Còn kết hôn và sinh con... cô càng không muốn chấp nhận.
Chu Hoài hiểu rõ câu trả lời đã nằm trong im lặng.
Thế nhưng, anh ta vẫn hỏi: “Cô quyết định thế nào?”
Cuối cùng, Lục Vãn cũng lên tiếng, giọng khản đặc: “Tôi... tôi cần suy nghĩ thêm.”
Chu Hoài nhíu mày: “Cần bao lâu?”
Cô không đáp.
Hai người ngồi đối diện, một người cúi đầu, một người nhìn chăm chăm.
Năm phút trôi qua trong tĩnh lặng.
Bỗng điện thoại đổ chuông. Là máy của Lục Vãn.
Cô như một con rối bị giật dây, chậm rãi móc điện thoại ra nghe.
Đầu dây bên kia, giọng mẹ cô vang lên đầy sốt ruột: “Con gái à, con cưới Chu Hoài đi.”
29
Như thể bị thứ gì đó đánh thức, thân hình trầm lặng của Lục Vãn khẽ động, giọng nói nhẹ như gió thoảng: “Mẹ, mẹ đừng lo nữa.”
Nói rồi, cô dứt khoát cúp máy.
Lục Vãn không muốn bận tâm thêm nhưng ngay sau đó, một tin nhắn từ mẹ gửi tới trên WeChat:
“Con gái à, một triệu tệ thì nhà mình không có. Chẳng lẽ con muốn chuyện của A Hằng bị tung lên mạng sao?”
Bàn tay cầm điện thoại khẽ siết lại.
Trái tim Lục Vãn như bị một sợi dây kéo căng...
một bên là Lục Hằng, một bên là mong muốn của chính mình.
Nếu cô gật đầu thì giữa cô và Lục Hằng, sẽ không còn gì nữa.
Lục Vãn bật cười tự giễu, đó chẳng phải điều cô luôn cố hướng tới sao?
Nhưng đến khi thực sự đối diện, cảm xúc bị cô chôn giấu bấy lâu lại trỗi dậy mãnh liệt, như cỏ dại mọc tràn trong tim, không cách nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-voi-gio-ve-tinh-yeu-cua-anh/2980717/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.