Sáng hôm sau, Lâm Hinh mang theo Hoa Mai lần nữa đi đến cổng trường trung học Công Giáo, lần này bảo vệ đã được đổi thành một người khác, tuổi có lẽ cũng lớn hơn người trực ban tối hôm qua.
Lâm Hinh nói với bảo vệ lý do đến trường, thực hiển nhiên sắc mặt của bảo vệ cũng thay đổi, cũng bị sự nhạy bén của nàng bắt được.
Ba người lại lần nữa đi đến khu ký túc xá cũ của giáo viên.
"Hài cốt thật sự thuộc về nữ sĩ Lục Hồng Vân sao?" Bảo vệ hỏi.
"Đúng vậy, theo như báo cáo xét nghiệm thì thực sự chính là nàng." Lâm Hinh nói.
"Ai, thật đáng tiếc, thật đáng tiếc." Bảo vệ lắc đầu nói.
"Lão bá, ngài biết ữ sĩ Lục Hồng Vân sao?" Lâm Hinh hỏi.
"Đương nhiên là biết, năm đó tiểu cô nương cũng rất là ôn nhu đâu, đối mấy người bảo vệ chúng ta cũng thật sự rất tốt, có khi còn mang đồ ăn cho chúng ta."
Bảo vệ khi nhắc đến Lục Hồng Vân thì sắc mặt thoáng hiện một tia tiếc hận.
Lâm Hinh quan sát vẻ mặt của hắn một lát, hỏi: "Như vậy việc Lục Hồng Vân yêu đương với học sinh thì mọi người đều biết đến đúng không?"
Bảo vệ gật gật đầu, nói: "Ừm, đều biết đến, năm đó báo chí cũng có đưa tin mà."
Nói tới đây, hai người đều ăn ý mà trầm mặc, lẳng lặng mà đi đến ký túc xá.
Không bao lâu, ba người đi đến tầng trệt của ký túc xá.
Lâm Hinh lại một lần nữa vương tầm mắt nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy ban ngày cùng buổi tối thật là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-tinh-noi-an/417420/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.