15
Sau khi trưởng thành, Lục Hằng luôn làm công việc Coser, việc vẽ vời cũng vì thế mà bị bỏ bê không ít.
Thẩm Khê chỉ khẽ “ừ” một tiếng, sau đó lại vùi đầu vào thế giới hội họa của riêng mình.
Lục Hằng lén liếc nhìn cô một cái, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lại câu hỏi về lý do vì sao cô lại rút khỏi mạng xã hội.
Hai người không thân, hỏi chuyện này thật quá đường đột.
Sân nhỏ lại rơi vào tĩnh lặng.
Gió lạnh mang theo hơi sương len qua tán cây lướt nhẹ qua người họ.
Ông nội khẽ rít lên một tiếng, kéo áo sát lại người, lẩm bẩm: “Tháng mười một sắp đến, lại lạnh thêm rồi.”
Lục Hằng nhíu mày, đặt bút xuống, đề nghị: “Ông ơi, hay là mình vào trong đi, kẻo ông lại bị cảm mất.”
Ông nội không để tâm, khoát tay nói: “Việc nhỏ ấy mà!”
Thấy ông cố chấp không chịu nghe, Lục Hằng cũng đành bó tay, bèn liếc sang phía Thẩm Khê, ra hiệu.
Ông nội có chút kiêng dè Thẩm Khê, chỉ có thể để cô ra tay.
Nhận được ánh mắt đó, Thẩm Khê chầm chậm đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay ông, động tác dịu dàng mà dứt khoát.
Ông nội không còn cách nào khác, đành lắc đầu đứng lên, giọng lẩm bẩm vừa trách móc vừa như vui vẻ: “Hai đứa này, mới có mấy ngày thôi mà đã học được cái kiểu liên minh để chống ông rồi.”
Nói chẳng khác gì một đứa trẻ con làm nũng.
Lục Hằng học theo dáng điệu của ông, một tay khoanh sau lưng, một tay đỡ lấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-voi-gio-ve-tinh-yeu-cua-anh/2980704/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.