Kết thúc tiệc tối, Hạ Tàng Phong đưa Tạ Ngôn Chiêu về nhà, dọc đường đi, mắt anh nhìn vài lần chiếc vòng trên cổ tay cô.
Tạ Ngôn Chiêu giơ tay nhẹ nhàng lắc lư hai cái, vòng ngọc chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng thanh thúy: “Như thế nào? Anh cũng muốn? Bây giờ là của em rồi!”
Hai chiếc vòng trong suốt tròng lên cổ tay thon thả mềm mại của cô, càng làm nổi bật đoạn cổ tay trắng ngần tinh tế kia.
Anh có chút thất thần nói: “Mẹ anh có phải đã cầu hôn với em không?”
“Nói cái gì?” Tạ Ngôn Chiêu cho rằng mình nghe lầm.
“Cầu hôn.” Tầm mắt Hạ Tàng Phong từ cổ tay của cô chuyển lên mặt, “Chương Ti từng nói với chúng ta, sau này bà ấy muốn để lại đôi vòng tay này cho con dâu của bà.”
Đôi vòng này có chút lai lịch, nó là ông ngoại của Hạ Tàng Phong có được trong một buổi đấu giá, sau đó tặng cho bà ngoại anh. Rồi từ bà ngoại anh tặng cho mẹ anh, bây giờ lại đến trên tay Tạ Ngôn Chiêu.
Tạ Ngôn Chiêu không biết câu “Muốn để lại cho con dâu” của anh là thật hay giả, dù sao cũng không quan trọng. “Cái đó mặc kệ, bà ấy nói cho em chính là của em, chúng ta chia tay cũng vẫn là của em.”
“Mẹ anh nói như vậy?”
“Ừm! Anh không tin có thể về hỏi bà ấy.”
Vẻ mặt Hạ Tàng Phong không thể tưởng tượng nổi: Thật là mẹ ruột của anh sao?
Xe dừng ở dưới lầu nhà Tạ Ngôn Chiêu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-tieng-sau-khi-cung-voi-em-trai-ruot-bi-anti-khap-internet-pha-game-trong-show-giai-tri/2724873/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.