Họ lên ngựa ra khỏi thành phố trước khi Victoria kịp hoàn hồn. Mason phóng ngay sau cô, vì vậy không thể quay lại. Ban đầu mặt trời bỏng rát trên mặt cô, nhưng khi họ đến rừng thông, đường mòn hẹp dần và không khí trở nên mát mẻ. Hai con ngựa chạy nước kiệu đều và âm thanh duy nhất vang lên là tiếng chuông sắt lúc lắc khi vó ngựa tìm đường lên đỉnh dốc.
Ngay trước khi họ đến đỉnh, Mason phóng lên cạnh Victoria. Đường đã rộng hơn, nhưng hắn phi ngựa gần đến nỗi chân họ hầu như chạm nhau.
“Dừng vài phút để ngựa nghỉ đã,” hắn bình thản nói.
Cô ném cho hắn cái nhìn khinh khỉnh. “Anh có thể dừng lúc nào anh thích. Tôi đi tiếp.”
“Tôi bảo dừng, Victoria.” Hắn giơ tay túm lấy dây cương của cô.
“Dừng lại!” Cô cố quay ngựa. Con thú xoay vòng mất phương hướng.
“Im và đứng yên đó, đồ ngốc! Có người bám theo chúng ta,” hắn giận dữ rít lên và kéo con ngựa vào rừng cây.
“Tôi không tin.”
“Im và lắng nghe.”
Sau một lúc lâu cô nói, “Tôi không nghe thấy gì hết.”
“Tôi cũng thế. Thậm chí chẳng có lấy một tiếng chim đằng đó.” Hắn ngồi thêm phút nữa. “Nếu chúng không mưu đồ gì thì đã xuất hiện rồi. Chúng đang chờ chúng ta đi qua đỉnh rồi xuống dốc. Phía bên kia có gì?”
Victoria vẫn không tin có người trên con đường này lại muốn làm hại họ, nhưng nét mặt Mason quá nghiêm trọng, ánh mắt đầy cảnh giác. “Có một khoảng trống rồi đến đường mòn uốn quanh một khối đá lớn.”
“Được rồi. Chúng ta dắt ngựa lên đỉnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-trai-tim-tro-ve/1762447/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.