Tùng Linh há hốc miệng nghe Tuấn Anh đọc một tràng tiếng anh, nhỏ nhăn mặt gãi đầu nói:
- Thôi em thua, em chẳng dịch được đâu.
Tuấn Anh bèn ghi ra giấy cho nhỏ đọc rồi dịch. Nhưng Tùng Linh thấy có mấy câu hơi lạ lạ, không giống câu hoàn thiện đúng ngữ pháp tí nào hết. Cuối cùng cũng đành chịu thua, tuấn Anh bèn giải nghĩa cho nhỏ hay.
- … Sugar you you go, sugar me me go! (Đường cô cô đi, đường tôi tôi đi!)
- You think you tasty? (Anh nghĩ anh ngon lắm hả?)
- I love toilet you go go! (Tôi yêu cầu cô đi đi)
- You live a place monkey cough, flamingo crow. Clothes house country! (Anh sống ở nơi khỉ ho cò gáy. Đồ nhà quê
- You onion summer three down seven up. No enough listen (Cô hành hạ tôi ba chìm bảy nổi. Thôi đủ rồi nghe!)…
Nàng không chịu thua ai:
- “You are poor as torn spinach two table hand white” -”Anh nghèo rách mồng tơi hai bàn tay trắng”.
Chàng trả lời:
- “You eat criminally no star where we do beg from first” - “Em ăn gian quá, không sao đâu mình làm lại từ đầu”.
Nàng nói:
- “I don’t want salad again” -”Em không muốn cãi nữa!” …
- Ối trời ơi – Tùng Linh ngã lăn ra vì quá sức buồn cười, không phải buồn cười vì nội dung câu chuyện, mà buồn cười cách ghép từ cho thành một câu của họ, đúng là cười đến ra nước mắt.
- Thêm câu chuyện nữa đi anh – Nhỏ đang hào hứng bèn vòi vĩnh Tuấn Anh thêm.
- Thêm một chuyện nữa thôi nha, lo học cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-yeu-em-7-lan/493840/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.