Lúc này, cửa ra vào lại vang lên một tiếng mở.
Giọng mẹ Lục vọng vào: “Thơm quá! A Hoài thật có phúc, con gái cô nấu ăn là số một đó.”
“Vậy cháu nhất định phải nếm thử cho thật kỹ rồi.”
Giọng nói ôn hòa, ấm áp của Chu Hoài vang lên, theo sau là tiếng bước chân tiến lại gần gian bếp.
Lục Hằng đang phân vân có nên rút lui hay không, thì một bóng người cao lớn đã bước vào, vòng tay ôm lấy eo Lục Vãn, giọng dịu dàng: “Vãn Vãn, có nhớ anh không?”
Cảnh tượng ấy như một nhát dao nặng nề đâm thẳng vào tim Lục Hằng.
Anh ngây người nhìn.
Chu Hoài lúc này mới như nhận ra sự có mặt của anh, cười ngại ngùng: “A Hằng, để em chê cười rồi.”
Lục Hằng hoàn hồn, vội vàng gật đầu rồi lặng lẽ rời khỏi bếp.
Rất nhanh sau đó, thức ăn được dọn lên bàn.
Lục Hằng còn chưa kịp ngồi xuống, Chu Hoài đã nhanh chóng ngồi vào chỗ bên cạnh Lục Vãn.
Mà đó vốn dĩ luôn là chỗ của anh.
Ánh mắt anh chạm phải nụ cười thân thiện của Chu Hoài, bước chân khựng lại một nhịp rồi đi vòng sang, ngồi xuống cạnh mẹ.
Đang ăn được nửa bữa, Chu Hoài bất ngờ quay sang nhiệt tình nói với Lục Hằng: “A Hằng, tuần sau có rảnh không? Cả nhà mình tính đi du lịch Vân Nam một chuyến.”
Quá bất ngờ, Lục Hằng theo phản xạ từ chối: “Không được, em còn phải làm việc.”
Nhưng Chu Hoài lại cười nói: “Thế thì sao giờ? Anh đã đặt vé máy bay và khách sạn cho em rồi, em không đi thì phí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-voi-gio-ve-tinh-yeu-cua-anh/2980691/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.