20
Lục Vãn không dám tưởng tượng.
Nếu mình không gõ cửa, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Cô lạnh mặt, quát lên: “Lục Hằng, em đang làm cái gì vậy?”
Trước đây, chỉ cần cô quát, Lục Hằng nhất định sẽ mềm lòng, nhưng lần này… lại không như thế nữa.
Anh chỉ nhàn nhạt đáp lại: “Chị, em lớn rồi, biết mình đang làm gì.”
Tim như bị đánh một cú thật mạnh.
Khoảnh khắc đó, Lục Vãn có cảm giác như nhà mình trồng rau, rau lại bị heo ủi, mà cây rau còn vui vẻ tự dâng lên.
Tức đến đỏ cả mắt, Lục Vãn hít sâu mấy lần, cố đè nén cơn giận, muốn khuyên nhủ Lục Hằng: “Em còn nhỏ, chị sợ em bị lừa… con gái bây giờ đâu có mấy ai tốt…”
Thấy Lục Hằng vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt, Lục Vãn chậm rãi ngừng nói.
Một lúc sau, trong phòng vang lên tiếng bước chân.
Thẩm Khê xuất hiện phía sau Lục Hằng.
Lục Vãn nhìn cô, lông mày cau lại thật chặt, bất ngờ đưa tay kéo mạnh, định lôi cô ra ngoài.
Nhưng không ngờ, khi cô vừa ra tay, Thẩm Khê lập tức giữ chặt cổ tay cô lại.
Sức lực hai bên ngang ngửa.
Trong khoảnh khắc đó, hai người cứ giữ nguyên tư thế đối đầu như vậy, ánh mắt giao nhau giữa không trung như sắp tóe lửa.
Lục Hằng khẽ ho một tiếng, vội kéo tay Lục Vãn ra: “Chị, đừng làm loạn nữa.”
Nghe câu đó, Lục Vãn càng thêm tức đến phát điên.
Trong lúc nóng đầu, cô bật ra một câu tổn thương người khác: “A Hằng, dù em là con trai thì cũng phải biết giữ mình chứ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-voi-gio-ve-tinh-yeu-cua-anh/2980709/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.