14
Lại đợi đến Tết mới về nhà?
Sắc mặt Lục Vãn chợt tối sầm lại như bầu trời bất ngờ kéo mây đen, giống hệt một người vợ vừa phát hiện chồng ngoại tình.
Không ổn chút nào.
Mẹ Lục thoáng cảm thấy có điều bất thường, một khả năng hiện lên trong đầu khiến bà buột miệng: “Con hủy hôn… chẳng lẽ là vì A Hằng?”
Lục Vãn ngẩn người, theo phản xạ muốn phủ nhận nhưng cổ họng cô nghẹn lại, không thể thốt ra bất cứ lời nào.
Bởi vì… đúng là cô đã có tình cảm nam nữ với A Hằng.
Mẹ Lục lập tức hiểu rõ mọi chuyện, bà giận đến run rẩy cả ngón tay, chỉ thẳng vào Lục Vãn, giọng run lên vì tức giận: “Đồ súc sinh! Mày dám nảy sinh thứ tình cảm đó với em trai mình à? Tao đánh chết mày!”
Vừa nói, bà vừa đảo mắt khắp nơi tìm đồ để đánh.
Một tay cầm lấy cây cán bột, bà giơ cao dọa dẫm: “Biết sai chưa hả?”
Lục Vãn liếc nhìn mẹ, lại liếc sang cây cán bột rồi bất ngờ quỳ sụp xuống, giọng đầy khẩn cầu: “Mẹ, mẹ đánh con đi… nhưng đánh xong… nhớ cho con địa chỉ của A Hằng.”
Câu nói ấy khiến mẹ Lục càng giận điên người.
Bà vung tay lên, cây gậy gỗ giáng thẳng xuống vai Lục Vãn.
“Bốp!”
Tiếng va chạm vang lên nặng nề.
Lục Vãn nghiến răng chịu đựng, không hề kêu lên một tiếng.
Chỉ có những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán là chứng minh được cú đánh ấy đau đến nhường nào.
Mẹ Lục cũng sững người, khẽ lẩm bẩm hỏi: “Con gái à, sao con không né?”
Bố Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-voi-gio-ve-tinh-yeu-cua-anh/2980703/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.