Gạo với mì.
Diệp Lục trông càng thêm rối rắm, thậm chí trong giây lát cũng không biết nên tức giận hay bật cười.
Thôi kệ, chuyện này cũng chẳng quan trọng.
Cậu lập tức lớn tiếng: "Không có gạo với mì! Không có! Không được khóc nữa!"
Tiểu Cầu nước mắt lưng tròng nhìn cậu, nhưng ngay giây sau lại khóc to hơn, rõ ràng chiêu này hoàn toàn vô dụng.
Cuối cùng vẫn là Tưởng Tinh phải dỗ dành, kiên nhẫn giải thích rằng cân nặng và ngoại hình không phải là vấn đề quan trọng, các anh không cho cậu tiếp tục ăn chẳng qua là lo lắng cho sức khỏe của cậu mà thôi, nhưng mà...
Vô ích.
Tiểu Cầu dường như chìm vào thế giới của riêng mình, càng nghĩ càng thấy tủi thân.
Tiếng khóc của cậu không chỉ lớn mà còn có sức lan tỏa mạnh mẽ, đến mức làm Chồi Non giật mình. Cô bé vô thức làm rơi muỗng vào bát, mắt đỏ hoe rồi cũng bắt đầu rưng rưng nước mắt.
Mà tiếng khóc của Chồi Non giống như tiếp thêm động lực cho Tiểu Cầu, khiến cậu lại càng khóc to hơn.
Tình huống này rõ ràng là không thể cứu vãn. Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan có dỗ thế nào cũng vô dụng, Tiểu Cầu chỉ khóc càng hăng, còn Chồi Non thì lại càng sợ hãi, cuối cùng chỉ khiến cả hai càng gào khóc dữ dội hơn.
Gạo Kê chán nản bịt tai, trên mặt đầy vẻ bất lực, rồi nhìn sang Tiểu Cầu nói:
"Khóc thì có ích gì? Nếu muốn đạt được thứ mình muốn, em nên lăn lộn dưới đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-tieng-sau-khi-tham-gia-chuong-trinh-nhung-nguoi-toi-ghet-nhat/2743140/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.