Ánh mắt Lục Vãn chợt lóe lên.
Hình như đã rất lâu rồi cô chưa nghe thấy giọng Lục Hằng vui vẻ như vậy.
Rõ ràng mới chỉ một ngày không gặp, mà lại thấy như đã cách biệt ba năm.
Lục Vãn ngừng lại một lúc mới chậm rãi mở miệng: “A Hằng, sao em lại chặn chị?”
Đầu dây bên kia im lặng rõ ràng một chút, sau đó là giọng điệu thản nhiên của Lục Hằng.
“Chắc là bấm nhầm thôi.”
Bấm nhầm?
Lục Vãn nheo mắt lại, vừa định nói gì đó thì từ điện thoại bỗng vang lên giọng một người phụ nữ trong trẻo.
“Đến giờ ăn rồi.”
Giọng nói rất bình thường nhưng lại khiến cảnh giác trong lòng Lục Vãn bùng lên tức thì.
Cô nhíu mày, giọng mang theo chất vấn: “Bên cạnh em sao lại có phụ nữ?”
“Chính là người lần trước em nói đó. Em còn việc, cúp máy trước nhé.”
Lục Hằng cắt ngang, dập máy đầy qua loa.
Âm thanh tút tút lạnh lùng vang lên trong tai Lục Vãn.
11
Nam Kinh.
Trong một căn nhà tứ hợp viện mang đậm phong cách Trung Hoa cổ điển.
Lục Hằng cúp máy, lịch sự gật đầu với Thẩm Khê vừa gọi anh ra ăn cơm: “Được rồi.”
Người phụ nữ ấy có đôi mắt đào hơi xếch, đồng tử màu nâu nhạt nhìn nghiêng sang, kết hợp với gương mặt lạnh tanh, khiến người đối diện vô thức cảm thấy khó gần.
Nhan sắc và khí chất của cô tạo thành một sự đối lập rõ rệt.
Nếu là trước đây, khi gặp Thẩm Khê, hẳn Lục Hằng sẽ không nhịn được mà cảm thán một câu: “Đúng là thế giới nhỏ thật.”
Đàn chị khóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-voi-gio-ve-tinh-yeu-cua-anh/2980700/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.