Buổi chiều, Dương Thông trở về cục cảnh sát từ bên ngoài, tìm được Lâm Hinh ở phòng hồ sơ, chỉ thấy được nàng đang thảo luận về vụ án cùng với Hoa Mai.
"Thế nào rồi? Có phát hiện được gì không?"
Lâm Hinh đang viết viết vẽ vẽ trên giấy, ngẩng đầu hỏi hắn, nhưng tay thì không hề ngừng lại.
Dương Thông đem quyển sổ đang cầm trên tay đưa tới trước mặt nàng, nói: "Trước mắt, chỉ có thể biết được là có ba người giáo viên lúc trước từng dạy học chung với Lục Hồng Vân, nhưng bọn họ đều đã về hưu."
"Ngươi vất vả rồi."
Lâm Hinh mỉm cười chỉ vào ghế dựa ở bên cạnh, ý bảo hắn ngồi xuống, thuận tay đem chai nước khoáng vừa mua đưa đến trước mặt hắn.
Dương Thông nói: "Cảm ơn Lâm tỷ."
Sau đó, lập tức mở nắp bình nước, uống ừng ực ừng ực.
Lâm Hinh đọc thoáng qua tin tức mà Dương Thông mang về, hỏi: "Tạ Hàm Ngọc là ai?"
Dương Thông buông chai nước xuống, nói: "Nàng là bạn tốt của Lục Hồng Vân khi còn dạy học ở trung học Công Giáo, nàng dạy Vật Lý."
Lâm Hinh gật đầu, nói: "Không cùng khoa nên không có xung đột trong việc dạy học, trở thành bạn tốt cũng không có gì lạ, tiếp tục đi."
Dương Thông nói: "Nàng nói là ngày đầu tiên nàng đến trung học Công Giáo, người đầu tiên nàng tiếp xúc chính là Lục Hồng Vân.
Nói đến cũng ngượng ngùng, phụ nữ mỗi tháng luôn có mấy ngày đặc biệt, có lần nàng quên mang theo băng vệ sinh, Lục Hồng Vân đã giúp nàng giải trừ khốn cảnh.
Sau lại, bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-tinh-noi-an/417422/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.