- Được rồi, đừng có ở đó mà tự kỷ nữa, toàn lí hóa, xem như ổn rồi. Còn ba hôm nữa kiểm tra rồi, em lấy anh văn ra cho anh xem nào – Tuấn Anh gõ đầu nhỏ bảo.
Tùng Linh nghe xong thì ho sặc sụa, nhỏ rơm rớm nước mắt nhìn Tuấn Anh, hành hạ nhỏ toán lý hóa xong giờ lại tới anh văn. Kiểu này tù khổ sai cũng không bằng nhỏ, cách mạng chưa thắng lợi triệt để. Bất đắc dĩ Tùng Linh phải đem tập tiếng anh ra.
Nhưng nói thật, nhỏ chẳng thà ngồi giải 50 bài tập toán lí hóa còn hơn là học tiếng anh. Bởi vậy mới có câu: “Níu này cao còn có núi kia cao hơn”
Nghĩ thật nhanh, Tùng Linh bèn cười nói với Tuấn Anh:
- Anh, cái bài tử của anh đó, em mới nghĩ ra được mấy từ hay lắm nè.
Không để cho Tuấn Anh hỏi, nhỏ đã nhanh chóng đọc tiếp:
Bị đánh bầm dập mà chết gọi là -> Nhừ tử
Chết mà bị chặt ra từng khúc gọi là -> Thái tử
Đang đi tiểu mà chết gọi là-> Tiểu tử
Người khổng lồ chết gọi là -> Khổng tử
Chết banh sát gọi là -> Phân tử
Chết toàn thây gọi là -> Nguyên tử
- Lấy tập vở ra – Tuấn Anh lạnh lùng ra lệnh, cậu thừa hiểu cái tính giả lơ này của nhỏ rồi.
- Nghĩ một chút đi anh – Tùng linh giả vờ rưng rưng mắt năn nỉ.
- Em nghỉ anh không mệt hay sao? – Tuấn Anh chống cằm nhìn nhỏ hỏi khiến Tùng Linh không nói được gì luôn.
Tuấn Anh nhìn vở Tùng linh xong rồi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-yeu-em-7-lan/493841/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.