẳng phải xưa nay anh đã như vậy sao?”
Tạ Ngôn Chiêu cẩn thận hồi tưởng một chút, hình như đúng là như vậy, anh vẫn luôn đối xử với cô ân cần chu đáo.
“Ừm, ừm! Chu đáo! Anh chu đáo nhất!”
Hạ Tàng Phong chỉ làm bộ oán giận, không nghĩ tới Tạ Ngôn Chiêu còn chịu dỗ anh, anh vui vẻ mà ôm lấy cô.
Bọn họ ngồi trên sô pha trong phòng khách sạn, Tạ Ngôn Chiêu co hai chân lên, anh đem cả người cô ôm vào lòng, đầu tựa vào cổ cô cọ cọ.
Anh là một người đàn ông bình thường, có nhu cầu sinh lý cũng rất bình thường, đặc biệt trong lòng ngực là người mình thích, thân thể bọn họ lại dán sát vào nhau như vậy.
Hơi thở nóng rực của anh phả vào cổ cô, Tạ Ngôn Chiêu cảm giác được cái gì, cô không động đậy.
Đối với người và việc đáng ghét, cô có thể rất rõ ràng thể hiện thái độ của mình, nhưng đối với những chuyện khác, thái độ của cô sẽ tương đối uyển chuyển. Giống như bây giờ, cô không nhúc nhích có nghĩa là cô có thể chấp nhận những hành động tiếp theo của anh.
Nhưng không biết có phải chuyện lần trước đã cho Hạ Tàng Phong một bài học quá lớn hay không, lần này anh đặc biệt cẩn thận, chỉ là hôn hôn lên mặt Tạ Ngôn Chiêu, sau đó liền yên lặng ôm cô.
Phản ứng của anh như vậy khiến Tạ Ngôn Chiêu thở phào nhẹ nhõm.
Động tác thở dài quá mức rõ ràng, cánh tay đang ôm ngang người cô cũng cảm nhận được cô thở thật dài một hơi. Hạ Tàng Phong dày vò nghĩ, không biết đến khi nào Tạ Ngôn Chiêu mới nguyện ý chấp nhận anh.
*
Tuy rằng đã được báo trước đây không phải là một bữa tiệc gia đình đơn giản, nhưng khi đến trang viên hiện trường, Tạ Ngôn Chiêu vẫn có chút kinh ngạc trước quy mô của bữa tiệc sinh nhật. Chỉ tính riêng những người thân thích trong và ngoài gia tộc cũng có thể xếp thành một hàng dài, quản lý cấp cao của tập đoàn và các chi nhánh, công ty con cũng đều có mặt, ngoài ra còn có không ít gia tộc thế giao đến dự, một biển người mênh mông.
Hạ Tàng Phong dẫn Tạ Ngôn Chiêu đi chào hỏi rất nhiều người, người quá nhiều, cô một người cũng chẳng nhớ được.
Tạ Ngôn Chiêu thường là tiêu điểm của đám đông, hôm nay lại càng như vậy, đi đến đâu, cũng có thể nghe thấy người ta thảo luận về cô.
Đợi đến một nơi hơi chút vắng vẻ hơn, Tạ Ngôn Chiêu nhỏ giọng ở bên tai Hạ Tàng Phong nói: “Hôm nay anh đưa em đến giới thiệu với nhiều người như vậy, lỡ như sau này chúng ta chia tay, người mất mặt chỉ có anh thôi.”
Cô đến gần, trong lòng Hạ Tàng Phong còn có chút vui sướng, đợi nghe xong lời cô nói, bất đắc dĩ mà liếc nhìn cô một cái: “Hôm nay là ngày như thế này, em không thể nói lời tốt lành một chút sao?”
Tạ Ngôn Chiêu cong môi cười: “Đây chẳng phải là em thay anh phòng ngừa chu đáo sao.”
Hạ Tàng Phong thở dài: Càng khó nghe hơn.
Chương Ti đang trò chuyện với mấy vị khách, sau khi nhìn thấy Tạ Ngôn Chiêu lại đây thì lập tức chào hỏi bọn họ, sau đó nghênh đón Tạ Ngôn Chiêu.
Chương Ti là mẹ của Hạ Tàng Phong, cũng chính là "nhân vật chính" của ngày hôm nay. Từ khi vị khách đầu tiên đến, bà đã bận rộn không ngừng. Tất cả mọi người đều đến vì bà, bà phải tiếp đãi, nhưng khi nhìn thấy Tạ Ngôn Chiêu, bà liền giao lại những người đó cho chồng Hạ Tùng và con trai Hạ Tàng Phong, ngược lại lôi kéo Tạ Ngôn Chiêu vào sảnh chính.
Tạ Ngôn Chiêu có chút không biết làm sao, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Hạ Tàng Phong, Hạ Tàng Phong hướng về phía cô chớp chớp mắt, dùng khẩu hình nói: “Không sao đâu, đừng căng thẳng.”
Chương Ti chú ý tới động tác của Tạ Ngôn Chiêu, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cô, mỉm cười nói: “Con trai này của dì thế nào?”
“À? Rất… Khá tốt.” Tạ Ngôn Chiêu ấp úng nói.
Chương Ti không nói cái gì nữa, chỉ cười tủm tỉm nhìn cô.
Chương Ti lôi kéo cô lên lầu hai, nơi này cũng có khách, Tạ Ngôn Chiêu vội vàng quét mắt liếc qua một cái, phát hiện thế nhưng có mấy người quen mắt, chị em Phương gia và ba anh em Lục gia đều ở chỗ này.
Chương Ti thay thế "công việc" của Hạ Tàng Phong, giới thiệu với những vị khách đó: “Đây là bạn gái Tiểu Phong.”
Tạ Ngôn Chiêu nhìn thấy vẻ mặt không tình nguyện của Phương Gia Nguyệt, nhưng cũng không thể không chào hỏi mình.
Chào hỏi những người đó xong, ngay sau đó Chương Ti liền dẫn cô rời đi.
Lầu ba thì bày biện rượu và đồ ăn, nhưng không có người, ban công hướng ra vườn hoa bên trong trang viên, bầu không khí an tĩnh.
“Chiêu Chiêu.” Chương Ti nói: “Có thể gọi con như vậy không? Tạ tiểu thư.”
Tạ Ngôn Chiêu ngẩn người, đáp: “Có thể.”
Chương Ti có một khuôn mặt thông minh sắc sảo, cách nói chuyện và làm việc cũng rất phù hợp với khí chất của một nữ tổng tài. Nhưng mà Tạ Ngôn Chiêu cảm nhận được, khi đối mặt với mình, bà ấy phát ra tín hiệu thân thiện.
“Có lẽ Chiêu Chiêu là lần đầu gặp dì, nhưng dì đã gặp con rất nhiều lần.” Thấy Tạ Ngôn Chiêu khó hiểu, Chương Ti tiếp tục nói: “Dì đã nghe qua mấy buổi hòa nhạc của con. Thật không nghĩ tới, một nghệ sĩ đàn violin ưu tú như vậy lại có thể nhìn trúng Tiểu Phong nhà chúng ta.”
“Anh ấy cũng rất ưu tú, rất tốt.” Tạ Ngôn Chiêu không cần nghĩ ngợi.
Chương Ti cười hỏi lại: “Con cảm thấy nó tốt?”
Tạ Ngôn Chiêu “Ừm” một tiếng.
“Vậy con có suy nghĩ đến việc kết hôn với nó không?”
Tạ Ngôn Chiêu mở to hai mắt, chậm chạp thốt ra một tiếng: “A?”
Chương Ti phụt cười ra tới: “Xem ra Hạ Tàng Phong còn cần nỗ lực nhiều lắm.”
Bà nói xong, tháo hai chiếc vòng pha lê ngọc bích trên cổ tay trái mình xuống, sau đó nâng một bàn tay của Tạ Ngôn Chiêu, đem vòng tròng vào.
Tạ Ngôn Chiêu nhìn thấy động tác của bà, ngẩn ra vài giây rồi lập tức muốn tháo xuống, “Cái này con không thể nhận.”
Rõ ràng là cô đến chúc thọ đối phương, nên là cô tặng quà. Bây giờ Chương Ti lại tặng quà cho cô, còn tặng món quà quý giá như vậy, Tạ Ngôn Chiêu nghĩ, nếu bây giờ mình nhận, thì tính là cái gì.
Chương Ti nắm lấy tay cô, ngăn cản động tác của cô: “Dì muốn tặng con, đừng có gánh nặng tâm lý gì cả, cho dù sau này con và Tiểu Phong chia tay, dì cũng sẽ không đòi lại đâu.”
Giọng Chương Ti nhẹ nhàng, còn có chút ý trêu ghẹo, điều này làm Tạ Ngôn Chiêu giảm bớt một ít cảm giác gò bó. Nhưng cô vẫn cảm thấy món quà này quá quý giá, mình không thể nhận.
“Cứ nhận đi.” Chương Ti nói: “Ở Vĩnh Vô Hương, con đã cứu nó, ân tình quá nặng, tặng cái gì cũng không quá.”
“Nhưng lúc đó con…”
Tạ Ngôn Chiêu muốn nói lúc đó cô cứu Hạ Tàng Phong hoàn toàn là tiện tay, nhưng lại cảm thấy mình nói như vậy không quá lễ phép.
“Con nghe dì nói.” Giọng Chương Ti bỗng thấp xuống, “Dì có hai đứa con trai, chuyện này con biết, con cũng đều gặp qua cả rồi, hẳn là có hiểu biết sơ bộ về chúng.”
“Có lẽ là do chúng tôi quản giáo có vấn đề, Tiểu Dục nói chúng tôi bất công, từ trước đến nay, nó đều không thích anh trai nó. Khi còn nhỏ nó thường xuyên tự làm mình bị thương để thu hút sự chú ý của chúng tôi, dần dần lớn lên, nó sẽ áp dụng một ít thủ đoạn ác liệt. Chuyện ở Vĩnh Vô Hương lần đó, là chúng tôi hoàn toàn không dự đoán được. Sau khi Tiểu Phong trở về, chúng tôi sợ chuyện này lại phát sinh lần nữa, nên đã đưa ra một quyết định.”
Chương Ti nói đến đây thì dừng lại.
Tạ Ngôn Chiêu đã đoán được, quyết định của bọn họ là xóa sạch tên tuổi và mọi dấu vết tồn tại của Hạ Tàng Phong, coi như anh thật sự bị bọn buôn người bắt cóc, không thể tìm về được.
Chương Ti: “Tiểu Phong rất hiểu chuyện, luôn nhường nhịn Tiểu Dục. Dì nghĩ, nếu không phải con xuất hiện, nó hẳn là sẽ mãi hy sinh như vậy.”
“Chuyện này đối với cuộc đời của anh ấy chẳng phải rất bất công sao?” Tạ Ngôn Chiêu buột miệng thốt ra.
Ngữ khí có chút bất mãn, nhưng Chương Ti không cảm thấy bị xúc phạm. Có một người thật lòng thật dạ nghĩ cho Hạ Tàng Phong, bà sẽ cảm thấy đây là chuyện tốt.
Bà đúng sự thật nói: “Đúng vậy, Tiểu Phong nguyện ý nhường nhịn, hai chúng tôi cũng đành chấp nhận cách sống chung như vậy. Chúng tôi không phải là những bậc cha mẹ đủ tư cách, không có biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể chọn hy sinh lợi ích của nó.”
Chương Ti rất bất đắc dĩ: “Dì nghe nói con có một người em trai, tình cảm hai người đặc biệt tốt?”
Lúc này Tạ Ngôn Chiêu khiếp sợ rất nhiều, lại càng cảm thấy phẫn uất và thương xót thay cho Hạ Tàng Phong. Cô không nghĩ muốn nói chuyện, nhưng đối phương dù sao cũng là trưởng bối. Một lát sau, cô gật gật đầu, trả lời: “Vâng, con và em trai tình cảm rất tốt.”
Chương Ti thở dài một tiếng, hâm mộ nói: “Sao con cái nhà người khác lại có thể hòa thuận như vậy chứ, có lẽ vẫn là do hai người chúng tôi quá thất bại.”
Trên đời này ngàn người ngàn mặt, mỗi người đều là một sự tồn tại độc nhất vô nhị, quan hệ anh chị em đương nhiên cũng không phải đều giống nhau. Có những người tình cảm sâu đậm như Tạ Ngôn Chiêu và Đường Tô, cam tâm tình nguyện vì đối phương trả giá; cũng có những người như Thẩm Liên Chi và người em họ Hoàng Dĩ Ninh, một bên hút máu của bên kia làm chất dinh dưỡng; đương nhiên cũng có những người như Hạ Tàng Phong và Hạ Thừa Dục, trong đó một người ích kỷ đến mức hy vọng người kia biến mất khỏi thế giới này.
Nghe được Chương Ti nói, Tạ Ngôn Chiêu không khỏi nhớ đến rất lâu trước đây, Hạ Tàng Phong từng nói ngưỡng mộ mối quan hệ của cô và Đường Tô, hy vọng đến ngày lễ tết, có thể gọi anh cùng nhau qua. Tạ Ngôn Chiêu lúc đó đã đồng ý rồi, nhưng sau đó khi ăn Tết, lại quên mất chuyện này.
“Nói thật, có thể gặp được con, có thể khiến Tiểu Phong hạ quyết tâm thay đổi cách sống, sống vì chính mình, dì thật sự rất vui mừng cho nó.” Chương Ti nói.
Tình cảm của bà đối với hai đứa con trai này rất phức tạp, vừa hy vọng có thể đối xử công bằng với chúng, lại vừa sợ hãi phá vỡ sự cân bằng hiện tại, sau này sẽ xảy ra những chuyện mình khó có thể kiểm soát.
Bây giờ Tạ Ngôn Chiêu xuất hiện, cô thuộc về một loại ngoại lực, có thể thay đổi hiện trạng của bọn họ, lại có thể khiến Chương Ti không có gánh nặng tâm lý mà đối diện với Hạ Thừa Dục.
Chương Ti cảm kích cô, cho nên cũng rất tán thành cô với thân phận bạn gái của Hạ Tàng Phong.
Sau khi tiệc tối bắt đầu, Tạ Ngôn Chiêu ngồi ở bên tay trái Chương Ti, còn gần hơn so với hai người con trai của bà.
Những người ở đây đều nhìn thấy trên cổ tay Tạ Ngôn Chiêu nhiều ra thêm hai chiếc vòng pha lê ngọc bích, đó là của Chương Ti. Ý nghĩa là gì, không cần nói cũng biết.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.