Thấy thời gian cũng đủ lâu, Lục Hằng liếc nhìn Thẩm Khê bên cạnh, gương mặt không biểu cảm, bèn liều hỏi: “Chắc được rồi chứ? Cũng nửa tiếng rồi.”
Nghe vậy, đầu bút của Thẩm Khê khựng lại, trong mắt thoáng lóe lên một tia giễu cợt nhưng không nói gì, đứng dậy tắt điện thoại.
Âm thanh ngượng ngùng lập tức biến mất.
Nhưng bầu không khí kỳ lạ trong phòng lại không vì thế mà tiêu tan, Lục Hằng vẫn thấy xấu hổ.
Anh liếc sang Thẩm Khê, thấy cô cụp mắt xuống, tay vẫn tiếp tục vẽ tranh không ngừng.
Bộ dáng bình tĩnh thong dong, không hề có chút rối loạn.
Thấy vậy, trái tim đang đập loạn vì lúng túng của Lục Hằng cũng dần bình ổn lại.
Ánh mắt vô thức rơi vào màn hình.
Lờ mờ có thể thấy xúc tu của một con bạch tuộc, nhìn kỹ hơn, những xúc tu ấy lại mọc đầy những con mắt nhỏ chi chít, lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía anh, như thể ngay giây tiếp theo sẽ nhảy ra khỏi màn hình và xuất hiện bên cạnh anh.
Ngay lập tức, Lục Hằng nổi cả da gà.
Nhìn thật quá giống thật.
Thật sự, thật sự rất muốn cosplay…
Có lẽ vì nhìn quá nhập tâm, Lục Hằng vô tình làm cây bút trên bàn rơi xuống đất.
“Cạch” một tiếng.
Thẩm Khê ngừng tay, ngẩng đầu nhìn Lục Hằng, hỏi: “Sao vậy?”
Giọng nói ấy kéo suy nghĩ đang lạc trôi của Lục Hằng quay trở lại, anh phản ứng chậm một nhịp, mở miệng, giọng hơi run: “Thẩm Khê, nhân vật này là gì vậy? Em có thể cosplay không?”
Thẩm Khê khẽ cười, nhẹ giọng nói: “Đây là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-voi-gio-ve-tinh-yeu-cua-anh/2980710/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.