Đối với Gạo Kê mà nói, chuyện như thế này đã xảy ra rất nhiều lần.
Mỗi khi tâm trạng không tốt, bà nội sẽ trách mắng cô bé, nói rằng gia đình rơi vào hoàn cảnh này đều là do cô bé, rằng cô bé là sao chổi, khắc cha mẹ, khắc người thân, không chừng một ngày nào đó còn khiến bà già này cũng phải chết theo.
Mỗi lúc như vậy, em trai cô sẽ ngoan ngoãn chạy đến bên bà, vỗ về an ủi: "Tiểu Lực sẽ bảo vệ bà."
Giống như vừa nãy, rõ ràng còn nhỏ tuổi nhưng đã giả dối đến mức khiến người ta ghê tởm.
Nhưng Gạo Kê chưa bao giờ tin những lời đó.
Trong ký ức của cô, dù cha mẹ quanh năm đi làm xa, nhưng vào sinh nhật hay những dịp Tết quan trọng, họ chưa từng vắng mặt.
Ba cô luôn lấy từ chiếc túi da đã cũ ra một con búp bê Barbie xinh đẹp như một báu vật, cười nói: "Giống con gái của ba, đều là công chúa nhỏ."
Cô bé vẫn luôn có quần áo mới xinh đẹp và rất nhiều món ăn vặt ngon lành. Nhưng ba mẹ vẫn luôn mặc những bộ quần áo cũ chắp vá.
Dù lớn lên ở một ngôi làng nghèo, ngay cả lũ trẻ ở làng trên cũng phải ghen tị với cô bé.
Ông bà nội khi đó cũng hay càu nhàu, trách cha mẹ cô tiêu xài hoang phí. Nhưng ba cô bé lúc nào cũng vui vẻ đáp: "Tiền lương đều tiết kiệm cả, không tiêu bừa một xu!"
Vì để mua quà cho cô bé, ba luôn làm việc mười mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-tieng-sau-khi-tham-gia-chuong-trinh-nhung-nguoi-toi-ghet-nhat/2743141/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.