16
Lục Hằng chết sững tại chỗ.
Đầu óc trong khoảnh khắc trống rỗng hoàn toàn.
Lục Vãn hủy hôn?
Còn nói là thích anh?
Bây giờ đã đến tìm anh rồi?
Lúc này đây, Lục Hằng lại không biết phải phản ứng thế nào.
Nếu là ba tháng trước… không, là sớm hơn thế nữa.
Khi trái tim anh vẫn chưa bị tổn thương.
Nếu lúc ấy nghe thấy lời này, chắc chắn anh sẽ mừng đến phát điên.
Nhưng hiện tại… chỉ còn lại một cảm giác mệt mỏi rã rời.
Con người thường là như thế.
Chỉ khi đánh mất rồi, mới biết trân trọng.
Nhưng chẳng ai cứ mãi đứng nguyên một chỗ chờ đợi.
Từ cái ngày cô rời đi, anh đã chọn cách buông bỏ.
Tiếng bước chân truyền đến, kéo anh trở về thực tại.
Thấy là Thẩm Khê đang bước đến, Lục Hằng theo bản năng không muốn để cô biết chuyện, vội nói vào điện thoại: “Mẹ, con biết rồi.
Con còn có việc, con cúp máy trước nhé.”
Cúp điện thoại xong, Lục Hằng mới ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Khê, hỏi: “Sao chị lại xuống đây?”
Thẩm Khê dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói: “Cần tôi giúp không?”
Sắc mặt cô không đổi, vẫn lạnh lùng như mọi khi nhưng lời vừa thốt ra khiến Lục Hằng khựng lại.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, rất nhiều suy nghĩ vụt qua đầu anh.
Anh là người bướng bỉnh, đã quyết tâm buông tay thì sẽ không quay đầu lại.
Nhưng dù sao cũng là người lớn lên cùng nhau, anh không muốn kết cục giữa mình và Lục Vãn là trở mặt như kẻ thù.
Vậy thì… ngay từ đầu, hãy dứt khoát cắt đứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-voi-gio-ve-tinh-yeu-cua-anh/2980705/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.