Giờ ra chơi đến
- Bảo, cậu đang nghĩ gì vậy??
- chuyện gì??
- bố cậu đã biết chuyện ánh rồi hả?
- ừ
- cậu tính sao??
- không biết nữa.
- bố cậu sẽ không để mặc vậy đâu
- hời. mình cũng đang lo về việc đó.
- cố gắng bảo vệ cô ấy đi
- ừ.
Tôi đến thư viện thì gặp Vy. Cô ấy kéo tôi ra sau trường nói chuyện. Tôi có linh cảm không lành, đúng thật. Cô ấy thuê một nhóm người, họ trùm bao tải hết mặt tôi rồi bắt tôi lên một chiếc xe.
- thả tôi ra, thả tôi ra
- ngồi yên đi, coi nhãi kia
- các anh bắt tôi đi đâu vậy??
Tôi vừa hỏi xong thì bụppppppp.....
- con nhỏ này nhiều chuyện quá
Bọn người đó đưa tôi đến một ngôi nhà hoang
- thả nó ra đi
- đây là đâu, sao các người lại đưa tôi đến đây vậy??
- đừng hỏi nhiều
ở trường
- Nam, cậu có thấy Ánh ở đâu không vậy??
- không phải cô ấy ở với cậu sao??
- không, chia nhau ra tìm đi
Bảo chạy ra sân trường thấy mấy quyển sách của tôi rơi.
- thôi rồi.
Bảo chạy vội về nhà, lấy xe (hôm nay cậu ấy không đi xe đến)
- cậu chủ có bì thư ạ
- cái gì đây. Mở ra :” MUỐN CỨU ÁNH THÌ 5H CHIỀU NÀY ĐẾN ĐỊA CHỈ NÀY” bảo đọc xong lấy xe phóng vèo
Đến điểm hẹn
- á.....á...... tôi bị trói lại một góc
- Ánh, thả cô ấy ra
- mày đến rồi đó hả
Hai thằng lao ra đấm, đá Bảo.
- anh đi đi. đừng lo cho em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-yeu-em-di-anh/607616/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.