Chiếc áo ngủ màu đen lập tức bị thấm một mảng nước lớn.
Đó là chiếc áo Lục Hằng mua cho cô.
Sắc mặt Lục Vãn lạnh xuống ngay tức thì: “Tránh ra.”
Giọng cô lạnh lẽo đến mức đáng sợ.
Chu Hoài chau mày khó hiểu: “Em bị sao thế? Từ lúc nghe tin Lục Hằng đi là em đã không bình thường rồi. Sao, không nỡ à?”
“… Mà thật ra, cậu ta cũng coi như biết điều. Chỉ tiếc là không đi sớm hơn một chút.”
12
Những lời đó đã chạm đến giới hạn của Lục Vãn.
Cô lạnh nhạt nói: "Tại sao anh cứ nhằm vào cậu ấy hoài vậy? Cậu ấy là em trai em."
Chu Hoài giận lên: "Anh nhằm vào cậu ta chỗ nào? Anh có nói sai câu nào sao?"
Kết quả dĩ nhiên là một trận cãi vã. Hai người không vui mà chia tay trong im lặng.
…
Sáng hôm sau.
Lục Hằng được ông nội dỗ dành cho ra ngoài từ sớm.
"Người trẻ thì nên ra ngoài đi dạo nhiều một chút. Thẩm Khê, nhớ chăm sóc cháu trai ông đấy."
Câu sau là ông nói với Thẩm Khê đang đứng cạnh xe.
Lục Hằng đứng ngập ngừng tại chỗ, hơi lúng túng liếc nhìn Thẩm Khê. Cô chỉ mở cửa xe, giọng thản nhiên.
"Lên xe đi."
Trước ánh mắt đầy mong chờ của ông nội, Lục Hằng đành lên xe. Cả đoạn đường không ai nói gì, cho đến khi dừng lại ở một công viên.
Vừa xuống xe, Thẩm Khê đưa cho anh một chiếc tai nghe bluetooth.
"Cho cậu."
Lục Hằng thoáng ngẩn người, không hiểu dụng ý, nhưng vẫn nhận lấy. Vừa đeo vào, anh đã nghe thấy một giọng nữ dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-voi-gio-ve-tinh-yeu-cua-anh/2980701/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.