Đầu bên kia mới bắt máy. Tiếng ồn ào vọng lại, giống như đang ở quán bar.
Lục Hằng nhíu mày: “Chị, chị đang làm gì vậy? Sao không đi nói chuyện với anh rể?”
Tiếng ồn dần xa như thể Lục Vãn đã đi ra ngoài.
Gió bắt đầu thổi vào ống nghe.
Khi không còn tiếng ồn, hơi thở nặng nề của Lục Vãn cũng trở nên rõ ràng.
Giọng cô rất khẽ, như thể đang cố gắng lắm mới nói được: “Anh ấy... đi sân bay rồi.”
30
Sân bay?
Lục Hằng vừa nghe đến đó, một cơn giận lập tức bốc lên.
Cho dù Chu Hoài có làm bao nhiêu chuyện quá đáng, thì cũng là vì anh ta thích Lục Vãn. Chuyện này nhất định phải nói rõ ràng.
Thế mà cô lại một mình đi uống rượu trong quán bar.
Lục Hằng giận đến mức không thể nhịn được: “Chị không thích anh ấy thì phải nói rõ ràng ra, đừng cứ mập mờ không dứt như thế.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi giọng Lục Vãn chậm rãi vang lên: “Ngày mai anh ấy hạ cánh.”
Nghe có vẻ như đã uống say.
Lục Hằng càng thêm bực bội, không muốn nói thêm, lập tức cúp máy.
Sáng hôm sau, anh mở điện thoại, ngón tay dừng lại trên mục trò chuyện với Chu Hoài, cuối cùng vẫn nhấn gọi video.
Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị từ chối.
Không ngờ, một lúc sau cuộc gọi lại được chấp nhận.
Trên màn hình hiện lên gương mặt Chu Hoài, phía sau là sân bay.
Qua màn hình, hai người đều không mở lời.
Lục Hằng đang suy nghĩ cách diễn đạt, còn Chu Hoài thì đang quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-voi-gio-ve-tinh-yeu-cua-anh/2980718/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.